Có Chồng Là Quỷ
Chương 3: Điểm Yếu.
Sống cùng một gã đàn ông không biết từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Ừ thì, hắn ta rất cưng chiều Vũ Thiên Lam nhưng bù lại đêm đêm, sáng sáng hôm thì cả ngày thân thể bị hắn rày vò đến bất tỉnh hắn cũng không buông.
Vũ Thiên Lam được xếp vào danh sách không béo cũng chẳng gầy. Từ khi Hoàng Gia Bảo xuất hiện tới giờ cô đã sụt đi mấy cân. Dù cho hắn đã tầm bổ cô rất kỹ lưỡng.
Điều Vũ Thiên Lam thấy lạ là ở chỗ người ngoài không nhìn thấy Hoàng Gia Bảo. Họ luôn luôn cho rằng cô sống một mình.
Thân phận của hắn luôn khiến cô tò mò nhưng lại không tiện mở miệng hỏi chút nào.
Ngồi ăn cơm dưới chiếu. Vũ Thiên Lam cách Hoàng Gia Bảo một cái mâm, trên mâm đầy đủ món ăn cùng hai cái bát cơm xới đầy. Vũ Thiên Lam khó chịu cầm bát ăn cơm. Món ăn dưới mâm, từng món được Hoàng Gia Bảo cẩn thận đặt vào bát.
Trong lòng Vũ Thiên Lam một chút cũng không rung động!
– Ăn nhiều một chút!
Hoàng Gia Bảo dịu dàng nhắc nhở. Tay gắp thêm vài miếng thịt luộc ngon lành đặt vào bát Vũ Thiên Lam. Được nấu cơm hàng ngày cho người mình yêu, quả thật rất hạnh phúc. Nhìn cô ngoan ngoãn ăn, không càm ràm cũng khiến Hoàng Gia Bảo lo bụng.
– Tôi lo rồi!
Vũ Thiên Lam đặt bát không xuống, liếc cô cũng chả buồn liếc người đối diện còn định đứng dậy. Nhưng cô không thể nào nhúc nhích nổi, đoán rằng gã kia đã dùng ma lực gì đó khống chế cô.
Khốn kiếp! Anh tưởng anh là ma là quỷ thì hay à?
– Mới ăn được một bát. Ăn thêm một bát nữa rồi đứng dậy.
Hoàng Gia Bảo với bát cơm rỗng trước mặt của Vũ Thiên Lam tuỳ ý sới đầy bát cơm. Hắn đưa cho cô, ép cô cầm lấy. Gắp thêm một đống đồ ăn vỗ béo cô.
Mấy hôm nay, hắn không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà khiến cô kiệt quệ, gầy đi vài cân. Không tìm cách cho cô mập mạp lên, hắn sẽ rất khổ sở.
– Tôi không muốn!
Vũ Thiên Lam mạnh bạo đặt bát xuống chiếu. Trừng mắt lườm Hoàng Gia Bảo, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.
– Không cần biết anh là thần hay là quỷ. Làm ơn cút khỏi đời tôi! Biến tôi thành con búp bê tình dục thích thoả mãn lúc nào thì thoả. Tôi hận anh!
Câu nói vừa rứt, mâm cơm cùng nồi điện nháy mắt bay xuống bếp xếp ngay ngắn. Cửa cổng cửa nhà uỳnh uỳnh khoá chặt lại. Chứng tỏ con quỷ đang tức giận.
Trong lòng Vũ Thiên Lam khẩn trương nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh. Sắc mặt cô một chút cũng không biết đổi khi Hoàng Gia Bảo sáp lại gần. Cô cũng chẳng buồn phản kháng, dù sao cô chưa từng thoát khỏi được hắn.
– Hận tôi? Tôi không cho phép em hận tôi!
Giọng điệu trầm ấm cất lên, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Hoàng Gia Bảo một tay đỡ gáy Vũ Thiên Lam, mặt càng ngày càng sát lại gần cô. Hắn nhếch môi cười cao ngạo.
– Cả đời này tôi hận anh!
Đôi mắt Hoàng Gia Bảo từ đen chuyển sang đỏ máu. Cơ thể hắn nháy mắt biến đổi tuy nhiên Vũ Thiên Lam lại không chút cảm xúc đối mặt với hắn.
Cả người Hoàng Gia Bảo đỏ như máu. Sau lưng xuất hiện hai chiếc cánh rơi khổng lồ đỏ loè. Cùng hai chiếc sừng lớn mọc trên đầu. Khoé hai bên miệng thò ra cặp răng nanh nhọn hoắt. Hắn lạnh lùng nhìn đối diện với người con gái trước mặt.
– Giỏi lắm! Tôi thế này mà em một chút cũng không sợ. Không hổ danh là người được thần chọn.
Hoàng Gia Bảo cúi xuống nhắm cổ Vũ Thiên Lam cắm sâu xuống da thịt. Mà cô không chịu khuất phục cắn chặt răng ngăn tiếng kêu đang vướng trong cổ họ. Cô yếu ớt dùng tay giữ chặt cổ áo khi Hoàng Gia Bảo định xé tan áo cô.
Mặc cô đang lịm đi vì mất khá nhiều máu. Hoàng Gia Bảo thô bạo xé nát đồ trên người Vũ Thiên Lam. Mặc kệ hành động thô bạo này được diễn ra ngay trước bàn thờ gia tiên. Hắn bế xốc cô ngang trên tay đi tới giường đặt cô xuống. Hoàng Gia Bảo tàn nhẫn ghim răng nang lên bầu ngực qua sự chăm sóc của đàn ông mà nở nang hơn của Vũ Thiên Lam. Bàn tay với vuốt dài xoa nắn bên ngực còn lại.
– Em hận tôi, vậy em cứ việc hận đi. Tôi coi như đây là cách em thể hiện tình yêu của mình đối với tôi!
Thân thể này, trái tim này toàn bộ đều thuộc về tôi bất kể em có muốn hay không!
Vũ Thiên Lam có nghe thấy lời Hoàng Gia Bảo nói. Cô nhăn mặt chịu đựng những chiếc móng tay dài của hắn ghim sâu vào cơ thể. Cô không thể tưởng tượng nổi bản thân lại đang làm tình với một con quỷ thực thụ. Cô dùng toàn bộ sức lực mình có để chống lại hắn, nhưng vô dụng. Vũ Thiên Lam bất lực chảy dài hai hàng nước mắt xuống thái dương.
Hoàng Gia Bảo điên cuồng để lại bao dấu hôn trên cơ thể Vũ Thiên Lam như những đoá hoa bỉ ngạn chỉ xuất hiện tại địa ngục. Hắn hôn lên bụng, dùng lưỡi chêu đùa chiếc rốn xinh. Phần bụng là nơi nhạy cảm nhất của Vũ Thiên Lam, khi hắn tới đâu của phần bụng chỗ đó liền co rút không ngừng.
Ngẩn đầu nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình. Hoàng Gia Bảo đắc chí nhe răng quỷ cười tươi. Khuôn mặt đỏ loè đầy gân của hắn vì thế càng thêm khiếp sợ. Khi nhìn vào sắc mặc Vũ Thiên Lam, hắn từ đang vui vẻ liền biến đổi tâm trạng.
Cô là điểm yếu của hắn! Nước mắt cô là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất!
Hoàng Gia Bảo trở về hình hài của một con người. Khuôn mặt sắc nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế. Đặc biệt đôi mắt đen chim ưng như hố đen hút hồn người nhìn. Hắn nằm xuống bên cạnh Vũ Thiên Lam, ôm chặt cô vào lòng.
– Nín nào, tôi xin lỗi. Đừng khóc có được không? Ngoan!
Hoàng Gia Bảo dùng ma lực của mình nhanh chóng mặc đồ lại cho Vũ Thiên Lam. Hắn đặt bàn tay trên đầu cô, sử dụng khả năng của mình thôi miên cô vào giấc ngủ. Đôi mắt ưng chớp chớp vài cái sau đó hắn cũng đi sâu vào giấc ngủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!