Cô ấy tên Lệ Nhi
P1: Lệ Nhi ngốc nghếch
Đến bây giờ lá thư năm ấy tôi vẫn còn giữ như kỷ vật ngàn năm.
Người ta thường nói trong cuộc đời mỗi người ít nhất sẽ trải qua hai mối tình. Một là bên nhau trọn đời, hai là khắc cốt ghi tâm…Và cô ấy, cô gái tôi yêu thương đối với tôi cả đời này dù có tha thiết tới mấy cũng vẫn chỉ là “khắc cốt ghi tâm”.
Năm nay mùa thu có vẻ tới sớm hơn mọi năm, lá xanh cũng bắt đầu thay màu như sắc trời thu đem vẻ đẹp vàng nhạt của ánh ban chiều. Tôi để ý cả tuần nay ngày nào cũng thấy một con bé tết bím hai bên ngồi trễm trệ trên chiếc ghế đá trước cửa nhà mình. Hơn nữa trên tay nó lúc nào cũng ôm khư khư một chậu đất màu nâu nho nhỏ, bên trong được trồng một khón hoa Lệ Nhi màu hồng đỏ. Cứ một lúc nó lại lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ lên những cánh hoa Lệ Nhi giống như đang vuốt ve nhè nhẹ làn tóc mây giữa trời hạ nắng và thi thoảng tôi còn thấy hai bên má của nó phồng lên thật to còn cái miệng chu ra thật lớn giống như một quả bóng nước chưa được buộc chặt mà có thể nhả ra mưa xuân bất cứ lúc nào.
Bình thường nhìn mấy biểu cảm trên gương mặt bánh bèo của nó đã làm tôi cảm thấy không dễ ưa gì nhưng tôi còn nhớ hôm ấy trời bắt đầu sẩm tối lại chuẩn bị đổ mưa mà nó vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế đá không chịu về nhà lại càng làm tôi chướng mắt. Cho tới khi những hạt nước mưa to đùng rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn trên mặt, trên tóc, trên áo nó khiến tôi không thể cứ đứng trên lầu hai mà trơ mắt ra nhìn. Nhưng tôi thề, tôi thề rằng thường ngày hay kể cả mọi lúc, mọi thời điểm tôi thấy nó chỉ là do vô chứ không phải nhìn do có chủ ý.
Thấy mưa rơi đã chuẩn bị làm ướt hết thân người nó tôi mới dảo bước lao ngay xuống dưới nhà. Vừa mở cổng ra tôi tính hét lớn đuổi nó về nhà nhưng hỡi ôi cảnh tượng đang diễn tra trước mắt khiến tôi phải khẳng định nó đúng là một đứa con gái điên khùng. Tôi đứng đơ mất vài giây để nhìn nó còn nó vừa thấy tôi đã nhoẻn miệng cười tươi rực rỡ như hẹn giờ hoa nở. Tôi vẫn cầm chiếc ô màu trong suốt đứng trước cửa rồi liếc mắt nhìn nó rồi nói:
“Này, này…”
“Cậu gọi tớ à! Tớ tên Lệ Nhi, không phải tên Này Này”
“Tên gì không cần biết nhưng mưa thế này sao còn không vào nhà?”
“Vào nhà!”
Con bé ngơ ngác đến nỗi nó làm tôi cũng phải ngơ ngác theo. Tôi bực mình tiến tới chỗ nó, cho nó đứng bên cạnh dùng chung một nửa chiếc ô. Có thể nói nó là đứa con gái đầu tiên được đứng chung với tôi và đây cũng là lần đầu tiên tôi đứng gần một đứa con gái như thế.
“Không có nhà à!”- Tôi nói với giọng cau có.
“Ơ!”
Con bé đưa mắt nhìn tôi, lúc này toàn thân nó đã ướt đẫm còn có vẻ như đang run lên nhè nhẹ.
“Ơ cái gì mà ơ, cậu có phải là con người không?”
“Tớ…không những là con người mà còn là con gái nữa”
Nghe nó trả lời xong tôi chớp mắt vài cái, khoé miệng muốn nhếch lên cười nhưng rồi cố nén lại. Trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, hai con mắt hơi nheo lại tôi nói:
“Là con gì cũng được nhưng nếu có não thì người ta sẽ biết khi nào cần ngồi lại đây và cần trở về nhà”
Con bé nhìn tôi chằm chằm giống như vẫn còn đang suy ngẫm lại những gì vừa nghe được. Tôi chẹp miệng nói tiếp:
“Hiểu không?”
“Không hiểu”- nó lắc đầu.
“Thứ con gái ngốc nghếch”
“Tại sao cậu nói tớ ngốc nghếch!”
“Không những ngốc mà còn điên nữa”
“Tại sao lại điên nữa?”
“Này hỏi nhiều, có về không thì bảo. Cậu chiều nào cũng ở trước nhà tôi, trời hôm nay còn đổ mưa nếu nhỡ cậu ngất ra trước cửa nhà tôi thì ai chịu trách nhiệm”
Vừa nói xong tôi chợt thấy trên đôi mắt to tròn của nó đã xuất hiện một màng nước long lanh như là nước mắt. Đồng thời nơi chóp mũi của nó đang dần đỏ ửng lên làm tôi hơi bối rối. Còn chưa kịp nói thêm gì nó đã lại nhe răng ra cười với tôi, hơn nữa nó còn dám tự tiện cầm tay của tôi lên sau đó đặt chậu hoa lệ nhi vào lòng bàn tay tôi.
“Tặng cậu đấy, chúng ta làm bạn nhé!”
“Ai muốn làm bạn với đồ ngốc nghếch”
Nó lại cúi mặt làm ra vẻ đáng thương làm tôi có chút thương cảm rồi gật đầu:
“Được rồi, được rồi”
Thoát cái nó vỗ tay bôm bốp, lại nụ cười chói loá của nó phả thẳng vào mắt tôi khiến tôi bừng tỉnh mới biết mình vừa bị nó đánh lừa.
Con bé không cầm ô mà vừa chạy về phía đối diện, đoạn quay đầu lại rồi vẫy tay chào tôi:
“Mình tên là Lệ Nhi, nhớ nhé nhớ nhé”
Tôi quay người chuẩn bị khép chặt cánh cổng thì nghe thấy tiếng hét lớn hơn của nó vọng tới xuyên qua từng hạt mưa trắng xoá đang rạt mạnh xuống mặt đường:
“Cậu tên là gì?”
“Thư Hàn”
“Thư Hàn…buổi tối vui vẻ, hẹn mai gặp lại”.
Trước khi vào nhà tôi vẫn thấy vẻ mặt vui mừng đến khó tả của nó. Lệ Nhi, cô ấy tên Lệ Nhi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!