{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 44: Gặp lại Baekhyun
Ở ngôi nhà ngoài biển Chanyeol, Yoongi, Bam Bam và có cả… Hongki thật đang ngồi đó bàn bạc.. Bam Bam bực bội như muốn làm nổ tung ngôi nhà này vậy. Yoongi vẫn điềm tĩnh.
– Sẽ có cách tố cáo hăn thôi…
– Làm sao mà được cơ chứ… Trong khi người phẫu thuật khuôn mặt cho hắn ta đã bị hắn ta giết diệt khẩu mất rồi.
Hongki sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, cũng không điềm tĩnh như Chanyeol và Yoongi.
– Là do tôi, nếu lúc đó tôi không thấy thương hại hắn mà cứu hắn, thì bây giờ mọi người đã không lâm vào tình hình này… Và cả… Lyo và con tôi… Cũng không bị hắn giày vò…
Chanyeol vỗ vai Hongki an ủi.
– Sẽ có cách thôi, còn vợ con cậu đã có Yoongi lo rồi. Đúng không Yoongi.
– Uk… Nhờ Lyo mà tôi mới có thể thấy vẻ mặt ghen tuông đáng yêu của con mèo đó.
Hongki nghe sao mà hoang mang… Mèo nào cơ chứ???
Bỗng Yoongi nảy ra một ý
– Tại sao chúng ta không lấy ADN của hắn ta chứ? Mặt có thể đổi nhưng ADN không thể đổi… Nếu chắc ăn hơn chúng ta hãy lấy cả dấu vân tay.
Tất cả thấy hay nhưng Chanyeol vẫn chưa hài lòng mấy.
– Hay đấy nhưng làm sao để lấy vẫn là một vấn đề đó
– Haizzz… Biết đau đầu như vậy thì lúc đó Bam Bam này giết chết hắn đi.
– Bình tĩnh đi Bam Bam.
Yoongi thở dài…
– Thôi để đó tính sau đi, bây giờ Hongki cứ ở đây tránh mặt đi, khi nào đúng thời điểm thì xuất hiện, bây giờ ra vội sẽ bị hắn giết lần nữa đó. Còn Chanyeol chơi xong thì về đó nhớ chưa?
– Dạ biết rồi.
– Về thôi Bam Bam…
– Khoang đã Yoongi… Đem cái này về cho Lyo hộ tôi..
Hongki đi lại mở tủ lạnh lấy bịch táo ra đưa cho Yoongi.
– Dạo này cô ấy và con khoẻ không?
– Khoẻ, rất vui vẻ, có Min và Mina chăm sóc, yên tâm đi.
– Cảm ơn cậu, cứu mạng tôi còn chăm sóc vợ con tôi nữa… Cảm ơn cậu.
– Cảm ơn mãi, thôi về đây
Yoongi và Bam Bam đi về… Đâu ai biết Baekhyun nãy giờ nghe lén đâu “ADN và dấu vân tay sao? “
Yoongi và Bam Bam đi về đến nhà… Chỉ thấy Lyo. Bam Bam đi tìm Mina, còn Yoongi đi đưa đồ cho Lyo.
– Táo của cô.
– Cảm ơn anh. Sao ngày nào cũng mua cho tôi thế?
– Đừng hỏi nhiều… Min đâu?
– Đi ngủ rồi
Yoongi đi lên lầu thấy mèo nhỏ đã ngủ mất rồi. Bỗng… Min giật mình dậy khóc nức nở, anh vội chạy lại.
– Em sao thế Min? Đừng làm anh sợ… Ngoan nín nào.
– Yoongi.. Em sợ… Huhu… Sợ lắm.
– Ngoan, em mơ thấy ác mộng sao?
– Dạ… Huhu… Em thấy… Toàn là máu… Huhu… Baekhyun người đầy máu… Anh ôm em… Người cũng máu… Huhu em sợ lắm… Em không muốn vậy đâu… Huhu…
– Ngoan… Chỉ là mơ thôi em đừng sợ.
– Em nhớ Baekhyun quá… Anh bảo anh Chanyeol đưa Baekhyun về đi, đừng bắt cóc Baekhyun nữa mà.
– Được… Min ngủ ngoan mai Baekhyun sẽ về với em.
– Dạ… Anh dỗ Min ngủ đi.
– Được… nằm xuống đây.
Min nằm xuống, anh xoa bụng Min, cái bụng hơi to to của Min, dỗ Min ngủ, lau nước mắt đọng trên má của Min… Do mang thai nên Min cũng dễ ngủ hơn, hôn lên trán Min.
– Ngủ ngon nha, đừng quá lo lắng, em cứ ngủ ngon đi, việc rắc rối cứ để anh lo.
Anh cũng nằm xuống ôm Min ngủ, anh mong xong việc này anh và vợ mình có thể yên ổn mà sống với nhau, nuôi con lớn
Sáng hôm sau Baekhyun và Chanyeol về… Min đang ăn sáng thì buông đũa chạy, anh giật mình, con mèo này định giết con anh hay sao mà chạy dữ vậy.
– Min đừng chạy.
Min không quan tâm mà chạy lại Baekhyun ôm Baekhyun khóc lóc.
– Huhu Baekhyun đi đâu vậy? Minie nhớ Baekhyun quá à… Huhu.
– Baekhyun cũng nhớ Minie lắm… Nín đi
– Nhớ sao không về chứ? Huhu.
– Minie có Mina và Lyo chơi mà.
– Hong đâu… Minie muốn đầy đủ mọi người cơ… Huhu
– Rồi rồi… Baekie về rồi này, đừng khóc nữa. Ngoan ngoan
– Mine ngoan không khóc nữa.
Min quẹt nước mắt dắt Baekhyun vào, không cho Chanyeol đụng Baekhyun, sợ hắn lại cướp Baekhyun đi mất… Min nắm cả tay Yoongi vào mà bỏ mặc Chanyeol… Làm hắn cảm thấy hắn như kẻ tội đồ vậy.
Baekhyun có, Mina có, Lyo có… Min vui lắm, điều Min cần là một gia đình đầy đủ mọi người mà Min yêu quý… Min mở tủ ra dọn hết tất cả bánh kẹo, trái cây mà Min có đem ra cho ba người ăn
– Ăn đi Ăn đi… Tất cả là của Min đó… Mọi người cứ yên tâm mà ăn, không ai la đâu…
Ba người cười với độ ngốc của Min… Ba người đâu phải heo đâu mà cho ăn lắm thế. Yoongi đi xuống bế khuấy ly sữa đem lên cho Min.
– Min đến giờ uống sữa rồi đừng chơi nữa, đừng ăn vặt nhiều sẽ đau bụng đó.
– Dạ
Min nhận ly sữa uống hết một mạch, Baekhyun nhìn Lyo.
– Chị không uống sao?
-Tôi không thích uống nhiều, một ngày một lần thôi.
– Lo cho sức khỏe, có người lo cho cô.
– Sao cơ?
– Không gì.
Baekhyun quay qua Chanyeol
– Em đi ra ngoài dạo một lát nha.
– Em cẩn thận nha
– Dạ, em biết mà.
– Hay anh đi với em.
– Thôi em đi một mình cơ.
– Uk… Cẩn thận nha.
– Dạ rồi mà
Baekhyun đứng dậy đi… Min vội chạy theo.
– Baekhyun đi đâu?
– Baekhyun đi một lát sẽ về mà.
– Min đi nữa.
– Có thai nên ở nhà sẽ an toàn hơn. Baekhyun thích đi một mình cơ.
– Oh… Baek đi mau về nha
Lyo nhìn Baekhyun… Đó là người mà Hongki muốn sao? Dễ thương quá đi.. Thảo nào mà Hongki cứ nhớ mong… Lyo cười nhạt nhìn đứa nhỏ… “Con à.. Đợi đi, mẹ với con sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn”… Baek đi được một lát, bỗng Lyo nhớ lại gì đó.
– Chanyeol mau đi tìm Baekhyun đi, Hongki cho người theo dõi nhà này đó, nếu hắn phát hiện ra Baekhyun sẽ rất nguy hiểm
Chanyeol vội đứng dậy chạy đi.. Hắn ta là Him… Là người đã từng điên cuồng vì Baekhyun, đến bây giờ hắn cũng chưa từ bỏ Baekhyun… Chanyeol chạy như điên đi tìm Baekhyun, mới đây mà đi đâu mất tiêu vậy chứ?
Bên Baekhyun… Baek đang mơ màng đi dạo, đang nghĩ cách làm sao để lấy được ADN và dấu vân tay của hắn đây? Đang mơ màng thì… Có ai đó gọi Baekhyun.
– Baekhyun…
Baekhyun quay lại.. Là Hongki? Giả. Baekhyun hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
– Anh… A… Anh Hongki, lâu rồi không gặp ạ?
Baekhyun giả vờ quen Hongki từ lâu để dụ hắn
– Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm… Em nhớ anh không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!