{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 39: Có cùng một thời điểm
– Dạ Min hiểu, Min tin anh.
Min nhoẻn miệng cười làm anh thở phào.
– Min ngoan lắm.
– Min xem phim thấy mấy nam chính cũng hay bị nữ ác hại lắm, nên Min tin anh bị hại mà
– Trời đất. Thôi Min tin anh là được rồi… Anh yên tâm rồi, anh không muốn lừa em nên anh không dấu em bất cứ điều gì cả, nhưng anh lại sợ em bị tổn thương.
– Min không sao đâu mà, Min tin anh
Min ôm cổ anh lại, anh nhìn Min rồi hôn lên môi Min, đôi môi đỏ mọng, anh chỉ định hôn nhẹ một cái thôi, nhưng không ngờ lại bị đôi môi đó cuốn hút, anh hôn sâu vào nó, hôn điên cuồng.
Anh dọn đổ hết tất cả các đồ trên bàn rồi đặt Min lên.
– Đây là phòng làm việc mà
– Không có lệnh của anh ai dám vào.
Anh hôn MinMin cũng vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn đó, anh cở hết đồ Min ra, Min cũng thuận tay cởi áo anh. Anh nghiện con mèo này mất rồi, càng ngày con mèo này càng chủ động phối hợp làm anh như điên lên mà vồ lấy nó, anh đặt Min lên bàn rồi tách hai chân Min ra, đâm vào Min mà đưa đẩy. Căn phòng phát ra những tiếng ma mị, may là phòng cách âm
– Ummm.. Ahhh… Yoongie… Ahhh
– Em có biết là em ngày càng mê người không hả?
Anh điên cuồng thao Min, hành Min mấy trận, đến khi anh bắn tất cả vào Min anh mới tha cho Min. Min ngủ mất rồi, anh mặc đồ vào cho Min rồi bế Min vào phòng nghỉ riêng của mình cho Min ngủ còn anh thì đi ra ngoài làm việc tiếp
***********
Đến những ngày sau anh không nghe cô ta nói gì nữa, vẫn im lặng làm việc như thường. Ngày nào cũng vậy, anh không biết là cô ta đang tính cái gì.
“Nghĩ thì không cần suy nghĩ, yêu thì chính là yêu thôi” cô ta làm gì mặc cô ta, đừng động vào Min của anh là được
Ngày nào cũng như ngày nấy, Lyo không hề có một tin vui hay tin hay gì cho Hongki cả, khiến hắn ta vô cùng tức giận. Hắn ta cấu gắt, tác Lyo một cái.
– Vô dụng, tại sao ngày nào cũng không có tin tức gì hả? Tin của Baekhyun cũng không có, tin xấu của Yoongi cũng không có… Vô dụng…
Hắn ta cáu gắt mắng Lyo, Lyo bị tát đến ngã, cô ta đau đớn khóc
– Anh sao vậy hả? Tại sao lại làm vậy với em? Anh cứ như đang sử dụng em làm công cụ cho anh điều khiển vậy.
– Anh xin lỗi Lyo, là do anh quá nóng nảy… Anh sợ em bị hắn ta xiêu lòng rồi không muốn giúp anh nữa.
– Hongki… Anh không tin em, em chỉ yêu mình anh thôi, là thật mà
– Anh tin em. Em mệt rồi mau nghỉ ngơi đi.
Hắn ta bỏ mặc Lyo ở đó rồi đi tìm mấy ả kia, Lyo đau đớn ôm bụng.
– Sao đau quá…
Cô ta cố gắng đi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Cô ta khó khăn đi vào, bác sĩ y ta cũng vội chạy lại đỡ cô ta đi vô
Cô ta nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái mét.
– Bác sĩ…
– Cô có thai tại sao lại để động mạnh đến vậy? Gần được ba tháng rồi, cô phải cẩn thận hơn, đừng để bị động nữa.
– Thai??? Cảm ơn bác sĩ
– Uk cô nghỉ ngơi đi, mai có thể xuất viện.
Cô ta nằm nhìn trên trần nhà, tự cười mỉa mai… Có thai rồi, là của hắn ta, nếu là trước kia chắc chắn Hongki sẽ ôm Lyo vui mừng, nhưng với tính cách của hắn ta bây giờ thì liệu có ôm cô ta vui mừng nữa không? Cô ta buồn một hồi rồi ngủ
**********
– Min à, em sao vậy? Cẩn thận đừng chạy.
Min mới nghe mùi tanh trứng ốp la đã bỏ chạy đi nôn rồi. Anh chạy theo vuốt lưng cho Min.
– Em có sao không?
– Dạ không, em hơi khó chịu xíu thôi.
– Sao lại nôn khan nhiều như vậy chứ? Hay chúng ta đi bệnh viện nha
– Không, em không đi đâu… Huhu dô đó sẽ bị tiêm đau lắm. Huhu đừng mà.
Min khóc lóc ôm Yoongi năng nỉ.
– Rồi, rồi không đi không đi.
– Em không sao hết, tại trứng tanh nên em mới nôn thôi, em không có bệnh.
– Rồi rồi
– Ẳm em đi, em mệt.
Min bĩu môi làm nũng, anh cười rồi ẳm Min lên, Min ôm cổ anh lại, nhìn anh cứ như ẳm em bé vậy.Anh đi ra, tối mặt nhìn người hầu.
– Dọn hết đi, mà tại sao hôm nay lại nấu trứng tanh như vậy?
– Dạ chúng tôi sơ xuất, xin lỗi chủ tịch.
– Được rồi, lần sau cẩn thận hơn đi.
– Dạ
Người hầu dọn đồ, “có tanh gì đâu ta?” , thế là anh dẫn mèo nhỏ đi ra ngoài ăn sáng rồi đến công ty. Biết được hôm nay Lyo xin phép nghỉ một hôm.
Cô ta ở nhà và hắn ta đến thăm.
– Nghe nói em không khoẻ?
– Dạ em ổn…
– Sắc mặt em nhợt nhạt quá, phải chú ý sức khỏe
Những lời quan tâm của hắn ta làm Lyo xiêu lòng “anh ấy vẫn vậy, chắc do mình quá đa nghi mà thôi, nếu biết mình có thai chắc chắn anh ấy sẽ rất vui…”
– Anh Hongki, em… Em… Có chuyện muốn nói.
– Em nói đi.
– Em… Có thai rồi, đã gần ba tháng.
Hắn ta nhìn cô, lấy tay bóp cổ cô ta
– Nói, là của hắn ta đúng không?
– Là của anh, nó là con của anh mà.
– Nó ăn ốc xong bắt tôi đổ vỏ à.
– Anh nói gì vậy hả?
– Lâu nay tôi với cô đâu quan hệ?
– Anh quên rồi hả? Ba tháng trước chúng ta đã … Bây giờ anh nói không có, còn em với Yoongi mới gần được hai tháng… Anh… Quên rồi sao?
– Anh xin lỗi, do anh quá kích động mà quên, do em không nói rõ… Là do anh ghen… Nên
Hắn ta ôm Lyo vào lòng, làm sao à hắn biết được là quan hệ khi nào chứ? Hắn vốn dĩ đâu phải Hongki của cô ta, bỗng… Hắn ta nhìn cô nham hiểm
– Em… Hãy đi tìm Yoongi và nói với hắn đây là con của hắn, bắt hắn ta chịu trách nhiệm… Em hãy cố trà trộn vào nhà nó, gây chia rẽ nó và vợ nó… Và giúp anh xem Byun Baekhyun đang ở đâu?
– Lại là Byun Baekhyun… Anh với cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì mà lúc nào anh cũng mở miệng ra là Byun Baekhyun vậy hả?
– Anh chỉ là có chút chuyện chưa tính xong với cô ta thôi, em giúp anh đi, khi nào xong việc anh sẽ đón mẹ con em về được không?
Hắn ta ôm cô vào lòng mà cười thâm hiểm. Còn cô ta thì đau lòng, hắn rốt cuộc có phải là Hongki mà cô từng yêu hay không?
**********
Còn Min đang nằm ngủ với anh, nửa đêm đột nhiên lại nôn oẹ. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
– Min đừng chạy
Min vừa nôn vừa ngủ, đi cũng chẳng muốn đi, nôn xong Min ngồi tại chổ nhắm mắt ngủ, anh thở dài lo lắng bế Min lên. Bây giờ là nửa đêm rồi, Min không chịu đi bệnh viện. Anh đành gọi điện đe dọa bác sĩ cho ông ta đến khám cho Min mà thôi, tình trạng của Min kéo dài gần tuần nay rồi, ăn thì chỉ toàn ăn gì đâu, không chịu ăn cơm, anh với tình trạng của Min khiến anh lo lắng không thôi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!