Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 14: Mất nhau.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 14: Mất nhau.


Lăng Tiên dậy rất sớm, một mình cô đi ra cây cầu treo phía trước, cô muốn nhân cơ hội này ngắm cảnh  đẹp ở đây, bên dưới là con sông chảy xiết xanh biếc, xung quanh lại là cánh đồng hoa vàng đượm, ở đây thật dễ chịu.

Lăng Tiên nhìn ra xa cây cầu phát hiện Tiểu Miên cũng đang đứng đó, khuôn mặt khá buồn, đôi mắt cứ ngước xuống chắc là buồn chuyện của Thiên Tỉ, cũng đúng chẳng ai muốn nhìn thấy người mình yêu lại đi yêu người khác,hơn nữa lại còn rất vô tâm. Lăng Tiên tiến lại gần, cô cũng không biết nên làm gì.

_Tiểu Miên, tôi biết cô đang buồn chuyện gì, hãy tìm cho mình một tình yêu mới.
_Dễ vậy sao? Cả đời này tôi chỉ yêu anh ấy, vậy mà…
_Cô nghĩ tất cả mọi chuyện nên cơ sự này là do tôi sao?
_Đúng, là do cô mà.
Lăng Tiên chợt im lặng suy nghĩ,cô không hề nghĩ lỗi là do mình, là do Thiên Tỉ chọn cô, vậy mà…
_Tôi không nghĩ lỗi là của tôi, là anh ấy chọn tôi.
_Cô không nên đáp lại tình cảm đó.
_Tiểu Miên, cô không hiểu vấn đề tôi cũng không muốn nói nữa, cô đứng đây đi, tôi vào nhà trước.

Cảm xúc đan xen lẫn lộn nhưng cô không nghĩ lỗi là do cô, chỉ trách Tiểu Miên quá đa tình. Nước mắt Tiểu Miên cứ thế rơi,Tiểu Miên không biết mình đang làm gì nữa, hay do mình tự ảo tưởng,Thiên Tỉ vốn đã thuộc về Lăng Tiên từ lâu nhưng tại sao mình vẫn muốn tranh dành?

Bỗng dưng cây cầu dần lún xuống,Lăng Tiên đang đi trên cầu bỗng cảm giác không an toàn liền quay lại nhìn Tiểu Miên.
_Chẳng lẽ là cầu sắp đứt? Tiểu Miên!
Lăng Tiên nhanh chóng chạy lại chỗ Tiểu Miên, cô linh cảm có chuyện gì đó không ổn.
_Tiểu Miên, mau theo tôi ra khỏi cây cầu này, nhanh lên.
_Sao vậy?
_Cầu sắp đứt rồi đừng ở đây nữa nếu không cô sẽ mất mạng đấy.
_Cô đùa tôi sao? Cầu này chắc chắn vậy sao đứt được, hay là cô muốn tôi không suy nghĩ đến anh ấy nữa nên mới bảo tôi vào nhà?
_Tôi nói cho cô biết, tôi muốn cứu cô nên mớ nói vậy, cầu này chắc đến cỡ nào tôi không biết và cả chuyện kia nữa, anh ấy vốn thuộc về tôi, cô có suy nghĩ hay không thì vẫn là kệ cô, bây giờ mau theo tôi.

Lăng Tiên cứ thế cầm tay Tiểu Miên kéo đi mặc kệ cô ta dằng cô không muốn đi nhưng cứ như vậy Tiểu Miên chạy theo cô dần dần cũng chuyển sang nghi ngờ, liệu cây cầu này có đứt thật không?
_SẬP_

Bỗng nhiên cây cầu đứt dây thật,Lăng Tiên đẩy Tiểu Miên vào bên vực sau đó mất trọng lực mà ngã theo cây cầu, đôi tay cô nhanh chóng được Tiểu Miên nắm lấy,một người trên vực, một người lửng lơ Lăng Tiên rất lo lắng sẽ kéo cả Tiểu Miên xuống cùng, cũng là con gái sức sẽ chẳng có bao nhiêu.

_Tiểu Miên, mau gọi mọi người.
_Tôi xin lỗi mà, chỉ cần cô còn sống tôi nhất định sẽ không ganh đua với cô nữa.
_Được…mau…gọi người giúp!
_Có ai không giúp tôi với, Thiên Tỉ,giúp em với.
————————————–
Thiên Tỉ, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang ngồi trong nhà liền nghe thấy tiếng Tiểu Miên gọi.

_Thiên Tỉ, em nghe xem có phải tiếng Tiểu Miên không?
_Chắc không phải đâu a~ Tuấn Khải anh hay nghe nhầm lắm.

Nghe Tuấn Khải và Vương Nguyên nói vậy Thiên Tỉ liền đứng lên xem thử, qua ô cửa sổ anh thấy Tiểu Miên đang khóc nức nở và đang giữ một ai đó.
_KHÔNG XONG RỒI!

Thiên Tỉ ngay lập tức chạy ra chỗ cây cầu khiến cho Vương Nguyên cùng Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó cũng đi theo.

Thấy Thiên Tỉ, Tiểu Miên liền khẩn trương hơn cũng sắp không giữ nổi nữa rồi.
_Thiên Tỉ, mau giúp em…
Thấy Lăng Tiên bị như vậy, Thiên Tỉ liền không suy nghĩ mà đẩy tay Tiểu Miên ra, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải định chạy vào liền bị người xây công trình chặn lại vì sự nguy hiểm, cảm thấy vô cùng bất lực.
_Thiên Tỉ, em chịu không được nữa, em khó thở lắm.
_Cố lên.
_Cứ như vậy sẽ kéo cả anh xuống mất.
_Em đừng nói nữa, anh nhất định sẽ kéo em lên.

Trong đầu Lăng Tiên bây giờ trống rỗng, cô không còn suy nghĩ được gì nữa, cô chỉ sợ anh sẽ vì cô mà ngã xuống, giờ đây nếu cứ như vậy anh cũng chẳng còn giữ nổi cô.
_Thiên Tỉ!
Một giọt nước mắt của cô rơi xuống.
_Em biết cuộc đời em đã vô cùng bất hạnh, nhưng em lại cảm thấy thật may mắn khi có anh, anh biết không anh đã vì em quá nhiều rồi,cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em, vì vậy hứa với em một chuyện được không?
_Đừng nói gì nữa!
_Nhất định đợi em trở về, được không, nói đi.
_Được, anh hứa, nhưng bây giờ anh phải kéo em lên đã.

Trong lòng anh bây giờ sợ hãi tột độ, anh sợ anh sẽ mất đi người con gái anh yêu, người đã giúp anh thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, người mang niềm vui đến cho anh, anh tuyệt đối không được buông tay cô ấy.

_Thiên Tỉ, anh hứa vậy là được rồi, con người ai cũng có giới hạn, anh không thể giữ em mãi được,hãy sống tốt nhớ chưa!
_Không, Lăng Tiên, đừng buông tay, KHÔNG ĐƯỢC!
_TẠM BIỆT ANH, THIÊN TỈ!

Lăng Tiên dúng chính bông hoa bằng gốm vô đang đeo trên tay mà anh tặng cô, rạch một đường vào tay anh khiến anh phút chốc vì đau mà thả ra. Anh cứ thế bất lực nhìn cô rơi xuống, một giọt nước mắt anh bất ngờ lăn xuống,anh không thể giữ được người con gái của anh, anh thật vô dụng.
_LĂNG TIÊN!!!

Thiên Tỉ muốn nhảy xuống theo liền bị Tiểu Miên giữ lại, sau đó bỏ qua sự ngăn cản của mấy con người kia, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải cũng chạy vào giúp nhưng mọi chuyện đã quá muộn,họ cũng không tin vào mắt mình chuyện này đang xảy ra, giờ chỉ còn người khóc người mà thôi.

_Thiên Tỉ, đừng như vậy nữa, đội cứu hộ đang ở bên dưới rồi.
_Tuấn Khải, đi ra, tôi không cần,LĂNG TIÊN…
Nhìn Thiên Tỉ như vậy, Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bất lực, có ai mất đi người yêu mà không như vậy đâu chứ.
————————————–
BẢN TIN HÔM NAY CÓ NHỮNG NỘI DUNG SAU, VÀI HỒI SÁNG NAY TẠI CÁNH ĐỒNG HOA CẢI CHIẾC CẦU ĐÃ BỊ SẬP VÀ MỘT NGƯỜI ĐÃ BỊ RƠI XUỐNG, ĐỘI LỰC LƯỢNG VẪN ĐANG TÌM KIẾM NHƯNG CHƯA CÓ KẾT QUẢ KHẢ QUAN.
             _HẾT PHẦN 1_

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN