Cô ấy tên Lệ Nhi - Phần 3: Cậu đã đi đâu vậy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Cô ấy tên Lệ Nhi


Phần 3: Cậu đã đi đâu vậy


5 năm sau…
Chiều mùa hạ ánh nắng gay gắt làm da tôi bỏng rát, từng tia nắng len lỏi qua tán cây cổ thụ giữa sân trường rót xuống tà áo trắng tinh khôi của Lệ Nhi làm tôi nhìn cô ấy không thể rời mắt. Mái tóc dài đen óng ả cứ thả thướt mà bay phất phơ từng lọn theo làn gió nhè nhẹ lại càng làm cô ấy thêm xinh đẹp. Mải ngắm nhìn vẻ đẹp  đó một cách nén nút khiến tôi suýt chút nữa là quên mất cô ấy đang bị thương. Tôi tiến tới gần chiếc ghế đá mà cô ấy đang ngồi sau đó ngồi xuống xem xét chỗ đau nơi cổ chân của cô ấy. Ngửng mặt lên tôi càu nhàu:
“Con gái con đứa”
“Thì sao chứ!”- Lệ Nhi bĩu môi vẻ hờn dỗi.
“Như đứa con gái!”- Tôi nói.
“A cái người này…”
“Nhìn cậu xem mắt liếc xéo nhìn trai bảo sao không ngã”
“Ơ sao cậu biết?”
“Cái trường này ai mà không biết cậu vì cái tên Tử Lam đó mà ngã trên dưới cũng phải hơn 10 lần”
“Thật tình, cậu có cần nói quá lên như vậy không!”
“Người ta đang nói sự thật”
Tôi vừa dứt lời thì Lệ Nhi nhăn nhó cả khuôn mặt, miệng phát ra tiếng rất nhỏ khiến tôi không nghe được cô ấy vừa nói gì. Tôi nhìn lên chỉ thấy gương mặt bánh bèo bao nhiêu năm vẫn vậy liền lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
“Tên đó có gì mà thích đến như vậy chứ!”
“Liên quan gì tới cậu”
“Không liên quan!” Tôi khựng lại đoạn nói tiếp “ừ thì cậu thích nó thì liên quan gì đến Thư Hàn này”
“Vậy mà còn nhắc tới người ta làm gì!”
“Đấy mặc xác cậu, cái này để tự cậu ta tới mà xem vết thương cho cậu”
Tôi vứt miếng băng y tế đang cầm trên tay vào người cô ấy rồi quay ngoắt đi. Vừa đi được vài bước lại nghe thấy tiếng khóc vang lên làm tôi giật mình liền quay người lại. Lệ Nhi của tôi đang khóc, đích thị là đang khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Trước đây dù có chuyện buồn phiền tôi cũng chưa từng thấy cô ấy rơi nước mắt bao giờ. Bây giờ trông thấy cảnh này làm tôi cuống cuồng, chân tay cũng đột nhiên vụng về:
“Xin lỗi, xin lỗi, có phải đau lắm không! Để tớ xem lại vết thương cho cậu”
Tôi băng lại vết thương cho cô ấy rồi dỗ dành một chút. Như thói quen tôi đưa tay lên xoa đầu cô ấy, mái tóc dài theo vậy mà lộn xộn. Lần này cô ấy không nhăn nhó mà hất tay tôi ra nữa, tôi chỉ thấy cô ấy ngồi lặng lau vài giọt nước mắt còn thừa.
“Sẽ mau khỏi thôi, đừng khóc nữa”
“…”
“Trước đây cậu bánh bèo nhưng có bẽo nhẽo nước mắt như thế này đâu”
“…”
“Được rồi! Từ nay tớ sẽ không nhắc tới cái tên Tử Lam của cậu nữa”
“Đáng ghét!”
“Hả!”
“Nói cậu đáng ghét”
“Rồi rồi, tớ đáng ghét lên làm cậu giận”
“Ai thèm giận cậu”

“Ừ thì…thôi bỏ đi, chúng ta về nhà thôi”
Tôi một tay vòng qua eo ôm lấy cô ấy đứng dậy, còn cô ấy trừng mắt nhìn tôi vẻ ngữ khí:
“Cấm cậu không được gọi Tử Lam là nó nữa”
“Vậy chẳng lẽ kêu một tiếng Tử Lam, hai tiếng bạn Tử Lam”
“Đúng vậy!”
“Nghe đã thấy ghê người rồi, con gái các cậu đúng là lắm chuyện”
“Ha ha!”
“Sao lại cười, hết đau rồi đấy à?”
“Cười cậu cũng cấm sao hay để tớ khóc nhé”
“Vớ vẩn”
Tới nhà gửi xe tôi đặt cô ấy ngồi đợi bên ngoài, khi trở ra đã thấy tên Tử Lam học lớp bên cạnh đang ngồi cùng cô ấy. Trong lòng tôi rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thường, tôi không biết giữa hai người họ đang diễn ra chuyện gì nhưng trông cũng có vẻ thân thiết. Lệ Nhi là niên đội của trường và hay tham gia vào các hoạt động do trường lớp đề cử nên hai người họ tuần nào cũng đều gặp nhau trên phòng hội đồng trường. Tính ra thì tôi và cô ấy quen biết nhau cũng đã được 5 năm, còn tên Tử Lam kia chỉ mới quen cô ấy được lưng chừng 2 năm.
Tử Lam cậu ta đang xem xét lại vết thương cho cô ấy, tôi dắt xe đạp tiến tới khẽ ho một tiếng cậu ta liền đứng dậy.
“Thư Hàn cậu cũng ở đây à!”
“Tôi đưa Lệ Nhi về”
“Đi bằng xe đạp sao, cô ấy đang bị thương mà”
“Không sao đâu xe đạp cũng có thể đi được” – Lệ Nhi lên tiếng.
“Nhưng nguy hiểm lắm, dù sao cậu cũng vì tôi mà bị thương hay là vậy để tôi đưa cậu về nhà, chúng ta ngồi xe kia sẽ an toàn hơn”
Cậu ta chỉ tay về phía cổng trường bên ngoài đang có chiếc xe ô tô màu đen bóng đang đậu. Tôi im lặng không nói chỉ là đang đợi quyết định từ Lệ Nhi. Dẫu sao việc cô ấy chọn đi bằng thứ gì cũng không quan trọng nhưng cứ nghĩ tới cảnh cô ấy ngồi chung xe với cậu ta là tôi lại cảm thấy khó chịu.
Tôi nhìn Lệ Nhi và cô ấy cũng nhìn tôi, tôi cảm thấy sắc mặt của cô ấy đang không được tốt lắm, để ý kĩ hơn tôi còn thấy trên hai bầu má trắng sữa kia đang hằn lên vài đường vân màu xanh nhạt. Cô ấy chớp mắt vài cái, đôi môi hơi mím lại rồi với lấy tay của Tử Lam.
“Mình ngồi xe cùng Tử  Lam, Thư Hàn à cậu về trước đi nhé!”
“Ừ”
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng quay người đi. Có một chút cười nhạo bản thân, tôi không ngờ cô ấy lại chọn cậu ta mà không phải là tôi. Rõ ràng là cô ấy nói muốn đi xe đạp tới trường mỗi ngày vì ngồi xe ô tô cô ấy cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế ngày nào tôi cũng đưa cô ấy tới trường bằng chiếc xe đạp màu xám bạc này, vậy mà hôm nay chiếc xe đồng hành bao năm lại bị hắt hủi vì một tên khốn mà cô ấy mới quen được hai năm.
Tôi trở về nhà trong thân thể toát mồ hơi nóng nực, nhìn mọi thứ trước mắt đâu đâu cũng cảm thấy khó chịu. Đặc biệt trong đầu tôi luôn hiện lên cảnh hai người họ đang vui vẻ ngồi chung xe mà nói chuyện. Cảm giác này đối với tôi là gì tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy trong lòng bức bối ngột ngạt vô cùng. Sau khi về nhà tôi liên tục nhìn về hướng nhà đối diện để xem Lệ Nhi đã về nhà an toàn hay chưa nhưng mãi hơn 7 giờ vẫn không thấy căn nhà ấy mở điện làm tôi nóng cả ruột gan. Tôi nghĩ chẳng lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện gì! Hay tên khốn Tử Lam đã đưa cô ấy đi đâu, đã làm gì cô ấy…không ngồi yên được tôi liền chạy sang nhấn chuông cửa dù biết bên trong căn nhà không có người. Tôi ngồi chờ bên ngoài rất lâu và cuối cùng cũng thấy một chiếc ô tô đang tiến tới, thứ ánh sáng chói loá rọi thẳng vào mắt khiến tôi hơi nheo lại mặt mày. Vừa thấy Lệ Nhi bước ra từ trong xe khiến tôi không khỏi mừng rỡ nhưng cô ấy vẫn lại là người lên tiếng trước:
“Thư Hàn sao cậu ngồi đây?”
“Không có gì chỉ là đang hóng gió thôi”
“Thật á hả?”
“Ừ trong nhà ngột ngạt quá mà cậu vừa đi đâu về à?”- Tôi nghé ra phía sau nhìn chiếc ô tô hỏi.
“A…tớ ra ngoài cùng bác Liên mua chút đồ”
Vừa lúc bác Liên bước xuống đeo theo cả đống đồ to nhỏ. Thấy tôi bác cười nói:
“Thư Hàn à nãy bác với Lệ Nhi ra khu thương mại mua chút đồ để chuẩn bị cho chuyến du lịch”
“Du lịch!” Tôi cười cười rồi nhìn Lệ Nhi : “Cậu định đi du lịch à?”

“Ngày mai tớ sẽ đi luôn”
“Sao gấp quá vậy?”
“Tại dạo này học hành áp lực quá mà”
“Chân còn chưa khỏi mà đã…”
“Đây cậu nhìn xem tớ đã đi lại được bình thường rồi!”
Lệ Nhi đi qua đi lại rồi xoay thêm vài vòng cho tôi nhìn. Tôi lắc lắc đầu nheo mắt:
“Gớm quá bánh bèo”
Lệ Nhi cười ngốc nhếch hỏi tôi:
“Cậu có đi chung không?”
“Biết rồi còn hỏi!”
“Thì biết cậu không đi mới hỏi mà”
Nụ cười tinh quái lại xuất hiện trên mặt cô ấy làm tôi cũng không thể không cười theo. Vừa lúc tôi nhớ tới buổi tan học chiều nay liền nói:
“Tử Lam cũng galang đấy nhỉ, có vẻ cũng quan tâm tới cậu”
“Ơ…ừ thì tại cùng làm việc chung trong niên đội của trường mà”
“Ừ! Thôi vào nhà nghỉ ngơi mai còn bắt đầu chuyến phưu lưu của cậu đi”
“Biết rồi!”
Cô ấy bĩu môi rồi tiếp tục cười tủm tỉm và rất nhanh đã lại lấy từ đâu ra bức hoạ được vẽ hoa lệ nhi tràn ngập khắp mặt giấy A4 đưa vào tay tôi.
“Đẹp không?”
“Tạm được!”- Tôi trả lời.
“Khen một câu cũng không được, làm bạn với cậu thật chán quá mà”
“Vậy mà ai bám đuôi theo Thư Hàn này cả 5 năm nay ấy nhỉ!”
“Hứ chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa”
Dứt lời cô ấy quay bước vào nhà còn tôi thì đứng cười nhìn theo khoái trí. Cô ấy luôn như vậyt, luôn có những hành động khiến tôi cảm thấy dễ thương đến lạ. Tôi xoay người lại để về nhà thì bắt gặp đôi mắt thăm thẳm của bác Liên, bác ấy là người chăm sóc Lệ Nhi từ nhỏ. Đấy là tôi nghe cô ấy kể vậy, năm cô ấy 10 tuổi thì chuyển tới ngôi nhà này và đối diện với nhà tôi. Mẹ cô ấy đã mất cách đây nhiều năm và cô ấy có một người chị gái sinh đôi nhưng tôi không biết vì lý do gì mà đã mất. Hiện tại ba của Lệ Nhi đang sống tại Mỹ, ông ấy đã lấy vợ mới và có thêm một cô con gái.
Tôi chưa lần nào thấy ba của Lệ Nhi trở về đây thăm cô ấy trong vòng 5 năm qua. Căn nhà rộng lớn ấy chỉ có bác Liên và Lệ Nhi sống và tôi để ý cứ tới một số tháng nào đó không được chọn nhất định ở hằng năm là Lệ Nhi lại đi du lịch. Mỗi lần du lịch của cô ấy không phải là vài ngày mà kéo dài tới cả tháng trời, bằng không nếu kì du lịch nào ngắn lắm chắc cũng là 29 ngày.
Chuyến du lịch lần này cô ấy đi lâu quá, đếm thời gian trôi cũng đã vừa tròn 2 tháng. Lệ Nhi năm nay đã bỏ lỡ kỳ thi Trung học và chuyện cô ấy phải học lại là điều đương nhiên.
Ngày cô ấy trở về tôi đã không kiềm chế được mà mắng cô ấy một trận thật lớn:
“Lệ Nhi cậu mau ra đây”
Cửa vừa mở tôi thấy gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt, tôi cầm tay kéo cô ấy ra ngoài thềm cửa mắng xối xả.
“Cậu có biết cậu đã bỏ lỡ kỳ thi Trung Học rồi hay không? Tại sao không lo học hành mà lại đi du lịch vui chơi lâu như vậy hả? Cậu còn coi việc học ra gì không vậy!”
“Xin lỗi”- Cô ấy cúi mặt lí nhí.
“Này đừng có xin lỗi tớ, cậu nên xin lỗi chính bản thân mình đấy. Học hành chẳng lo, mỗi năm cậu đi du lịch bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ hay sao!”
“Xin lỗi mà”

Trông vẻ mặt của cô ấy giống như sắp khóc nên tôi kìn nén cảm xúc vào lòng.
“Đi chơi có vui không mà sao thấy cậu tong teo quá vậy?”
“Vui dĩ nhiên là vui rồi”
Nghe tôi hỏi thăm về chuyến đi nên cô ấy rất vui, ánh mắt long lanh đã hiện nét cười tự bao giờ không hay.
“Có chụp nhiều hình không?”
“Có chứ tớ đã chụp rất nhiều”
“Mang ra đây coi nào xem cậu đã đi những đâu”
“Tớ đã tới rất nhiều nơi, thực sự rất nhiều”
“Hình đâu coi xem đã đi đâu mà hứng  thú thế bánh bèo”
“Nhưng…lúc chuẩn bị đồ đạc trở về tớ lỡ làm rớt máy ảnh vào nước lên bị hư hết rồi”
“Nói cậu ngốc chưa đủ, bây giờ lại còn thêm hậu đậu nữa”
“Mặc cậu kêu sao cũng được”
Lệ Nhi kéo tay tôi tiến vào trong nhà, tôi ngồi ở chiếc ghế sofa phòng khách sau đó cô ấy đem một rổ hoa màu hồng phớt đưa cho tôi. Giọng nói to và rõng rạc nói:
“Tặng cậu này”
“Cái gì! Lại là hoa Lệ Nhi”
“Cậu không thích à?”
“Vì cậu tên lệ nhi nên cậu cuồng hoa Lệ Nhi rồi à?”
“Chắc là vậy đấy, mà cũng không phải đâu”
“Không phải cái gì, mà hoa này như là sắp chết hết cả rồi”
“Chết làm sao được, loài hoa này có sức sống rất mạnh mẽ a. Chẳng qua thời gian vừa rồi tớ mải chơi quên tưới nước cho nó nên nó hơi ủ rũ một chút thôi”
“Vậy sao cậu không chăm nó mà lại đưa cho tớ?”
“Thì nhờ cậu chăm tốt giùm tớ mà, có chút việc tưới nước mỗi ngày cũng không làm được”
“Thật là lắm chuyện”
Tôi lắc đầu kéo giỏ hoa đặt xuống sàn nhà. Lệ Nhi hai tay đan chéo vào nhau, ánh mắt sáng rỡ, khuôn miệng tươi cười nhìn tôi. Tôi vô thức đưa tay lên chạm nhẹ qua má cô ấy, cảm nhận được vẻ tiều tuỵ khiến tôi không khỏi thắc mắc. Hành động vừa rồi của tôi diễn ra khá nhanh nhưng cũng đủ để thấy cô ấy có chút ngại ngùng.
“Rốt cuộc cậu đã mải chơi tới mức nào mà lại gầy hơn thế này”
“Tại ăn nhiều mà không mập lên đấy thôi”
“Thế thì phải ăn thật thật nhiều vào”
“Cậu cứ như là mẹ tớ ấy!”
“Nói cái gì vậy!”
“Bà mẹ Thư Hàn”
“Haizz!! Được rồi Lệ Nhi ngoan nếu con không chịu ăn tốt ta sẽ đánh đòn con”
“Biết rõ thưa mẹ Thư Hàn”
Nghe tiếng cười vang lanh lảnh của cô ấy khiến lòng tôi dễ chịu vô cùng. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cái ngày tôi trở thành sinh viên đại học cũng là lúc Lệ Nhi trở thành bạn gái của Tử Lam. Khoảng thời gian trung học cho tới khi tốt nghiệp trung học cô ấy khi ở trước mặt tôi đã liên tục nhắc tới cậu ta mà lại không biết rằng trái tim tôi đang tổn thương tới mức nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN