Cô ấy tên Lệ Nhi - Phần 2: Bị bệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Cô ấy tên Lệ Nhi


Phần 2: Bị bệnh


Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày tôi lại thấy Lệ Nhi thu mình ngồi trên chiếc ghế đá trước cửa nhà mình. Nó âu yếm vuốt ve bình hoa lệ nhi mới toanh còn chưa nhúm nụ. Vừa thấy tôi bước xuống xe nó đã vội lao đến, trong tay còn cầm hai chiếc kẹo mút liền dúi vào tay tôi một cái.
“Thư Hàn!”
Nghe nó gọi tên mình bằng giọng thân thiết tôi cảm thấy không quen liền nheo mày:
“Chuyện gì?”
“Không có gì, hì hì, ăn kẹo đi ngon lắm đó”
Vừa nói xong nó đặt chậu hoa nhỏ xuống dưới chân rồi bóc bỏ lớp vỏ kẹo sau đưa lên trước mặt tôi. Tôi lắc đầu nó bắt đầu làm ra vẻ mặt buồn thiu thỉu:
“Đã là bạn rồi cơ mà”
“Tớ bận lắm cậu tránh ra đi”
Tôi trả lại nó chiếc kẹo mút khi nãy rồi nghiêng người đi lướt qua. Nó thấy vậy liền xoay nhanh người lại chặn ngay phía trước mặt, thân hình ngây ngô nhỏ bé trở thành trướng ngại ngăn cản bước đi của tôi, sau cùng nó vẫn trưng ra bộ mặt phụng phịu:
“Rõ ràng hôm qua chúng ta đã trở thành bạn rồi cơ mà”
“Được rồi, được rồi”
Tôi xua tay tóm lấy chiếc kẹo mút nó đã bóc vỏ nhét thẳng vào miệng. Nó thấy vậy lại bắt đầu cười tươi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Nó nhanh tay  ôm lại chậu hoa lệ nhi, đưa cao lên trước mặt, giọng nói non nớt như mây trắng mỏng manh lánh nót phát ra từng lời nhẹ:
“Tớ có chậu hoa mới rồi, từ nay hai chúng ta cùng có chậu hoa giống nhau rồi”
“Thì sao?”- Tôi nhướng mày nhìn nó.
“Giống nhau rồi thì sẽ trở thành bạn thân đó”
“Ai bảo vậy?”
“Chị gái của tớ”
“Thế à!”

“Nhưng…chị ấy mất rồi”
Tôi im lặng nhìn nét mặt nó, tôi cảm nhận được vẻ buồn mạc hiện lên thật rõ. Nhìn vào đôi mắt to ngây thơ ấy, dưới hàng mi đen là nỗi buồn của một đứa trẻ. Tôi không muốn hỏi về chuyện gia đình nó, lại càng không muốn nhắc tới nỗi buồn của người khác nên đánh lảng đi:
“Cứ giống nhau thì trở thành bạn thân thì tới trường đâu đâu cũng là bạn thân rồi”
“Hả!”
“Tới trường ai chẳng mặc áo trắng”
“Không phải!”
“Thế là gì?”
“…”
Nó lắc đầu dường như không biết giải thích ra sao. Tôi nhìn vẻ mặt thộn ra của nó mà cảm thấy mắc cười.
“Này nhân tiện cậu tặng tớ chậu hoa hôm qua, hôm nay đưa cho cậu cây bút này, liệu liệu về nhà mà học hành chứ chiều nào cũng ngồi đây không biết chán à!”
Tôi rút ra từ phía sau chiếc cặp một cây bút máy màu xanh nhạt đưa cho nó. Thấy vẻ mặt nó vui lắm, nụ cười lại bắt đầu nảy nở nó vội vàng đưa tay đón lấy giống như vừa nhận được báu vật.
“Thư Hàn…thích quá!”
“Thích là được rồi”
Tôi tặc lưỡi nhìn biểu cảm hào hứng trên gương mặt nó. Chỉ có cây bút máy thôi nó có cần phải thích thú tới mức kia không!
“Thư Hàn à vậy tớ về học bài đây, hẹn mai gặp lại nha!”
Tôi tròn mắt nhìn nó, nó vừa nói gì!! Hẹn mai gặp lại ư! Thật là…nó đúng là phiền phức. Tôi nhìn theo dáng người nhỏ bé của nó cho tới khi nó chạy khuất hẳn vào căn nhà đối diện mới quay vào nhà. Vừa tới bên trong tôi liền vứt ngay chiếc kẹo đang ngậm trong miệng: “Đúng là con gái, suốt ngày chỉ thích đồ ngọt…kẹo gì mà ngọt muốn chết”.
Những ngày tháng sau này của tôi lúc nào cũng có Lệ Nhi xuất hiện. Nó giống như một cái đuôi mà bất cứ khi nào thấy tôi nó cũng bám víu không chịu rời. Đôi khi tôi bực tức có hét lên với nó nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường, mặc dù tôi biết nó cũng đang đem chút sợ hãi. Nhìn thấy vẻ rụt rè của nó tôi lại thấy mềm lòng.
“Hoa nở rồi kìa”

Nó nói bằng giọng líu xíu, đôi mắt đen tròn nhìn tôi đầy thi vị.
“Ừ”
Thấy tôi nhạt nhẽo không để tâm nên nó cũng không nói thêm gì nữa. Tôi chỉ nhớ mùa thu năm ấy trời se lạnh, qua giờ hoa nở cũng là lúc hoa lệ nhi ngả sắc chuẩn bị phai tàn. Tối hôm đó nghe nói nó ốm rất nặng nên phải nhập viện gấp. Từ hôm nó ốm căn nhà đối diện vắng lặng, chiếc cổng sắt chẳng còn vang lên đôi ba tiếng động lạch cạch của chiếc khoá sắt. Từ hôm đó cũng chẳng còn đứa trẻ nào ngồi lì trên chiếc ghế đá được đặt ngay bên ngoài chiếc cổng lớn của nhà tôi. Từ hôm đó cũng chẳng còn đứa trẻ nào bóc những chiếc kẹo mút mang dư vị ngọt đến khé cổ cho tôi. Từ hôm đó cũng chẳng còn câu nói bên tai hay nói rằng “hoa đã nở rồi” và từ hôm đó  cũng không còn cái đuôi nào bám víu nên tôi thấy cuộc đời này thật thanh thản biết bao nhiêu.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng…
Thời gian có vẻ trôi qua khá nhanh và tôi cũng không để tâm tới cô nhóc tên Lệ Nhi ấy. Cho tới một ngày mùa đông khi trời đêm đã bao phủ, dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt tôi nhìn thấy một cô bé đang khoác trên người chiếc áo lông vũ màu trắng ngà, trên đầu đeo mũ len màu đỏ bịt kín hai bên tai, dưới chân nó đi đôi giày hay đôi ủng gì đó cao gần quá đầu gối. Tôi nhìn nó chưa được bao lâu thì nó đã ngửng mặt lên nhìn về phía phòng ngủ trên lầu 2 của tôi và đưa hai tay lên vẫy vẫy thật nhiệt tình. Hoá ra đó là nó, chính là Lệ Nhi. Tôi thấy vậy mặc kệ quay mặt không quan tâm rồi tắt ngụp cái, cả căn phòng đã tràn ngập bóng tối, qua ô cửa sổ chỉ là thứ ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường hắt hiu rọi vào. Tôi ngồi trên chiếc bàn học sát cửa sổ rất lâu, hai con mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính để giải toán trên internet. Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng như có thứ gì đó vô hình bắt tôi phải đứng dậy mà nghé ra ngoài cửa sổ. Tôi hơi bất ngờ khi vẫn thấy nó đứng ở đó, tiếng gió đêm lại ngày một rít mạnh làm tôi cảm thấy tâm hồn như buốt giá. Tôi nhìn nó trong tích tắc rồi cũng xuống dưới nhà, mặc đủ áo ấm tôi đi tới trước mặt nó, nó không nói gì chỉ đứng cười khi vừa nhìn thấy tôi. Tiết trời vốn đã lạnh lẽo cô liêu nay còn có thêm hiệu ứng đèn vàng rọi xuống tấc da mặt trắng ngần của nó làm tôi nhìn rõ một vẻ xanh xao.
“Ê đồ ngốc này không biết lạnh là gì à!”
Người nó hơi run lên nhưng rồi lại lắc đầu, khoé miệng vẫn trưng ra nụ cười mỉm e ấp.
“Về khi nào thế!”
Nó không trả lời giống như muốn phớt lờ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi quay mặt về một bên, thò tay ra khỏi túi áo tôi hất nhẹ qua mặt nó:
“Thôi bỏ đi, vào nhà đây ngoài này lạnh chết đi được”
Tôi vừa quay lưng dậm được hai bước thì nghe thấy giọng nói vừa nhỏ vừa khản đục cất lên tiếng gọi hai từ “Thư Hàn”. Hoá ra là giọng nói của nó, nó vẫn chưa khỏi ốm hay sao! Đã ba tháng rồi cơ mà, con bé này ốm sao mà dai vậy cơ chứ! Tôi ngừng bước ngoảnh lại nhìn nó, nụ cười tươi rói ấy lại chêm thêm câu nói ngây ngô:
“Thấy cậu vui quá không nói lên lời”
“Vui, có gì mà vui!”
Tôi hít một hơi rồi nhún vai, hai bàn tay cũng đã thu gọn vào túi áo. Thấy nó còn đứng đó cả mặt cũng đã bưng đỏ vì lạnh, đôi bàn tay thi thoảng xoa xoa vào nhau nhìn thật ngốc nghếch.
“Đã khỏi bệnh chưa?”
“Thấy Thư Hàn là hết bệnh rồi!” – nó nhìn tôi cười híp mắt.
“Con gái con đứa ăn nói kiểu gì thế!”
“Cậu không thích a?”
“Không thích!”

Thấy tôi thái độ nó liền hoảng sợ, hai tay đặt trước ngực, miệng liến thoắng:
“Xin lỗi, xin lỗi”
“Gì mà phải xin lỗi, chưa khỏi bệnh mà ra đây làm gì thế! Ngoài này chỉ có 12 độ thôi đấy”
“Hì hì đã có áo ấm rồi mà”
Dứt lời nó hắt xì một cái thật to làm tôi giật mình. Thấy tôi nhìn nó lấy tay lên xoa xoa đầu nhưng thực sự là đang cọ xát vào lớp mũ len.
“Thư Hàn đợi tớ một chút tớ sẽ quay lại ngay”
Từ trong cổ họng tôi phát ra tiếng “ơ” nhè nhẹ, nhìn bóng người nó thoắt cãi đã biến mất vào trong căn nhà mới làm tôi nhận ra nó gầy quá. Tôi đoán không nhầm thì sau đợt bệnh vừa rồi nó đã sút đi đến chục cân thịt. Vốn trước giờ khi biết nó thì nó cũng đã như con cá mắm rồi, nay nó gầy như vậy hỏi còn gì là hình người. Chẳng hiểu lý do là vì sao nhưng tôi lại thầm trách cha mẹ nó sao mà vô tâm quá để nó bệnh rồi lom nhom như thế này.
Chưa đầy 5 phút nó đã quay trở lại, trước mặt tôi là một bức tranh hoa lệ nhi sắc hương rực thắm. Nó khoe rằng nó đã tự tay vẽ, hơn nữa bức tranh này là nó tặng cho tôi. Nó nói:
“Đây là hoa lệ nhi, hoa này giống tên của tớ, tặng bức vẽ cho cậu để cậu cứ thấy nó là như thấy tớ”
Tôi thầm cười trong lòng nói nó vô duyên.
“Nhớ với nhung cái gì! Vớ vẩn”
“Cầm lấy đi mà”
“Nhõng nhẽo ai coi, đồ bánh bèo, nể cậu đang bệnh chưa khỏi nên tớ nhận đấy”
Nó cười như được mùa, tôi đón lấy bức vẽ nhưng vô tình lại chạm vào bàn tay nhỏ bé mà lạnh tanh của nó. Tôi hơi ngưng lại sau cùng chẳng biết vì sao lại cầm tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình, lời nói nửa vừng đem trách móc:
“Tay gì mà lạnh ngắt thế!”
Tôi đứng sát nó hơn, cởi bỏ đôi bao tay đang đeo rồi đeo vào cho nó. Hơn nữa còn thản nhiên đặt tay lên má nó, một chút ngại ngùng tôi đuổi:
“Muộn rồi vào nhà mà đi ngủ đi”
Nó nhe răng cười rồi hướng ánh nhìn từ đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàn khàn nó nói:
“Chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại”.
Tôi gật đầu quay người đi trước nhưng vẫn còn lén liếc mắt về sau trông bóng dáng nó. Tôi cũng chợt nhận ra rằng mỗi lần sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ lời cuối cùng nó để lại vẫn chính là “Hẹn gặp lại”, còn tôi thì chưa một lần nào mở lời để nói hai từ “tạm biệt”. Đêm hôm đó tôi mơ về nó, đứa con gái mang tên Lệ Nhi, hình ảnh cô bé 10 tuổi mặc chiếc váy màu trắng thanh mảnh đang đứng dưới làn mưa mùa thu thật thanh thuần làm sao. Khác với hiện thực tôi từng nghĩ nó điên vì trời mưa còn đứng đó nhảy múa, còn trong mơ lại thấy thật tinh khiết vời vợi.
Nắng mai rực rỡ của mùa đông đã ló rạng và tôi cũng kịp nhận ra tôi cũng chỉ là thằng nhóc 10 tuổi nhưng tâm hồn lại đang lớn dần với một thứ gì đó vô hình mà tôi không thể nói thành lời. Hoá ra mấy tháng vừa qua không có cái đuôi ấy tôi đã cảm thấy trống vắng nhưng rồi lại tự gạt bỏ bản thân mình cho đó là một điều đáng mừng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN