{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 5: Anh Hầu của Bé Mèo
– Nhưng là do xương của bé vốn yếu hơn xương người lớn… Xương chân bị vỡ chúng tôi đã mổ ra ráp lại, nhưng nó ảnh hưởng lớn đến tủy, cả xương sườn của bé cũng bị gảy nó đâm vào thịt của bé làm tổn thương đến các phần nội tạng gần đó.
“Sao hả!? bác sĩ ông mau nói đi.” Cả nhà, ai cũng mất bình tĩnh
– Do tủy và nội tạng bị tổn thương nên sau này việc hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể của bé rất khó và còn cả một vấn đề nghiêm trọng nữa là não bộ của bé cũng bị ảnh hưởng do va đập nên sau này bé rất khó nhớ và hay bị đau đầu… Cả nhà hãy chú ý… Bé rất kiên cường, tưởng sẽ không cứu được nhưng thật may mắn…
-Cảm… Cảm ơn bác sĩ.
– Được rồi cả nhà mau vào thăm bé đi.
**********
Cả nhà đi vào thăm, thấy có một bé con 10 tuổi nhỏ nhắn nằm đó, người quấn đầy băng gạc trắng… Hơi thở nặng nhọc, thoi thóp cứ như là hơi thở không còn vậy… Rất yếu, cần cả máy hỗ trợ thở nữa, xung quanh bé biết bao nhiêu là máy móc.
Anh đi lại, người không còn sức nữa mà ngồi xuống, anh đã cố gắng đứng vững cho đến bây giờ rồi, lúc mà nghe nói Min đã qua khỏi anh như ngã quỵ xuống vậy, anh trút được gánh nặng, chỉ cần Min sống, chỉ cần bé con của anh bình anh thì anh sẽ chăm sóc và nuôi bé con của anh cả đời “Không sao… Em giỏi lắm… Đã ổn rồi, mau tỉnh dậy đi, anh đưa em về”
Ba mẹ anh nhìn anh như vậy, hai người cũng nhẹ nhàng đi ra, để không gian riêng cho anh.
Anh cứ ngồi đó mà nhìn bé con của mình, sẽ ổn chứ? Sao em chưa tỉnh lại… Rồi lại tự trấn an mình là do thuốc mê còn ngấm, là do bé con mệt nên mới vậy… Một mớ hỗn độn cứ lẩn quẩn trong đầu anh cho đến khi anh ngủ gục bên Min.
**********
Sáng sớm hôm sau Min đau đớn tỉnh dậy, cả người không nhúc nhích được nữa… Đau lắm, Min oà khóc, ngay cả khóc cũng không ra tiếng được nữa… Miệng khẽ kêu cái người đang ngồi gục bên giường của mình mà ngủ “Cậu… Chủ…”
Min tỉnh dậy người đầu tiên thấy là cậu chủ… Min vui lắm, cứ nghĩ là mình chết rồi, cứ nghĩ là mình sẽ không gặp được cậu chủ nữa chứ… Min vui lắm. Nghe tiếng gọi khẽ… Anh tỉnh dậy… Bé con của anh tỉnh rồi “Em đau lắm không? Còn mệt lắm không? Có muốn uống nước không?”
Anh lo lắng mà hỏi lia lịa… Min nhìn anh mà khóc, nước mắt cứ chảy mãi… Là vì Min quá vui. Nhưng anh không vui khi thấy Min khóc, vì khóc người sẽ mệt lắm “Em đừng khóc nữa… Ngoan, em sẽ mệt lắm đó.”
Jimin “Em… đau lắm… cậu chủ…”
Yoongi “Anh biết mà”
Jimin “Em… mệt… nữa”
Yoongi “Ngoan đừng khóc”
Jimin “Em tưởng… mình… sẽ không… được gặp cậu… nữa… Em rất sợ”
Yoongi “Anh xin lỗi, là do anh nên em mới như vậy”
Jimin “Cậu… chủ đừng giận… bà nữa nha”
Yoongi “Được, anh nghe Min, anh sẽ nghe lời Min hết… Min nói gì anh cũng sẽ nghe… Nên Min đừng khóc nữa nha”
Jimin “Dạ. Và… cậu chủ đừng… hất hủi…!Min nữa, đừng… có không để ý… đến Min”
Yoongi “Được, anh nghe Min hết mà. Ngoan, đói không? Đợi tí mẹ đem cháo vào, anh sẽ lấy cháo cho em ăn. Đừng nói nữa, sẽ rất mệt… ngoan nha. Min ngoan”
Jimin “Dạ”
Vì nội tạng của Min tổn thương nên Min không thể ăn gì khác ngoài cháo nghiền nát, chẳng khác gì là bột cả.
Anh ở bên Min, chăm sóc cho Min rất kĩ, có thể nói là anh ở hẳn trong bệnh với bé con của mình không rời nửa bước, hằng ngày đọc truyện Min nghe, đút Min ăn, là cho Min vui… Nên Min không sợ buồn khi ở bệnh viện vì đã có cậu chủ siêu cấp chu đáo của Min bên cạnh rồi. Nhiều lúc mẹ trêu là “Min là cậu chủ nhỏ, Min có anh hầu siêu chu đáo”
Min không thể ngồi dậy được vì xương sườn của bé bị gãy nên chỉ có thể nằm thôi, chẳng nhúc nhích gì được cả, chỉ cần đụng nhẹ là đau lắm, bé con còn nhỏ nên hễ đau là khóc thôi. Có khi nửa đêm bé con ngủ lỡ trở mình thì chạm đến vết thương là đau nằm khóc nức nở, có khi lại là ngủ mà cảm thấy người khó chịu là cũng khóc… Bé con nằm khóc nức nở, cậu chủ vội tỉnh lại mà an ủi mà vỗ về bé con ngủ, đợi bé con hết đau, đợi bé con hết khó chịu mới ngủ được.. Còn cậu chủ thì đợi bé con ngủ say rồi mới ngủ… Anh thương bé con lắm, cả người cứ hành làm đêm nào bé con của anh cũng chẳng ngủ được tròn giấc cả, cứ hành khóc mãi thôi… Anh mong là bé con mau lành để không bị đau nữa.
Thời gian cũng qua nhanh, cả hai ở bệnh viện cũng hơn tháng rồi, xương sườn của bé cũng ổn rồi nên bé được xuất viện… Ba mẹ đi lo giấy xuất viện còn cậu chủ thì đang thu xếp đồ lại để về, bé con nằm đó nhìn cậu chủ mà cười.
Yoongi “Em cười cái gì?”
Jimin “Em được xuất viện rồi!!!”
Yoongi “Ừ, vui không?”
Jimin “Dạ vui ạ, em về thì cậu chủ cũng được về, cậu chủ sẽ không bị nhốt với em ở đây nữa… Chán òm.”
Yoongi “Cái gì mà nhốt chứ? Ở với anh không vui hả?”
Jimin “Dạ không phải, em sợ cậu chủ buồn thôi”
Yoongi “Ngốc, ở với em không buồn đâu. Mà em hết đau chưa?”
Jimin “Dạ còn hơi đau xíu thôi”
Yoongi “Sẽ nhanh khỏi thôi. Em ráng chịu vài hôm nữa nha”
Jimin “Dạ”
Cậu chủ ôm Min, hôn lên trán… Ừ thì vết thương trên người sẽ hết nhưng còn cơn đau đầu của Min thì sao đây? Bác sĩ nói nó sẽ không có liền, hay là có thường xuyên đâu. Nó sẽ theo Min… Lâu lâu lại tái phát… đợi đi, rồi anh sẽ chữa khỏi cho em.
Vì chân Min chưa khỏi nên Min phải ngồi xe lăn thêm vài tuần nữa. Anh đi lại lấy một cái nệm đặt lên xe lăn, là anh kêu mẹ mua để lót cho bé Min… Khi ngồi trên nó sẽ không có cảm giác ê hay là đau… Sẽ không lo Min hậu đậu va chạm mạnh với xe lăn đâu.
**********
Xong đâu ra đó rồi đợi ba mẹ vào, anh bế Min nhẹ nhàng đặt lên xe rồi đẩy Min về “Êm không, có khó chịu chỗ nào không?”
Jimin “Dạ không, êm lắm, thoải mái lắm… Min thích lắm ạ”
Yoongi “Vậy được rồi… Về thôi”
Jimin “Dạ.”
Bé Min hí hửng ngồi trên xe cho cậu chủ đẩy về, cuối cùng thì bé Min cũng được về nhà rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!