Cô Gái Của TFBOYS.
Chương 11: Dị Ứng
7h tối, cô vẫn còn đang nằm ngủ trên giường liền bị anh vào phòng gọi dậy, Lăng Tiên ngủ cũng khá lâu rồi, chắc do cô say tàu.
_Lăng Tiên, mau dậy đi.
_Mấy giờ rồi?
_Đã 7h tối rồi.
Lăng Tiên nghe đến 7h tối liền giật mình bật dậy, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
_7h tối rồi á? Sao anh không gọi em dậy để em phụ bác gái nấu cơm?
_Không cần, anh với mẹ làm xong hết rồi.
Lăng Tiên vò đầu bứt tai, cô cảm thấy mình chẳng giúp đỡ được chuyện gì cả, cả một ngày chỉ biết ngủ, thật vô cùng ngại.
_Thôi! Xuống ăn cơm nào.
Lăng Tiên bước ra khỏi giường lẽo đẽo theo sau anh, vừa bước xuống phòng ăn liền ngửi thấy mùi vô cùng thơm, sau đó vô cùng nhiều thức ăn đặt lên bàn, nào là tôm chiên, sườn chua ngọt, canh đậu tương… Cô chưa gì đã cảm thấy vô cùng đói bụng a~
_Nào, hai đứa mau qua đây ngồi ăn đi.
Mẹ anh ngồi xuống bàn vẫy tay,bên cạnh còn có Nam Nam, sáng nay cô đã thắc mắc tại sao không có ba anh, hóa ra nghe anh kể, ba anh thường xuyên đi công tác.
Lăng Tiên ngồi cạnh Thiên Tỉ, sau đó mời mọi người ăn cơm.
_Ăn nhiều vào nhé, đừng ngại.
_Bác gái cứ kệ cháu.
Cô nhìn sang Nam Nam, trẻ con đúng là hồn nhiên thật, sáng nay vừa bị đánh đau như vậy mà tối đến đã hí hửng rồi. Cô liền gắp cho Nam Nam một miếng sườn,ngay lập tức Nam Nam quay lại cười rất tươi.
_Nam Nam ăn nhiều vào, sau này không được như vậy nữa nhé.
_Tỉ tỉ, em sẽ không như vậy nữa đâu.
Cô cũng quay sang gắp cho anh một miếng liền nhìn thấy bát mình rất nhiều tôm đã bóc vỏ, như đã hiểu ra vấn đề mặt cô đỏ ửng hết cả lên, trước mặt người lớn mà lại làm vậy.
_Thiên, thôi đi, anh cũng ăn đi,đừng bóc cho em nữa.
_Anh cũng không định bóc nữa đâu.
_Bác gái, lúc nãy cháu không hộ được bác, vậy để tí nữa cháu rửa bát giúp bác nhé.
_Không cần đâu, cháu là khách mà.
_Dạ không sao đâu ạ, Thiên Tỉ sẽ phụ cháu, hì.
Sau khi cô ăn hết chỗ tôm anh bóc liền no ơi là no, thật sự không thể ăn nổi nữa, sau đó liền dọn dẹp bát đũa để đi rửa.
Lăng Tiên vào bếp để rửa bát vậy mà cứ bị anh đẩy ra, thật là bực mình, anh chẳng hiểu cảm giác của cô gì cả.
_Thiên Tỉ, em ngại chết đi được.
_Không cần phải ngại, để đó.
_Thôi mà, cho em làm đi!
_Đi lên phòng, nhanh!
Thiên Tỉ đuổi khéo cô khiến cô tức muốn xì khói, liền mau chóng chạy lên phòng đi tắm, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh nhìn cô cười lộ rõ hai đồng điếu.
Nam Nam bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện liền chạy ra kể với mẹ anh.
_Mẹ ơi, anh Thiên với tỉ tỉ tranh nhau rửa bát kìa!
_Kệ hai anh chị đi.
Khuôn mặt mẹ anh lộ rõ nét cười tươi tắn khiến Nam Nam ngây ngốc không hiểu gì.
Cô bước ra khỏi phòng tắm mới để ý thấy trên người mình nổi nhiều mẩn đỏ, lúc vừa rồi có hơi ngứa nhưng cô chỉ nghĩ là bị muỗi đốt với cả thời tiết ở đây chắc tại không quen nên không để ý nhiều ai ngờ bây giờ nổi mẩn nhiều quá.
_Biết làm sao đây, ngứa quá.
Mới ngày đầu cô đến nhà anh đã đủ phiền phức rồi, nhất định sẽ không để làm phiền gia đình anh nữa.
_Mình sẽ đi ngâm nước lạnh, như vậy chắc sẽ đỡ ngứa hơn.
Nói là làm, Lăng Tiên xả đầy bồn nước rồi lại một lần nữa đi tắm, cô ngâm mình trong bồn nước lạnh, cảm giác cũng dễ chịu hơn hẳn.
22h00
Ngâm hoài ngâm mãi, lúc đầu còn có vẻ dễ chịu nhưng càng ngâm càng thấy nóng người, ngâm cũng lâu lắm rồi, cô liền đứng lên thay quần áo rồi lên giường ngủ. Nãy giờ không thấy anh, chắc anh cũng đi ngủ rồi.
Thiên Tỉ sau một hồi dọn dẹp, anh lên phòng tắm rồi sang phòng cô,bước vào phòng, trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn mỗi đèn ngủ, anh mới thở dài nhìn khuôn mặt cô đang say giấc sau đó định bước ra ngoài.
_Khoan, có gì đó không ổn.
Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, anh nghe thấy tiếng thở của cô,hình như rất khó khăn, không suy nghĩ nhiều liền quay lại giường cô.
Khuôn mặt cô hiện giờ đỏ lên trông thấy, mồ hôi lấm tấm trông rất mệt nhọc, đến gần cô cảm giác nóng ran, hơn nữa lại nổi rất nhiều mẩn đỏ, đây không phải là dấu hiệu của dị ứng tôm sao?
_Lăng Tiên, em sao vậy?
Thiên Tỉ lo lắng đỡ cô ngồi dậy,khuôn mặt cô mơ hồ nhìn anh.
_Thiên Tỉ, em nóng, ngứa nữa.
_Em không biết mình bị dị ứng tôm à? Sao nãy còn ăn nữa
_Em không biết, chưa lần nào em ăn nhiều tôm như hôm nay.
_Em sốt rồi, đợi anh đi lấy thuốc.
Thiên Tỉ đi đến cuối phòng lấy hộp thuốc rồi đưa cho cô uống.
Lăng Tiên từ trước đến giờ đều không thích ăn tôm, mỗi lần ăn đều ăn rất ít nhưng hôm nay chỉ là anh bóc tôm cho cô nên cô cố gắng ăn hết.
Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn cô ngủ,anh không muốn rời khỏi cô, nhỡ ban đêm cô có chuyện gì cần anh thì anh vẫn luôn ở đây.
Nhìn cô như vậy anh thật không đành lòng, ước gì những chuyện xảy ra với cô hôm nay anh có thể thay cô chịu tất cả.
Khẽ hôn lên trán cô anh mỉm cười.
_Đồ ngốc! Mau khỏe nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!