Cô Gái Của TFBOYS.
Chap 13: Thanh Mai Trúc Mã.
KING KOONG
Tiếng chuông cửa reo lên làm cô giật bắn cả mình, cắt ngang dòng suy nghĩ, cô đứng dậy mở cửa, ánh nắng của mặt trời chiếu vào nhà, trước cửa là một cô gái có mái tóc dài ngang vai đen óng ả,đôi mắt to tròn sắc xảo với bộ váy yếm vô cùng đáng yêu, chắc cũng chạc tuổi cô, cô ấy là ai?
_Xin hỏi cậu muốn tìm ai?
_Tôi tìm Thiên Tỉ, cậu là ai? Sao lại ở trong nhà TF?
_Cậu vào nhà trước đi nhé!
Lăng Tiên mời cô bạn vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đi cà nhắc vào trong bếp để lấy nước,chân cô chưa khỏi hoàn toàn vì vậy đi đứng có đôi chút khó khăn.
_Cậu uống nước đi.
_Cảm ơn! Cậu là ai vậy?
_Tôi là bạn của TF. Cậu tên gì?
_Tôi là Tiểu Miên, thanh mai trúc mã của Thiên Tỉ.
_THANH…THANH MAI TRÚC MÃ?
Là thanh mai trúc mã sao? sao cô lại không biết gì? vậy hóa ra cô lại thành kẻ thứ ba xen vào bọn họ? Cô cần lời giải thích.
_Tôi là Lăng Tiên.
Cảm xúc trong lòng cô đang đan xen lẫn lộn thì đột nhiên cánh cửa bật mở, TF hớt hải chạy vào, trông ai cũng hớt ha hớt hải, nhất là anh.
\”Đúng là huynh đệ khó khăn có nhau, cô rất muốn xem bọn họ giải thích chuyện này như thế nào\”
_Lăng Tiên, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
_Em cũng đang cần một lời giải thích.
_Thiên Tỉ, anh về rồi.
Tiểu Miên thấy Thiên Tỉ về liền chạy ra ôm lấy anh,Thiên Tỉ bất động toàn phần chỉ lo để ý thái độ của cô. Lăng Tiên khuôn mặt biểu cảm khó coi đi ra chỗ khác ngồi quay mặt đi.
Chả là anh cùng Vương Nguyên và Tuấn Khải đang trên đường về thì anh có điện thoại, là mẹ anh gọi,đang yên đang lành mẹ gọi chắc có chuyện gì đó vì vậy anh lập tức bắt máy.
_Alo,mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
_Đến chỗ Lăng Tiên đi, Tiểu Miên sáng nay nó vừa gọi cho mẹ là nó đến thăm con đấy, con bé này từ trước đến giờ đã khó đối phó, hơn nữa nó lại thích con,con lo mà giải quyết nhé, mẹ chẳng thích con bé đấy tí nào.
_Vâng,con về ngay.
Và thế là dựa vào nét mặt lo lắng của cậu em, Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, đó là một con bé phiền phức!
Thiên Tỉ lập tức kéo Tiểu Miên ra rồi chạy lại chỗ Lăng Tiên,Vương Nguyên cùng Tuấn Khải vỗ vai Tiểu Miên ý là ngồi xuống nói chuyện làm Tiểu Miên cũng một phen không hiểu gì.
Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn Tiểu Miên với ánh mắt đầy sự phiền não, đây là cô bé gần nhà Thiên Tỉ, từ nhỏ đã lanh chanh lắm mồm, cả xóm chỉ thích Thiên Tỉ, lúc nào cũng bám đuôi rồi tự nhận là thanh mai trúc mã, năm nào nghỉ hè con bé cũng lên chơi với TF 1 tháng, nói là lên chơi nhưng thật chất không phải thế,nó chơi với Thiên Tỉ thì nó lại lắm mồm sai bảo bọn anh đủ thứ, cả ba bọn anh cũng chẳng ai ưa nổi tính cách con bé này, đến cả mẹ anh còn chẳng thích thì phải hiểu con bé này ghê gớm như thế nào.
_Lăng Tiên,nghe anh nói!
_Thiên Tỉ, em đến thăm mà anh chẳng nói chuyện với em gì cả, cậu ấy nghe hay không là việc của cậu ấy.
Cái gì? Sao lại có một con người vô duyên đến như vậy chứ, cô quay ngoắt lại nhìn Tiểu Miên,đúng là cái tính cách không ưa nổi, Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, kiểu này chắc thời gian sắp tới không sống nổi trong bầu không khí này mất.
_Tiểu Miên em nói ít chút.
Sau khi Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên nói rõ mọi chuyện cho cô hiểu, cô liền hiền hòa trở lại nhưng cô biết rằng mình sẽ không thể đối đãi với vị khách kia như lúc đầu được nữa rồi.
_Thiên Tỉ, anh đừng trách em quá đáng, nuôi tâm trí theo đuổi anh lâu như vậy nhưng thật không ngờ người anh chọn lại là em.
_Cậu đang nói gì vậy? Sao lại chọn cậu? Cậu không phải nói cậu là bạn TF sao?
_Tôi nói tôi là bạn của TF nhưng tôi chưa nói với cậu tôi là bạn gái Thiên Tỉ, à không…là người yêu đấy.
Tiểu Miên quay sang nhìn Thiên Tỉ mong anh sẽ cho mình câu trả lời nào ngờ anh lại dễ dàng gật đầu.
_Thiên, em là…
_Anh chưa bao giờ nói anh với em là mối quan hệ đó.
_Cậu đã đến đây chơi rồi thì ở lại đi, nhưng tôi khuyên cậu nên bỏ cái ý định đó với Thiên Tỉ đi, đừng làm gì quá giới hạn.
TF cảm thấy vô cùng bất ngờ, Lăng Tiên đang ghen sao? Từ lúc gặp Lăng Tiên đến giờ chưa bao giờ thấy thái độ của em ấy như vậy, bây giờ cô không còn như lúc trước, cô mạnh mẽ hơn rồi.
_Thiên Tỉ, à TF nữa, mai chúng ta có thể đi chơi không?
_Anh thấy cũng được đấy, bọn anh dạo này cũng không có thời gian nghỉ ngơi, mai chúng ta đi xõa.
Tuấn Khải hưởng ứng đầu tiên sau đó Vương Nguyên cũng gật đầu.
_Tiểu Miên, cậu có thể đi cùng. Còn bây giờ Thiên Tỉ, đi siêu thị với em chút.
_Được. Anh đi với em.
_Ơ…em cũng muốn đi.
_Ế! Đừng phá họ nữa.
Tiểu Miên định đứng lên đi theo liền bị Vương Nguyên và Tuấn Khải kéo xuống, khuôn mặt Tiểu Miên bí xị vô cùng, tại sao lại là Lăng Tiên!
Thiên Tỉ và Lăng Tiên đến siêu thị chọn đồ, cô chỉ lo chọn đồ rồi ném vào xe đẩy mà không thèm nhìn anh lấy một cái, cô không buồn chuyện kia, là do cậu ấy tự nhận nhưng tại sao không kể cho cô nghe.
_Lăng Tiên!
_…
_Anh không nên giấu em. Là lỗi của anh.
_Đúng vậy, tất cả là lỗi của anh. Sao lại giấu em. Em có phải người yêu của anh không?
_Đúng, em là người anh yêu, yêu nhất.
Lăng Tiên dang rộng vòng tay ôm lấy anh, vòng tay như cả thế giới của cô, cô chẳng muốn mất đi con người bên trong vòng tay cô chút nào.
_Thiên, em không muốn mất anh,càng không muốn chia sẻ anh cho người khác, anh muốn nói em sao cũng được, em ích kỷ cũng được nhưng thật sự em không muốn.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, cô chính là đã yêu anh quá sâu đậm rồi, anh cũng vậy không thể an tâm rời xa cô nửa bước, cô là cô gái ngây thơ nhưng có lúc lại mạnh mẽ đến không ngờ, anh chọn người quả là không sai! Đối với hôm nay cô cho anh một phen vô cùng ngạc nhiên, anh biết cô tốt bụng, luôn vì người khác nhưng chắc cô sẽ chẳng cho ai thứ mà cô muốn đâu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!