{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 38: Không phải như vậy
– Dạ, anh nhớ về sớm nha.
– Uk, anh biết rồi.
Anh và cô thứ ký Lyo đi tiếp đối tác là công ty nhà họ Lee cũng có vị trí khá lớn trong nước. Họ bàn bạc rất ổn với nhau, kí kết hợp đồng thuận lợi. Nhưng anh bị Lee Hongki là chủ tịch công ty Lee thị chuốc say. Hắn ta nhìn Lyo
– Em làm theo lời anh đó.
– Anh thật sự là muốn em làm vậy sao?
– Đúng.
– Em làm vậy rồi anh sẽ cho em về lại bên anh chứ? Hứa sẽ không bao giờ bắt em làm những chuyện này nữa?
– Uk, ngoan, làm theo lời anh
Hắn ta hôn vào môi cô một cái rồi đi, cô khổ sở đỡ anh vào phòng Vip của quán bar, cô ta nhìn anh
– Tôi xin lỗi, do tôi bị ép mà thôi, anh đừng trách tôi… Tôi cũng không muốn hại anh đâu.
Cô ta từ từ cởi đồ anh ra, nhắm mắt lại mà cởi, xong đắp chăn lại cho anh, cô ta dùng máu giả đổ lên trên nệm xong rồi đi lại ghế sofa khóc, tại sao mình lại yêu hắn ta đến mù quáng vậy chứ, hắn ta trước kia đâu có như vậy, vốn là người hiền lành, hoà đồng lắm cơ mà, tại sao hai tháng trở lại đây hắn trở nên mưu mô như vậy chứ?
Anh thì say khướt, nằm ngủ miệng luôn gọi tên của Min, cô ta cười vì Min thật may mắn khi có một người yêu mình đến vậy.
Còn Min ở nhà đợi anh đến khuya. Ngủ gật lên gật xuống trên bàn. Nhìn đồng hồ.
– Sao anh ấy chưa về dữ vậy?
Min đợi anh ở phòng khách, ngủ quên trên đó
Đến gần sáng cô ta tự cởi đồ mình ra leo lên giường nằm khóc, giống như mình vừa bị anh cưỡng hiếp thật vậy. Anh đau đầu tỉnh dậy, nghe tiếng kì lạ, không phải tiếng của Min. Anh quay qua.
– Cô… Tại sao?
– Chủ tịch yên tâm đi, tôi sẽ không bắt ngài phải chịu trách nhiệm đâu
Cô ta đứng dậy đi, giả bộ đau đớn như vừa mới bị hành xong vậy, anh nhìn cô ta…. Anh không quan tâm cô ta, anh lạnh lùng ngồi đó xen cô ta giở trò gì, mấy chuyện này trên thương trường anh đã quá quen.
Cô ta đi ra, quần áo chỉnh tề.
– Tôi đi ra trước, ngài đi ra sau kẻo người ta nghi ngờ.
Anh im lặng… Đợi cô ta đi xong anh mặc quần áo chỉnh tề đi về… Anh nhìn đồng hồ
– Năm giờ sáng rồi, mèo nhỏ không biết có khóc không nữa.
Anh lái xe về, anh xót ruột khi thấy Min nằm trên bàn ngủ đợi anh. Anh đi lại bế Min lên lầu ngủ. Đặt Min lên giường, hôn lên trán.
– Anh xin lỗi em. Để em phải đợi.
Min chu chu môi lăn qua phía bên kia ngủ, anh cười người gì đâu mà ngủ xấu quá đi mất, anh leo lên giường ôm Min lại, đắp chăn lên cho Min. Min mở mắt ra
– Ủa anh về khi nào sao không gọi Min.
– Em ngủ đi, còn sớm lắm.
Anh tránh không trả lời câu hỏi của Min, Min cũng không để ý mà ngủ lại, anh cứ ngồi đó mà ngắm Min.
– Ai anh cũng không thèm quan tâm, mặc kệ tất cả, anh chỉ biết mỗi em.
Bên Lyo, cô ta đem ảnh về cho Lee Hongki. Hắn ta cầm lên cười.
– Em làm tốt lắm.
– Anh không được đăng lên mạng xã hội, như vậy sẽ làm mất thanh danh của em.
– Em lo gì, trước sau gì anh cũng lấy em mà.
– Em không muốn người ta nói anh lấy vợ mất trinh tiết đâu.
– Được chiều em, anh sẽ chỉ dùng để uy hiếp hắn ta thôi.
– Dạ
Cô ta bỏ đi, hắn ta quá khác lạ làm cô ta không muốn lại gần dù cô ta rất yêu hắn. Còn hắn… Thì chỉ luôn nhắm đến Min Yoongi và Byun Baekhyun. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì?
Anh đi tắm rửa, đợi đến 7h anh kéo mèo nhỏ dậy.
– Mèo nhỏ dậy đi làm với anh nè, nhanh lên nè, gà hầm, pizza, đợi em dưới kia kìa mau lên mèo nhỏ
– Anh bế em đi vệ sinh cá nhân đi.
Mèo nhỏ mè nheo anh, anh cười bế Min lên đi vệ sinh cá nhân. Ăn uống xong xuôi rồi đến công ty. Mèo nhỏ ngồi uống sữa với chơi game, anh thì làm việc.
Lyo đi vào, cố ý khiêu khích.
– Min Tổng tối qua tôi lỡ lấy lộn cái caravat của ngài.
– Để đó đi.
Anh không hề liếc mắt đến ả mà trả lời, cô ta bỏ xuống, liếc mắt qua Min.
Min đang chơi game đột nhiên điện thoại của Min mất game, nó hiện lên những hình ảnh mà tối qua hai người chung giường. Min mở tròn hai mắt.
– Ai vậy ta? Quảng cáo gì mà kì vậy? Đang chơi mà thật tình…
Min cáu gắt bấm cho lướt qua “quảng cáo” nhưng vô tình nó zoom lên ảnh, làm hiện rõ mặt của anh. Min lần nữa mở to mắt, lần này nước mắt chảy ra. Miệng nhỏ mấp máy.
– Anh… Yoongi… Hức hức… Anh…
Min khóc oà lên nhìn ả, anh vội chạy lại.
– Min em sao vậy?
Min chỉ vào điện thoại, anh nhìn theo bất ngờ, anh nhìn lên cô ta.
– Là cô?
– Không… Không phải, tôi không hề có.
Anh ôm Min, tắt điện thoại.
– Min nghe anh nói.
– Huhu… Anh phản bội Min… Min không nghe anh nói nữa.
– Min
Cô ta nhìn Min khóc mà không đành lòng, cô ta biết cảm giác bị người yêu phản bội nó đau như thế nào, nhiều lần cô ta nghe tiếng hắn ta ân ái những cô gái khác mà cô ta đau lắm… Cô ta biết Min ngốc như thế sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Cô ta gọi Min.
– Min à… Cái này là… Là… À là chụp ảnh quảng cáo, cậu cũng thấy có mấy cái quảng cáo như này mà đúng không?
– Thật chứ?
Min nhìn cô ta, cô ta cười gật đầu. Xong Min nhìn qua anh, anh cười với Min lau nước mắt cho Min mà gật đầu, anh lạnh lùng nhìn cô ta… Ý cô ta là gì đây?
– Vậy tại sao cô ấy lại có cravat của anh?
Câu hỏi của Min là cả hai giật mình. Min từ khi nào lại để ý như vậy?
– Còn nữa tối qua anh không về? Tại sao hả, tại sao?
Min đột nhiên gắt lên.
Anh lần nữa giật mình, tự hỏi đây có phải là mèo nhỏ của anh không? Anh nhìn Min.
– Min… Em tin anh chứ? Tất cả những gì anh nói, em phải tin anh.
Anh quay qua cô ta.
– Cô đi ra ngoài đi.
Cô ta ra ngoài, anh nắm hai vai nhỏ của Min… Nhìn Min.
– Min à, em tin anh chứ? Nhất định phải tin anh
– Dạ. Anh nói đi.
– Thật ra, tối qua… Anh uống say và đã… Làm chuyện đó với cô ta… Là do anh quá say… Chứ không phải anh phản bội Min, Min biết không? Còn mấy tấm ảnh này… Chắc ai đó muốn hại anh nên mới cố ý cho em xem thôi em hiểu không? Nhất định phải tin anh, đừng có bị dính bẫy của họ.
Min nhìn anh, anh nhìn Min… Lo lắng không biết là cái đầu nhỏ này có hiểu những gì anh nói không đây?
**********
Mình đã hoàn toàn bị kiệt sức rồi. Giờ phải đi ngủ để lấy lại năng lượng lại nào. Mình sẽ cố gắng làm cho hoàn bộ truyện này luôn. Đừng bơ mình nha. Love you!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!