Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 12:Gãy Chân.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 12:Gãy Chân.


Bây giờ là 7h sáng, Lăng Tiên tỉnh dậy, nheo mắt lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhớ lại chuyện hôm qua thật đáng sợ, sau này nhất định cô sẽ không dám ăn tôm nữa. Bỗng cô để ý sang bên cạnh, hóa ra Thiên Tỉ đã chăm sóc cô cả đêm sao? Anh ấy ngủ gục cạnh giường với cô, chắc chắn là ngủ không ngon.

_Thiên Tỉ, anh mau dậy rồi về phòng ngủ đi.

Nghe thấy Lăng Tiên gọi, anh liền bật dậy nhìn cô, người con gái của anh hôm qua còn mệt mỏi nằm trên giường vậy mà giờ đã tỉnh giậy rồi.

_Không sao chứ? Đỡ nhiều chưa?
_Em không sao, anh đi ngủ đi.
_Không sao là tốt!
Thiên Tỉ nhìn cô, đôi mắt cô luôn tỏ vẻ không hề muốn làm phiền người khác, vô cùng áy náy và có chút e ngại, chẳng phải sau này sẽ làm vợ anh vậy mà còn ngại! Đôi môi anh khẽ cười.

Bỗng điện thoại anh rung lên, là Tuấn Khải gọi, không biết có chuyện gì không.

_Khải ca, có chuyện gì?
_Chút nữa xe của công ty sẽ qua đón em, chúng ta có show diễn gấp phải về.
_Vậy…còn Lăng Tiên?
_Cứ để em ấy đi tàu về, đừng lo,bọn anh đang sắp đến rồi, chuẩn bị đi.

Thiên Tỉ cúp máy, nghe Tuấn Khải nói vậy, chuyện này quá đột ngột,anh nhíu mày quay sang nhìn cô,đôi mắt trong veo cùng vẻ mặt hồn nhiên, để cô đi một mình anh chẳng yên tâm chút nào.

_Lăng Tiên!
_Có chuyện gì sao?
_Anh có một show diễn gấp, một lúc nữa Khải ca sẽ tới đón anh, vì vậy em cũng nên sắp xếp hành lý.
_Anh cứ đi đi, em đi tàu về cũng được, không sao!
_Vậy đi về cẩn thận, đến nơi gọi cho anh.

Nói rồi Thiên chạy về phòng chuẩn bị hành lý, mới đi được hai ngày vậy mà đã phải về rồi nhưng đây không phải là chuyện anh quan tâm, cô mới chính là vấn đề.

Lăng Tiên thở dài bước xuống giường, cô tiến lại gần cửa sổ nhìn cái nơi bình yên này một lượt rồi cũng đi thu xếp hành lý.
\”Yêu một người nổi tiếng tuy có chút thiệt thòi nhưng chỉ cần ở bên anh ấy thời gian cứ như sẽ ngừng trôi vậy\”
***
_Thiên Tỉ, Tuấn Khải đến rồi này!
Nghe mẹ anh gọi từ dưới nhà, anh cũng nhanh chóng mang hành lý xuống rồi để lên xe. Lăng Tiên cũng đi xuống theo anh, bỗng trong lòng có chút cảm giác không muốn.

_Mẹ và Nam Nam ở nhà mạnh khỏe.
_Được,đi đi!
_Lăng Tiên, đến nơi nhớ gọi!

Cô chỉ mỉm cười gật đầu, nụ cười cô làm anh chẳng muốn dời đi,
mẹ anh liền đi vào trong nhà trước để dọn dẹp nốt nhà cửa còn bừa bộn, con trai bà cũng đi thường xuyên nên chả lấy gì làm lạ mà bà phải đợi đến khi nó đi khuất, chỉ còn mỗi Lăng Tiên nắm tay Nam Nam.

Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Nam Nam không muốn cho anh đi liền định mở cửa xe ra, bây giờ mà tiến lại gần xe thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất, Nam Nam có thể sẽ bị kéo đi một đoạn vì vậy cô liền nhanh chóng tiến lại gần bế Nam Nam ra. Thiên Tỉ cùng TF đang ngồi trên xe bỗng dưng thấy chiếc xe như cán qua vật gì đó làm nghiêng sang một bên nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đi tiếp. Thiên Tỉ đâu biết rằng đằng sau, chính người con gái anh thương vừa bị bánh xe cán qua chân, cô đau đến nỗi không thốt nên lời. Nam Nam thấy cô đau liền sợ hãi òa khóc.

_Nam Nam tỉ không sao!
_Hu…hu…hu chân tỉ chắc chắn đau, Nam Nam xin lỗi.
_Không sao, đừng khóc.

Mẹ Nam Nam nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra xem, đang yên đang lành sao lại khóc?

_Lăng Tiên, có chuyện gì mà Nam Nam lại khóc?

Lăng Tiên ngay lập tức đứng thẳng lên mặc dù chân vô cùng đau, cô đoán không nhầm thì rất có thể là bị gãy chân.

_Mẹ, tỉ tỉ bị…

Chưa để Nam Nam nói hết câu cô liền bịt miệng Nam Nam lại, nhất định không được làm phiền gia đình anh nữa.

_Không có gì đâu, Nam Nam nhớ Thiên Tỉ nên không muốn cho đi thôi, bác cứ dọn tiếp ạ, cháu phải về rồi nếu không sẽ lỡ tàu.

_Được, vậy về cẩn thận, lần sau lại đến chơi.
_Dạ!

Đợi mẹ anh vào hẳn trong nhà cô liền xoay người Nam Nam lại sau đó ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Nam Nam.

_Nghe tỉ nói nè, tuyệt đối không được kể cho mẹ và anh hai nghe nha, tỉ không có sao hết!

Nam Nam vì sợ bị mắng nên cũng gật đầu, thấy vậy cô liền mỉm cười rồi chào tạm biệt Nam Nam.
***
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải và Vương Nguyên sau một chuyến đi diễn mệt mỏi cuối cùng cũng trên đường trở về nhà, không hiểu sao anh cứ nghĩ đến cô, rất không an tâm về cô, chỉ mong được về nhà sớm.

Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, là mẹ anh gọi, có chuyện gì mà tối vậy còn gọi.

_Alo, mẹ gọi con!
_Con sắp về đến nhà chưa?
_Con đang trên đường về có chuyện gì sao?
_Mau về đi, Lăng Tiên hôm nay vì đỡ cho Nam Nam mà bị ô tô của các con cán qua chân đấy.
_SAO?

Thảo nào hôm nay anh thấy lúc đi xe có bị vấp, hóa ra là đụng phải chân cô.

_Nam Nam vừa kể cho mẹ, chuyện là thế này…
***
Cô ngồi một mình trên sofa trong phòng nghịch điện thoại nhưng chẳng hề tập trung, trong đầu luôn hiện lên những lời nói của bác sĩ, chiều nay vì chân cô quá đau nên liền đến bệnh viện chứ không về thẳng nhà, cầm tờ bệnh án và chụp X-Quang trên tay cô hơi buồn.

_Chân cháu bị gãy gần cổ chân,tạm thời không thể đi lại, chắc mất gần 3 tháng để hồi phục.
_Vậy là mất nguyên mùa hè rồi,haizzz!

Bỗng nhiên cửa phòng cô bật mở khiến cô giật mình, anh về từ lúc nào mà lại lao như bay vào phòng cô, khuôn mặt lại có vài phần không vui.

_Thiên Tỉ, anh về rồi sao?
_Ừ!

Thiên Tỉ nhìn thấy trên chân cô đang che một mảnh chăn mỏng,đúng là cô không muốn cho anh biết nên định dùng lý do là lạnh để đắp chăn.
_Em lạnh sao?
_Đúng vậy!

Nghe cô nói vậy anh liền không chần chừ mà lại gần kéo chiếc chăn đó ra, đúng là chân cô đang bó bột, nghe mẹ anh kể lại mọi chuyện anh bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô chỉ biết lo cho người khác mà thôi.
_Thiên Tỉ, anh biết chuyện rồi sao?
_Nếu như mẹ anh không nói thì anh có thể biết sao?
_Thật sự là lúc đó Nam Nam mà bị giống em thì biết làm sao? Em ở đó mà lại đứng nhìn một đứa trẻ bị như vậy?

Suy cho cùng tất cả cũng cô thiệt thòi, đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng sau đó tiến lại gần cô ôm lấy cô vào lòng. Anh không thể bảo vệ được người con gái anh thương,đáng nhẽ lúc đó anh nên xuống xe xem đã cán phải cái gì, biết cô bị vậy lập tức sẽ hủy show.
_Anh xin lỗi, còn đau không?
_Rất đau!
_Mấy ngày đi chơi lại khiến em ra nông nỗi này!
_Chẳng sao, em rất thích nhà anh,em muốn đi chơi nhiều nữa cơ.
_Bị vậy mà còn muốn đi?
_Anh cõng em đi, đi hết cuộc đời!
Cô cười tít mắt, mồm mép cũng dẻo lắm cơ.
_Được, anh sẽ cõng em đi hết cuộc đời!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN