Có Chồng Là Quỷ
Chương 1: Kẻ Vô Hình.
Khuôn mặt hắn mờ ảo dưới hai cây đèn thờ chuyển hoá bảy màu. Càng thêm huyễn hoặc kì dị hơn trong mỗi lần hai tông màu nóng và lạnh luân phiên thay đổi. Hắn quay hẳn người về một bên, ngước đôi mắt đỏ ngầu như máu lên nhìn bóng lưng nhỏ sau lớp áo thun đen mỏng mềm.
Người trước mắt hắn đột ngột chuyển mình nằm quay mặt đối diện với hắn. Khuôn mặt say ngủ nhẹ nhàng dưới ánh đèn thờ thay đèn ngủ của cô quá đỗi bình yên, cô vươn tay lên xoa xoa một bên má. Với cái tính tình chiếm chỗ khi ngủ của mình, cô đập mạnh một tay xuống ngực hắn.
Tuy nhiên đối với hắn, điều đó không khác gì một con mèo đang dùng măng cụt vả xuống người hắn. Nhẹ nhàng và kích thích.
Hoàng Gia Bảo vươn tay chạm vào một bên má Vũ Thiên Lam, dịu dàng âu yếm. Hơi thở nóng ấm của cô phả vào da tay lạnh ngắt của hắn, từ từ đánh thức sự ham muốn trong hắn. Hoàng Gia Bảo nhổm người dậy, tì cùi chỏ xuống giường làm vật đỡ thân hắn tiến lại gần Vũ Thiên Lam cúi xuống hôn lên má cô.
Đôi môi lạnh ngắt đặc chưng của một con quỷ hoà quyện cùng sự ấm nóng của một con người, kỳ lạ thôi thúc hoả dục trong Hoàng Gia Bảo. Hắn càng hôn càng sâu, dùng tay nhẹ nhàng xoay đầu Vũ Thiên Lam đối diện với mình, hắn cắn nuốt đôi môi mềm mọng, dùng đầu lưỡi khuấy đảo.
Trong mơ, Vũ Thiên Lam thấy có một bóng đen bao chùm lấy mình. Đầu môi bị thứ gì đó cắn nuốt đầy đau đớn. Cảm giác càng rõ rệt hơn khi thần trí cô dần dần thức giấc.
Còn chưa kịp tỉnh táo, Vũ Thiên Lam liền thấy mình như bị thứ gì đó chạm vào người vuốt ve, rất khó chịu. Theo bản năng, cô khẽ âm ê vài tiếng đầy ngái ngủ, cô duỗi thăng chân giãn cơ, vươn vai. Cô không hiểu tại sao mình không thể mở nổi mắt khi đang định mở mắt ra nhìn. Đồng thời cơ thể cô nặng như đá đè, như thể lực hút Trái Đất biến đổi muốn kéo cô lún sâu trong lòng đất. Vũ Thiên Lam yếu ớt giãy giụa.
Tiếng ngái ngủ vừa rồi khi nọt vào tai Hoàng Gia Bảo không hiểu sao lại đáng yêu lạ thường. Như một ngòi châm đốt cháy dục vọng trong hắn. Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy ham muốn nhìn thẳng khuôn mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của Vũ Thiên Lam. Hắn vẽ dọc đường eo cô, khiến cô run lên. Từ dưới vạt áo phông mỏng, hắn ma mị trượt lên vùng nhạy cảm đầu tiên của cô, dần dần bao phủ một bên bầu ngực nhỏ dường như vừa vặn với bàn tay to lớn của hắn.
Vũ Thiên Lam mạnh mẽ phản kháng, nhưng sức cô so với Hoàng Gia Bảo lại vô cùng yếu. Có cố tới mấy cũng vô dụng. Bàn tay ma quỷ đang làm loạn dưới lớp áo mỏng khiến cho Vũ Thiên Lam không tránh khỏi hoang mang, giống như cô đang bị cưỡng hiếp.
Vũ Thiên Lam muốn mở miệng kêu lớn, khuôn miệng như bị khoá lại không tải nào kêu lên nổi chỉ biết âm ử trong họng như thể một người câm. Chân tay bị khoá chặt càng khiến cô giống như một khúc gỗ vô chi, có điều khúc gỗ này còn có một linh hồn ẩn chứa ở bên trong.
Bàn tay ma quỷ xoa nắn hết bên này sang bên kia, đôi thỏ con trong tay hắn mềm mại khiến hắn thật không muốn bỏ tay. Luyến tiếc tạm rời khỏi đôi thỏ nhỏ, Hoàng Gia Bảo táo bạo luồn tay xuống một vùng cấm khác. Khiến Vũ Thiên Lam không khỏi giật mình, kẹp chân lại yếu ớt bảo vệ nơi ấy. Hắn cười ác ma ngồi hẳn dậy, vén chăn để lộ Vũ Thiên Lam trong bộ dạng quần áo lộn xộn.
Hoàng Gia Bảo túm chặt hai tay Vũ Thiên Lam khoá lại bằng một tay hắn. Tay còn lại vuốt ve vùng nhạy cảm nhất, nhẹ nhàng mà kích thích. Hắn biết, đây là lần đầu của cô. Không phải do biểu hiện mà là do hắn đã biết từ trước.
Cái quỷ gì thế này?
Vũ Thiên Lam vừa gào thét bằng họng vừa nhăn mặt lắc đầu. Nơi đó, hiện giờ đang bị xậm nhập bởi một cái gì đó. Với tâm lý của con gái, cô hoảng hốt vôi phản kháng yếu ớt. Cô tự nhủ không nên quá sợ hãi nếu không cô sẽ càng mất bình tĩnh mà thêm rối.
Mặc kệ con mèo nhỏ đang xù lông tự vệ. Hoàng Gia Bảo có chút thô bạo nhanh nhẹn nột sạch đồ trên người Vũ Thiên Lam. Những gì cần che hay không cần che đều được lộ ra trước không khí. Hơi lạnh ban đêm bám vấy lên da thịt khiến cô không khỏi rùng mình run rẩy.
Không cần biết là thần hay quỷ, làm ơn tha cho tôi!
A di đà phật!
A di đà phật!
A di đà phật!
Vũ Thiên Lam cầu xin trong lòng. Tình trạng hiện giờ doạ cô muốn khóc nhưng lại không tải nào làm được. Cái thứ quái quỷ đó vẫn đang làm loạn nơi đó. Đôi chân cô từ khi nào bị mở ra, mà nơi đó đang được hắn âu yếm bằng miệng.
Chiếc lưỡi như đoản kiếm mạnh mẽ tiến sâu, mật ngọt càng lúc càng mất kiểm soát mà tràn ra. Hoàng Gia Bảo vui vẻ đưa vào trong khoang miệng thưởng thức, hắn hài lòng hiện ý cười qua đôi mắt.
Sau một màn kích tình, Vũ Thiên Lam vẫn còn chút tỉnh táo trong khi cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Cô uốn éo thân thể muốn thoát nhưng sức lực vẫn không hề tăng lên. Cô cắn chặt môi ngăn phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Thật muốn mạnh mẽ đi vào sâu bên trong nhưng Hoàng Gia Bảo kiềm chế bản thân tránh để bảo bối của mình chịu khổ. Hắn từ từ đi vào. Của hắn thì quá lớn mà của cô lại quá hẹp, trong quá trình đó cả hai bên không khỏi cảm thấy khó khăn.
Chạm tới màng mỏng, không để Vũ Thiên Lam nghỉ ngơi Hoàng Gia Bảo mạnh mẽ xuyên qua làm cô đau đớn suýt hét lên may mà hắn đã kịp thời dùng môi ngăn lại. Dừng lại một lúc để cô chấp nhận hắn sau đó hắn mạng mẽ vào vào ra ra. Những thanh âm ám muội tràn ngập khắp gian nhà nhỏ.
Toàn thân đổ mồ hôi như tắm, Vũ Thiên Lam vẫn cố dùng chút sức lực còn lại để thoát nhưng không thành. Đau đớn cùng khoái cảm đan xen, cô rơi nước mắt cắn chặt môi. Đôi tay bị thứ gì đó kéo buộc phải ôm vật phía trên. Vũ Thiên Lam biết trên thân thể mình đang bị một người đè lên.
Nhưng là ai?
Cửa cổng, cửa nhà bị khoá chặt? Vũ Thiên Lam lại sống một mình bởi một vài lý do. Vậy ai đã làm chuyện đáng chết này?
Vũ Thiên Lam không đủ sức để nghĩ tiếp. Vì bị kẻ lạ mặt đó hành hạ với đủ tư thế, sức lực không đủ cho lần đầu tiên cô đã ngất xỉu.
Biết mình quá khích, Hoàng Gia Bảo kiềm chế mình khó khăn dừng lại. Hắn ẵm cô đi tắm bằng nước ấm sau đó mặc đồ cho cô và ôm cô ngủ trong vòng tay.
Đã đến lúc để em biết đến sự tồn tại của tôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!