Có Chồng Là Quỷ - Chương 2: Kẻ Lạ Trong Nhà Đã Lâu?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
251


Có Chồng Là Quỷ


Chương 2: Kẻ Lạ Trong Nhà Đã Lâu?


Ngỡ như đó chỉ là một giấc mộng xuân ngoài ý muốn, Vũ Thiên Lam mở to mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ về vụ việc đêm hôm qua. Dù cho đã tự an ủi mình đó không phải thật, nhưng cái đau đớn khó tả giữa hai chân lại vô cùng chân thật càng làm Vũ Thiên Lam thêm khó hiểu. Cảm xúc của cô thật sự khiến chính mình hoang mang.

Trợt nhận ra điều gì đó, Vũ Thiên Lam sờ soạng người mình và ngồi bật dậy. Vẫn bộ đồ đó. Nhưng cô vẫn thấy hương vị đêm qua còn thoang thoảng. Với người ta thì thật kích thích, ngọt ngào. Còn với Vũ Thiên Lam thì nó thật kinh tởm.

– Là mình đang nằm mơ!?

Vũ Thiên Lam tự lên tiếng chấn an mình, dù cho bản thân vẫn còn sự hoài nghi. Tuy vậy có điều gì đó còn tồn tại quanh đây, điều đó nó có phần kinh khủng và nguy hiểm. Vũ Thiên Lam thấy mép chăn một bên mình nhâng lên như thể cạnh cô còn có sự xuất hiện của một người nữa.

Một người nữa?

Vũ Thiên Lam chầm chậm quay sang bên cạnh đầy cảnh giác. Dù cho trong đầu luôn luôn tự nhủ rằng nhất định không sao. Nhưng vừa quay sang, đập vào mắt Vũ Thiên Lam là một người đàn ông đang nằm nghiêng người về phía cô. Hơn hết là hắn đang mở đôi mắt đỏ như máu nhìn cô (dịu dàng). Khoé môi hắn nhếch lên như đang cười.

Sắc mặt Vũ Thiên Lam càng lúc càng đi xuống, cô ngồi dịch về mép giường và hét lớn lên. Diện tích giường khá nhỏ nên chẳng mấy chốc cô ngồi sát mép giường. Và vì quá kích động mà xém ngã xuống đất. Cũng may có người đàn ông lạ đó kéo tay lại.

Mặc dù không ngã xuống đất, Vũ Thiên Lam lại ngã lên ngực người đàn ông đó.

Vũ Thiên Lam lấy làm lạ khi mà cô không thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của hắn. Điều cô biết được ở hắn là một sự lạnh lẽo khó tả.

Giật mình khi nhận ra hiện tại đang là tình huống gì. Vũ Thiên Lam tính ngồi dậy và tránh xa hắn, nào ngờ hắn lại xiết chặt tay giữ cô lại. Ban đầu Vũ Thiên Lam khá là sợ hắn, nhưng dần dần cô không những không sợ còn bực mình.

– Anh có biết là tuỳ tiện đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp không?

Vũ Thiên Lam cố tỏ ra bình tĩnh cất lời, trong khi trái tim đang đập bình bịch vì khẩn trương. Chính điều này khiến Hoàng Gia Bảo không nhịn nổi mà phì cười.

Nếu như để Vũ Thiên Lam biết được sự tồn tại của mình mà thú vị thế này, Hoàng Gia Bảo nhất định không phải chờ tới hôm nay.

– Vốn dĩ tôi không có đột nhập vào đây.

Hoàng Gia Bảo tỉnh bơ nói. Hắn mắt đối mắt với Vũ Thiên Lam khi cô ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy khó hiểu. Bộ dạng đó thật đáng yêu.

– Mà là tôi luôn ở đây!

Hoàng Gia Bảo không chút mất sức khi mà Vũ Thiên Lam cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn. Dù cô có cố gắng thế nào, từ đầu tới cuối cô vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay hắn.

– Anh nói linh tinh gì vậy?

Vũ Thiên Lam mệt lả người sau một hồi giằng co muốn thoát. Cô thở phì phò gằn giọng với hắn.

Mà giờ cô mới để ý, người đàn ông này một chút cũng không có thở. Lồng ngực hắn vẫn luôn bất động, không hề có dấu hiệu của sự hô hấp.

Một luồn gió lạnh chạy thẳng từ dưới sống lưng chạy thẳng lên não Vũ Thiên Lam.

– Em không tin có thể nhìn ra cửa.

Vũ Thiên Lam quay về phía cửa nhà. Chìa khoá vẫn cắm trong ổ, trong khi đó cô có thói quen chốt chặt cửa cốt yếu để có cảm giác an toàn. Nếu hắn phá cửa xông vào, vậy cánh cửa sẽ có dấu hiệu của việc dùng bạo lực. Với lại Vũ Thiên Lam đâu ngủ đến nỗi, cửa bị phá mà không tỉnh?

– Anh nói, anh luôn ở đây. Là sao, tôi không hiểu?

Vũ Thiên Lam sau một hồi suy luận người đàn ông này vào nhà bằng cách nào. Cô nhìn hắn, thắc mắc hỏi.

Cô chưa người yêu, chưa chồng mà trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông lạ. Người ta sẽ nghĩ cô thế nào? Dòng họ cô đều vì cô mà mang tai mang tiếng. Tên khốn này tại sao lại chọn cô mà hành mà hạ?

– Em hãy hiểu theo cách của em.

Hoàng Gia Bảo xoay người, nháy mắt áp đảo Vũ Thiên Lam xuống dưới thân. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy xi mê. Khác hẳn vẻ ngoài khá dữ tợn của mình, Hoàng Gia Bảo dịu dàng ôm bên má Vũ Thiên Lam vuốt ve yêu thương.

– Anh nói linh tinh gì vậy? Mau cút khỏi nhà tôi!

Vũ Thiên Lam mạnh miệng lớn tiếng. Sự đanh đá khó ưa của cô khi ở trong mắt Hoàng Gia Bảo lại trở lên đáng yêu vô cùng. Cô quyết liệt giãy giụa, nhưng hắn không vừa nhẹ dùng sức cũng đủ để rút sạch sức lực cô.

– Dần dần em sẽ biết được thân phận của tôi. Giờ thì tôi muốn được ăn trưa!

Ngữ khí mang theo dục vọng phát ra từ cổ họng Hoàng Gia Bảo. Giọng nói khàn khàn tràn ngập hoả dục nhẹ nhàng phả vào mặt Vũ Thiên Lam. Không để cô nói thêm một câu nào, hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn kia mặc cô giãy giụa phản kháng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN