{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 43: Quan tâm
– Min thích ăn vải lắm hả?
– Dạ thích lắm luôn, nhưng sao chị biết?
– Tại trong tủ có rất nhiều vải.
– Hihi anh Yoongi mua đó ạ.
– Yoongi rất cưng chiều Min nhỉ? Mà Min ở với Yoongi khi nào?
– Dạ 10 tuổi ạ
– Sao cơ? Mới 10 tuổi đã cưới nhau sao?
– Dạ không… Min làm osin cho anh Yoongi xong anh Yoongi bảo Min là của anh ấy xong Min ở với Yoongi đến giờ luôn…
– Cứ tưởng mới 10 tuổi đã cưới nhau… Làm tôi giật cả mình.
– Hihi… Chị ăn vải đi.
– Thôi Min ăn đi, tôi không thích ăn vải đâu.
– Chứ chị thích ăn gì?
– Ăn… Táo… Là táo, nhớ ngày hôm đó, tôi làm rơi bịch táo… anh ấy đã nhặc hộ tôi… Nhờ nó mà tôi với anh ấy yêu nhau…
Lyo cười buồn… Min cũng không vui, tuy là Min không biết Lyo đang nói gì nhưng Min biết Lyo thích ăn táo.
– Lyo đừng buồn, không tốt cho em bé đâu, Min sẽ kêu người làm đi mua táo cho Lyo ăn nha.
– Cảm ơn Min.
Cả hai nói chuyện đến khi Yoongi về, trên tay đang xách túi táo. Min mừng Yoongi về, chạy ra ôm anh. Anh cười ôm Min lại
– Cẩn thận ngã đó.
– Anh đang cầm cái gì vậy ạ?
– Cái này cho Lyo.
– A… Táo… Lyo táo chị thích…
Bỗng Min khựng lại… “Là táo… Lyo thích táo… Sao Yoongi biết Lyo thích táo mà mua cơ chứ??? Chắc là Lyo nói thôi… Không sao… Min dừng buồn, mày có đẩy đủ thứ mày thích rồi.. Đừng ganh với Lyo chứ “
Min xách túi táo chạy lon ton lại đưa Lyo
– Anh Yoongi cho Lyo nè
– Cảm ơn nha
– Dạ hihi
Anh cười với Lyo một cái rồi dắt Min lên lầu, cởi áo khoác ra, đi đường toàn bụi bẩn không tốt cho Min. Anh ôm Min đang nhoi nhoi.
– Mèo nhỏ, hôm nay ở nhà ngoan không? Nhớ anh không hả?
– Dạ Min ngoan, nhớ anh lắm.
Anh tham lam hít mùi sữa thơm trên người Min
– Cho em cái này.
– A… Socola… Cảm ơn anh.
Min nhận hai tay ngoan lắm.
– Anh bóc hộ Min… Cứng quá à.
– Đây, anh bóc cho
Anh bóc ra cho Min ngồi trên giường ăn, còn anh đi tắm.
Bên phòng Lyo… Cô đang ngồi ăn táo, nhưng nước mắt rơi… Cô nhớ Hongki lắm, trước kia anh hay mua táo về cho cô ăn lắm… Còn trêu cô thích táo của anh chứ không phải thích anh nữa… Cô khóc…
**********
Dạo này Yoongi làm gì đó rất bận và cả Bam Bam cũng được anh gọi về, có cả Mina… Nhưng mấy anh lại bỏ mặc mấy bé con ở nhà, còn mấy anh đi đâu mất tiêu… Nhà thì được Yoongi cài vệ sĩ bí mật bảo vệ cẩn thận, rất rất chặc chẽ.
– Chị Lyo đây là Mina nha… Bạn Min đó… Có Baekhyun nữa nhưng mà bạn ấy bị anh Chanyeol bắt đi mất rồi mất tiu rồi…
Mina cười xoa bụng Min.
– Ngốc đó là giữ vợ chứ không phải là bắt. Mà Min có thai mấy tháng rồi?
– Vừa tròn ba tháng luôn.
– Vậy là lâu lắm bé con mới ra đời nha. Mina quay qua Lyo,
– Chị Lyo… Có thai mấy tháng ạ?
– Chị Lyo… Có thai mấy tháng ạ?
– Tôi… Vừa tròn 4 tháng.
Lyo cười không nói dối nữa, dù gì Yoongi cũng đã biết thì nói dối làm gì chứ. Còn Mina thì không thắc mắc gì cả, chỉ cười thôi, biết Lyo tốt với Min là được rồi, không cần biết nhiều
Đang vui vẻ thì điện thoại Lyo reo lên… Là Hongki (Him) gọi, Lyo run run bắt máy… Gọi chỉ để hỏi mấy chuyện kia chứ không phải quan tâm cô đâu.
– Alo?
“Lyo à? Nhớ anh không? Anh nhớ em lắm đó”
– Dạ… Có…
“Ngoan… Chuyện anh nhờ em đến đâu rồi?”
– Em… Vẫn chưa…
“Đồ vô dụng… Chậm chạp… Có nhiêu đó chuyện cũng chưa xong, hay ở đó được hắn cưng chiều quá nên quên nhiệm vụ? Đồ đàn bà vô dụng…”
-Em…
“Lo mà làm, nếu không tôi giết cô và con cô”
Hắn ta cúp máy, Lyo khóc… Min và Mina lo lắng lắm… Chạy lại ôm Lyo. Min lau nước mắt cho Lyo.
– Chị đừng khóc, ai ăn hiếp chị hả, chị nói đi Min mét anh Yoongi đánh giùm chị.
– Chị không sao.
Mina cũng vuốt lưng Lyo an ủi
– Chị đừng khóc, mang thai khóc không tốt.
Lyo ôm Mina và Min khóc nức nở, lúc này đây cô rất cần sự an ủi… Và Min, Mina là sự an ủi đó… Sống với Min lâu nay Lyo rất thương Min với sự ngốc nghếch và biết cảm thông của Min… Và Mina cũng vậy.
An ủi nhau một lát thì Yoongi với Bam Bam về… Min với Mina ra đón chồng. Min kéo tay Yoongi đi vào nhà gấp gáp.
– Cẩn thận ngã đó Min.
– Yoongi… Yoongi…
– Anh nghe nè, em nói đi.
– Lúc nãy có người gọi điện mắng chị Lyo khóc đó… Anh mau đánh họ đi, họ ăn hiếp chị Lyo.
Anh sầm mặt lại. Nhìn Lyo.
– Là hắn ta ?
Lyo gật đầu.
– Yên tâm đi sẽ rất mau cô sẽ không bị uy hiếp nữa. Cái này của cô
Anh đưa cho Lyo túi gà rán với túi kwi, cô nhận hai tay.
– Cảm ơn anh.
Min đứng bĩu môi buồn nữa rồi… Anh dạo này rất quan tâm Lyo, ra ngoài ra có quà cho Lyo mà toàn đồ Lyo thích.. Min buồn quá đi. Min biết vậy là không đúng nhưng Min không thích anh quan tâm ai hơn Min hoặc bằng Min đâu. Anh nhìn Min cười… Bé con là đang ghen đó. Anh xoa đầu Min.
– Gà rán cho em, vào đây anh làm cơm cuộn cho Min ăn
– Anh làm ạ?
– Uk.
– Yeahhh… Đi thôi.
Đi theo anh vào bếp, bỗng Min lại muốn nôn… Min chạy đi nôn… Anh vội chạy theo.
– Tưởng đã hết nghén rồi chứ? Em sao không?
– Dạ Min ổn rồi ạ.
– Em khổ rồi… Mèo con
Anh dẫn Min ra ngồi lên bàn… Bam Bam nắm tay Mina đi vào thấy, anh ta cười nham hiểm nhìn Mina.
– Em xem họ có tiểu bảo bối rồi kìa.
– Kệ… Kệ… Họ… Nói em làm gì chứ?
– Anh cũng muốn có tiểu bảo bối.
– Anh… Anh đi mà sinh.
– Mình anh sao sinh được.
– Kệ anh…
Mina đem túi nho của Bam Bam mua cho chạy lại bàn ngồi với Lyo, liếc Bam Bam một cái. Bam Bam đi lại bàn nhìn Lyo đang ăn gọt kwi ăn.
– Cô ăn nhiều vào, người mua đã rất lo lắng cho cô đó.
– Sao?
– Không gì.
Mina đưa nho cho Lyo ăn.
– Chị ăn đi, mang thai chắc sẽ rất thèm chua, chị ăn nhiều vào nha
Lyo cười, tuy là không có sự yêu thương của Hongki nhưng cô lại có rất nhiều tình yêu của mọi người ở đây. Nhiêu đó đã rất hạnh phúc rồi, và đứa nhỏ của cô cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của họ, không bị họ ghét bỏ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!