Cô Gái Của TFBOYS.
Chap 13: Hoa Gốm
Từ sáng cho đến giờ cô cũng chẳng thèm để ý đến Tiểu Miên mặc cho cô ta luôn nhõng nhẽo theo sau mọi người, cô chính là tin tưởng Thiên Tỉ, cô biết anh luôn một lòng nghĩ về cô, sẽ không bao giờ có chuyện phản bội cô.
Một chuyến đi dài đằng đẵng, Tuấn Khải quay ra cửa sổ nhìn những khung cảnh thiên nhiên đầy đẹp đẽ, chỉ có Vương Nguyên là lăn ra ngủ, lần đi này chắc chắn sẽ là một chuyến đi thú vị, địa điểm đến chính là nơi có cánh đồng hoa cải, đó là nơi Lăng Tiên vô cùng muốn đến nhưng chưa có cơ hội, nghe nói mùa này ở đó hoa cải nhỏ đẹp vô cùng vàng ươm cả một khoảng trời.
Cô rất muốn đến đây với người mình yêu thương hi vọng những giây phút bên anh sẽ khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Thiên Tỉ nhìn cô đôi mắt chan chứa sự dịu dàng anh luôn muốn bảo vệ và che chở cho người con gái này, nhìn về xa xăm Thiên Tỉ không biết tương lai sẽ ra sao anh chỉ quan tâm rằng những thứ hiện giờ anh đang có nhất định anh sẽ trân trọng.
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng đã đến nơi, Thiên Tỉ lay nhẹ người Lăng Tiên đôi mắt cô khẽ chớp chớp rồi đôi tay nhỏ bé đưa lên dụi dụi nhìn anh.
_Đến nơi rồi sao?
Anh khẽ gật đầu sau đó cùng TF xuống xe để lấy đồ. Trước mặt cô là một ngôi nhà khá rộng mang theo nét cổ điển tinh tế, từ ngôi nhà nhìn ra phía trước có thể thấy một cánh đồng hoa cải mênh mông, bên cạnh còn có một chiếc cầu lớn bằng dây treo và bên dưới là một thác nước rất sâu, quang cảnh nơi đây vô cùng đẹp và nên thơ, cô rất thích. Lăng Tiên đứng gọn vào một góc nhà, bây giờ cô mới để ý đến Tiểu Miên, chỉ có hai bọn cô là con gái mặc dù cô biết tình huống hiện giờ cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta nhưng nhìn Tiểu Miên một mình đứng dưới trời nắng lẽo đẽo theo Thiên Tỉ cô thật tức chết, Thiên Tỉ đã phải đi lấy đồ lại còn lẽo đẽo theo sau phiền phức chết đi được, mà cô ta không biết mệt hay sao? có thể đứng giữa trời nắng mà nhõng nhẽo.
_Tiểu Miên mau lên đây đứng trời nắng lắm.
Nghe vậy cô ta mới hậm hực đi lên chỗ cô đang đứng. Sau khi mang hết đồ vào nhà mọi người ai nấy cũng hào hứng đi đến làng gốm gần đó. Thiên Tỉ nhanh chóng ra chỗ Lăng Tiên nắm tay cô dắt đi, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng đi cùng nhau chỉ còn một mình Tiểu Miên là lẽo đẽo theo sau, cô có cảm giác như mình là người thừa vậy nhưng vì lấy lòng Thiên Tỉ nhất định không được bỏ cuộc.
Làng gốm vô cùng đẹp, nơi đây có rất nhiều những sản phẩm được làm ra tinh xảo vô cùng hơn nữa còn có các nghệ nhân vô cùng cao tay. Lăng Tiên quay sang nhìn Thiên Tỉ, cô nở một nụ cười vui vẻ rồi nói với anh.
_ Thiên Tỉ, em muốn có một bông hoa bằng gốm anh có thể làm cho em chứ?
Thêm Tỉ nhìn cô rồi cười.
_ Được! anh làm cho em.
Sau đó liền bảo cô đi xem các sản phẩm khác, anh ra chỗ làm gốm nhờ các nghệ nhân chỉ bảo. Cô không ngờ một người nổi tiếng như anh chỉ vì cô mà lại dám lịch cả đất sét. Tự dưng cô lại cảm thấy Tiểu Miên rất đáng thương, Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng thay nhau làm những chiếc cốc vô cùng xinh xắn rồi mang khoe nhau như trẻ con. Hôm nay có vẻ mọi người ai cũng rất vui trừ Tiểu Miên.
Sau khi từ chỗ làm gốm về nhà ai cũng ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, đi cả ngày ai cũng vô cùng mệt. Lúc này cô mới chợt nhớ ra bông hoa mà cô nhờ anh làm liền quay sang hỏi anh.
_ Thiên Tỉ Anh có nhớ làm hoa cho em không vậy? Hoa của em đâu rồi?
Thiên Tỉ lúc này mới chợt nhớ ra sau đó liền mỉm cười lấy trong túi áo 3 chiếc nhẫn làm bằng gốm hình bông hoa vô cùng xinh đẹp, là nhẫn chứ không phải đơn thuần chỉ là một bông hoa. Cô cũng vô cùng bất ngờ không chỉ riêng cô mà Vương Nguyên Tuấn Khải Tiểu Miên cũng vậy Lăng Tiên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó liền ngây ngốc hỏi anh.
_ Thiên Tỉ nó thật sự rất đẹp nhưng thứ em cần anh làm là bông hoa sao anh lại làm chiếc nhẫn?
Thiên Tỉ nhìn cô cười rồi nói:
_Đây là nhẫn đính hôn anh làm cho em để đánh dấu bản quyền rằng em là của anh thấy Thiên Tỉ nói như vậy mọi người ai cũng nhìn nhất là Tiểu Miên. Cô sợ Tiểu Miên buồn liền đánh vào vai anh một cái không cho anh nói nữa sau đó liền kéo anh lên phòng.
Tuấn Khải và Vương Nguyên sau khi nhìn thấy Lăng Tiên kéo Thiên Tỉ lên phòng liền cùng nhau Ồ một cái sau đó cười rất tươi, chỉ có Tiểu miên là bỏ lên phòng hậm hực vô cùng.
_Lần sau anh đừng như vậy nữa anh biết không như vậy trước mặt Tiểu Miên sẽ không hay đâu cô ấy sẽ buồn.
_Em lại lo lắng cho người khác rồi, yên tâm đi rồi một lúc nào đấy cô ấy sẽ hiểu ra,còn bây giờ anh sẽ đeo nhẫn cho em.
Sau đó Thiên Tỉ liền đeo 3 chiếc nhẫn vào tay cô, ba chiếc nhẫn là 3 bông hoa vô cùng đẹp nó được làm bằng gốm và sơn màu vô cùng lấp lánh nó y như nhẫn thật vậy, chắc những chiếc nhẫn này đối với cô sẽ là vô giá. Cô sẽ không bao giờ để mất nó cô nhìn anh cười rất tươi.
_ Cảm ơn anh Thiên Tỉ em sẽ không bao giờ để mất nó vì vậy anh cũng không bao giờ để mất em nhớ chưa!
_Anh hứa đấy!
Cô đưa tay lên không trung ngắm nghía, những chiếc nhẫn do chính tay anh làm không biết anh đã làm nó trong bao lâu chắc phải nhờ người ta chỉ bảo nhiều lắm, nhưng phải nói thật sự nó đẹp vô cùng chắc trên đời này sẽ chẳng có thứ gì là bằng nó Lăng Tiên vô cùng thích, cô biết đến giờ phút này tình cảm Thiên Tỉ dành cho cô đã không còn là không chắc chắn, nó đã chặt chẽ hơn cô nghĩ rất nhiều vì vậy giờ đây cô cũng không thể kiểm soát nội cảm xúc của mình cô yêu anh yêu hơn cả mạng sống của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!