Chuyến xe buýt không người lái
Chương 1: Gặp gỡ
– Cái gì đây?Dọa chắc?
Cô ấy đọc tin nhắn, nét mặt tỏ ra bực bội. Cô lướt lên trên tìm số điện thoại của tin nhắn vừa rồi : 09*****666 . Số lạ? Muốn làm trò với một người không biết sợ là gì như cô chăng? Thở dài, cô đưa tay vuốt mái tóc xõa bù xù của mình:-Một ngày như thế này chưa đủ sao!
“Kéttttttttt!” Xe buýt dừng lại trước bến. Bước vào trong xe, chọn một chỗ ngồi thích hợp, cô đeo headphone, bật volume lớn bài : Smoke Gets in your eyes. Bài hát này luôn làm cô cảm thấy dễ chịu. Từng giai điệu bay bổng như rót vào tai, ngọt ngào, thích hợp để giải tỏa tâm hồn .
-A!!!Đây không phải là P.L sao?!!??!!- Giọng một người con trai.
-Ơ?…- Cô giật mình, headphone rơi ra và trước mặt cô, người con trai ấy với đôi mắt xanh huyền ảo tựa trời đêm, mái tóc lam biếc, khuôn mặt anh thanh tú cùng sống mũi cao và làn môi mỏng. Chưa bao giờ P.L lại nhìn một người đẹp như vậy, hơn nữa lại nhìn rất gần.
– Nhớ mình không? Học chung lớp lí thuyết với bạn nè!
– À…ừm..
-Haizz…chắc không rồi.Mà này, sao cậu về muộn thế? Đã là 10h tối rồi đấy!
– Tôi có việc. Còn cậu?
-Ha~Tui đi chơi cùng bạn bè! Họ đây nè! Có lẽ cậu chưa biết nhưng chúng mình cùng học chung đấy.
Cô ấy quay lại, nhận ra sau ghế mình ngồi là cả một tập đoàn đầy đủ các thể loại gồm 11 con người (tính cả cái anh chàng vừa rồi).
-Xin chào..?
-Chào!-Cả lũ đồng thanh nói.
-Nè nè!Lại đây ngồi chung đi! Cậu ngồi mình thế không buồn sao?
Cô bạn này kết mái tóc cam thành hình hoa rất đẹp. Mắt long lanh chứa đựng đầyniềm vui. Chả cần ai bảo, cô bé vừa rồi chạy tới chỗ của P.L, nắm lấy tay cô kéo về phía bọn lúc nhúc kia, đẩy P.L vào chỗ ngồi của mình.Tiện chỗ liền ngồi lên người cô bạn bên cạnh-một cô nàng cá tính với mái tóc xanh lá che một bên mắt, làn da trắng mịn.
-Ê!!!Tránh ra!Sao cậu lại ngồi lên chỗ đó!!!Đồ…..nhọn mông!
-Komony thật là~Cho ngồi tí thì có sao?
-Cậu có biết là đang ngồi lên cái gì không?! Đồ ăn của chúng mình bẹp dí rồi nè!
-Oái! (/O-o)/ Tui té!!!
– Trời ơi….đồ ăn của tui……
-Tại mi mà hỏng hết rồi đó!!-Ỏng ẻo tiếng gì bên tai…==Đó là một cậu đỏ chóe(==!?) :tóc đỏ, mắt đỏ, quần áo đỏ!!!!
– Tại tui không biết. Xin lỗi mà!
-Hứ!
*tức tức tức…….*
-E hèm!- Tài xế hằn giọng.
– a…Chúng cháu xin lỗi!-Người con trai lúc đầu nói. Rồi anh quay ra, cốc cho tụi kia một cái- Chúng ta đang ở trên xe của người ta!Đừng làm ồn chứ.
-Nhưng tại Morio…..*cốp!* Á~Lạnh lùng thế~~~~
-*toát mồ hôi* Cậu thôi ngay đi Louis, cô ấy xin lỗi rồi!Hả??!!!!Morio!!!
– Tui lạy cậu . Cảm ơn vì đã bào chữa==
Ngồi giữa đống hỗn độn này, P.L cảm thấy ngột ngạt. Cô chưa từng ở cùng nhiều người như thế bao giờ. Mặt cô tái xanh đi, Phần vì chả hiểu gì, phần vì cảm thấy say xe.
-Xin lỗi cậu! Giờ mình giới thiệu nhé!Mình là Kazou, người kéo cậu tới ngồi đây là Morio,bên phải là Manzy, cái anh chàng ỏng ẹo kia là Louis…
-Ui cha~Đừng lạnh lùng với em như vậy Zou~~~~~-Louis ôm tay Kazou, chân vẫn ngồi vắt chéo và ảnh cọ má vào da cậu ấy.
-Ư…..xin dừng lại cho!!!!*ngại*Người đang ôm đống đồ ăn tiệc cạnh cậu là Komony, kế bên là Meko.Meko, cậu có thể bỏ quyển truyện kinh dị ra và nói chào ?
-ờ.chào.*thậm chí còn không thèm ngưởng mặt lên*
-…VÀ……
ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người trong xe giật mình!Cái gì vừa nổ vậy!?
-A~Xin lỗi……tại tớ muốn mở gói snack…….. Cậu con trai có kiểu tóc người da đen rối tung, một tay cầm xác pháo, một tay cầm xác gói snack.
-Đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nếu cậu muốn mở thì bảo bọn tớ mở hộ!Chứ đang trong xe buýt mà cậu cho nổ pháo thế, cậu muốn giết người à!!!!!!-Manzy nổi điên. Mái tóc nâu bồng bềnh chợt biến thành tóc của Sogoku, Người tràn đầy sát khí.
-Giết người.? Đâu?! Đâu?!-Meko có vẻ bị kích thích, vứt cuốn tiểu thuyết sang một bên, quay tứ phía tìm vụ “giết người”.Đôi mắt kẻ đen của Meko cuồng dại, miệng cười kinh dị, nhưng ngược lại, tóc cô rất đẹp. Vàng óng ánh như tơ lụa vàng vậy.
-E HÈM!-Tài xế hằn giọng, lần này có vẻ tức tối hơn.
-Xin lỗi!!Xin lỗi!!!-Kazou gãi đầu.-Người “nổ” bim bim vừa nãy là Đoàng.
-Đoàng..?
-Phải đó!Trùng hợp ghê nhỉ!Trước ghế của cậu có Tú Bà Bà(==”);tahtug…
-Muốn xăm mình thì đến chỗ tui nhé~
-Tui chưa nói xong mà.Còn bên ghế kia là Myn và Grape.Hơi khó nhận ra nhỉ,họ là sinh đôi đấy!Đó là tất cả những người trong xe.-Anh nói, nở nụ cười hiền.
P.L nhìn cặp sinh đôi lạ lùng này. Họ cứ như những con búp bê cô hồn , đôi mắt mờ đục ẩn cái gì rất khó hiểu làm kích thích trí tò mò.
-Nè nè!Thế còn cậu thì sao?Giới thiệu đi nào!!!-Morio giục.
-À…ừm…Tui tên là Phitricia Lionel, nhưng mọi người cứ gọi tui là P.L đi.
-Tên hay quá ta!Để tui bói cho bạn!-Cặp đôi Myn-Grape đồng thanh.
-Êh?
– Họ thích cậu đấy. Thường thì chả thèm để ý chứ đừng nói là bói cho ai.
Phi chưa kịp lên tiếng thì tiếng tráo bài đã lên. Myn rút bộ Tarots trong túi áo ra, bằng vài động tác nhanh như thoắt, những lá bài như múa lượn trên không trung thành những hình tượng.
-Hãy để tâm trạng được gội rửa và tôi sẽ cho cậu biết số phận của mình.-Grape nói, ánh mắt của anh xoáy vào tâm hồn Phi.
“cái gì…..đang diễn ra vầy nè?”Phi bàng hoàng. Trước mặt cô là đôi mắt sắc của Grape, rồi hình ảnh của từng lá bài Tarrots đi qua, in trong tâm chí cô, như tạo dựng lại kí ức cuộc đời Phi vậy.
“Xoẹt!” Ba lá bài rơi xuống, Myn nhanh tay đỡ lấy, úp chúng xuống chân còn người anh song sinh của cô gộp bài lại , bỏ vào túi một cách phi thường!
-Cậu hoàn toàn tâm ý phải chứ?-Myn hỏi, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười hắc ám.
-Phải…..P.L nuốt nước bọt, cô vẫn chưa tin vào những gì mình thấy.
Grape gỡ tay Myn, anh mở lá bài thứ nhất.
-…The Fool?
-Đợi đã nào.Grape chặn lời Phi, từ từ lật 2 lá bài còn lại.-The Hermit và The Hanged Man!
-Nghĩa là gì vậy?-Phi toát mồ hôi.
Trong mắt Myn chợt lóe lên gì đó, cô quay mặt đi. Grape nói:
-Cậu sẽ bị dẫn lối bởi người thổi sáo tới bờ thẳm của sự dại dột, nơi mà tất cả sẽ cùng nhau trên cây thánh giá. Số 12…
Phi không hiểu lắm, nhưng cô chắc chắn là có gì không tốt.
-…
-Thôi nào!-Kazou chen ngang- Đừng căng thẳng quá chứ!chúng mình làm gì cho đỡ chán nào!
– Nè !!!-Meko lên tiếng- Tui nghe nói nếu thắp 100 cây nến và kể 100 câu chuyện ma vào đêm trăng sáng như thế này, kết thúc câu chuyện nào thì thổi tắt ngọn nến đó. Đến hết câu chuyện thứ100, ngọn nến sẽ tự tắt thế là………..
-Á Á!!!!!Đừng kể nữa!!!!!-Louis hét.- Mi có biết là 11h rồi không!?
-Ờ nhể. Chắc kể xong cũng tầm 12h là về đến kí túc xá của bọn mình chứ gì*cười gian*
-KHÔNG!!!!
-Thôi vậy. Thế giờ ai có chuyện thì kể đi~
– Tui…..-Komony giơ tay- Nghe nè. Cậu biết không, tháng 7 này là tháng cô hồn đấy. Vào tháng 7, Quan phủ sẽ cho hồn người chết đi tự do trên mặt đất vào đêm. Đồn rằng, những con ma ấy trà trộn vào người dân giỏi đến nỗi không ai phát hiện ra. Và chúng sẽ sát hại ai mà chúng cho là mục tiêu để tiếp tục sống trong cái xác mới, tránh sự đàn áp dưới âm phủ.
-…..Cả lũ im lặng…….
Cái gì đó rrất khó chịu, nó làm Phi buồn nôn. Cô cố nén, nhìn xung quanh tìm túi giấy phòng bị thì cô chợt nhận ra, Myn và Grape nói thầm gì đó. Họ liếc sang cô sợ hãi.
Đèn xe bị hỏng!!!”bụp!”một phát, cả xe buýt tối rầm.
Cả xe hét rú lên.”Thật là một đêm kinh hoàng!”-Phi nghĩ.
* * *
-Bến cuối đây!-Tài xế nói.
Sau xe, bọn con gái đang ngủ say, trừ P.L. Cô cùng lũ con trai khênh mọi người vào kí túc xá. P.L đi sau cùng, trước lúc xe đóng cửa, cô nhìn thoáng qua, người tài xế biến mất!!!
P.L dụi mắt, cô nghĩ mình hoang tưởng.Xe dần chuyển bánh, phả bụi vào người cô. Cô quay người bước đi. Ánh đèn xe buýt chập chờn, lóe lên cái ánh mắt sắc ngọt làm phi chợt rùng mình….Bàn tay máu áp lên cửa kính xe……….
Zing Blog
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!