Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 10: Nhà Thiên Tỉ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 10: Nhà Thiên Tỉ.


Thoáng chốc đã nghỉ hè, sau một năm học đầy biến động và vất vả, cuối cùng cũng đến dịp nghỉ hè mà cô mong muốn, gần một năm đến lớp chỉ nhìn mấy con người kia cũng làm cho cô thấy không thoải mái. Từ khi nghỉ hè, cô chỉ ở trong phòng, bật điều hòa, ăn snack…vô cùng thảnh thơi, sau đó thì ngủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gió trời từ ngoài cửa sổ thổi vào vô cùng mát và dễ chịu,rèm bay phấp phới. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa lăn lộn trên giường không hề biết trời đất gì nữa.

Cửa phòng bật mở, người con trai bước vào, tiến về phía giường của cô, đôi mắt mày hổ phách nhìn chằm chằm người con gái trên giường đầy trìu mến sau đó khẽ thở dài.
_ Lăng Tiên, mau dậy thôi.
_Ư…gọi gì mà gọi chứ.
_Mau dậy đi, đã 10 giờ sáng rồi.
_Ừ kệ nó.

Thiên Tỉ đơ mặt, cô là vì ngủ mà quên hết trời đất, anh chẳng biết là anh có yêu nhầm con lợn nào không nữa.
_Em sắp thành lợn đến nơi rồi!
_Ừ.
_Còn không dậy thì anh không biết mình sẽ làm gì đâu.
_Làm gì kệ anh.

Biết chắc cô sẽ nói vậy anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cho cô một lúc sau cảm nhận được mà bật dậy lùi về phía sau.
_Này!
_Ai bảo em không dậy!
_Dậy để làm gì cơ chứ!

Lăng Tiên tức giận quay ra một bên khiến anh phì cười, giận gì mà trông đáng yêu thế cơ chứ.
_Chúng ta đi chơi mấy ngày.
_Đi đâu cơ? Thế còn Khải ca với Nguyên ca?
_Hai người đó về nhà của họ, anh đưa em về nhà anh.
_Thôi, không được đâu, để em ở đây một mình được rồi, ngại lắm.

Lăng Tiên vừa quay mặt lại liền thấy anh đã đi gần ra đến cửa, còn dọn sẵn vali cho cô rồi, thật là ép người ta vào tình thế khó xử mà, về nhà anh còn có biết bao nhiêu là người lớn, làm sao mà cô đối phó nổi.
_Còn không nhanh anh mặc kệ em.
Nghe nói vậy cô liền chạy một mạch vào phòng tắm. Một lúc sau lại hớt hải chạy ra với một chiếc áo thun trắng và quần yếm màu hồng cùng đôi vans classic vô cùng xinh xắn, công nhận cô phối đồ vô cùng đẹp.
_Đáng yêu lắm!
_Xí! Người ta đáng yêu sẵn rồi, đi thôi.

Thiên Tỉ và Lăng Tiên đi tàu điện đến Bắc Kinh, ngồi mấy tiếng đi tàu mà cô say gần chết, chắc sau lần này cô sẽ không dám đi tàu nữa mất.
Lúc xuống tàu người cô vẫn cứ lâng lâng như trên mây vậy, anh thấy cô đi lảo đảo liền vòng tay qua eo cô để giữ, công nhận eo cũng nhỏ ghê.
_Em không sao chứ?
_Không sao, em vẫn ổn chán.
_Vậy được, mau về nhà nghỉ ngơi.
Vì sợ cô không đi bộ được, anh liền gọi một chiếc taxi hai người cùng về, trên đường đi cô cứ đưa đầu ra cửa sổ mà hét ò…à như nói trước quạt làm anh và bác tài không khỏi bật cười. Kiếm đâu ra một cô bé dễ thương như vậy chứ.

Từ chỗ xuống taxi đến lúc về nhà anh mất 10 phút, hiện tại đã đứng trước cổng rồi nhưng cô vẫn run.
Anh thấy vậy liền nắm chặt tay cô chấn an tinh thần.
_Đừng lo, họ không làm gì em đâu.
Nghe anh nói vậy cô cũng yên tâm phần nào sau đó liền lẽo đẽo đi theo sau anh.
Người nhà anh biết anh về liền ra trước cửa chào đón, con trai thì đã thấy về nhưng còn cô gái này luôn khiến mọi người trầm trồ. Thiên Tỉ trước giờ đâu có chơi với con gái.
_Cháu chào mọi người ạ.
Hình như người đằng trước là mẹ anh, trông cũng vô cùng giống anh. Bác gái nở nụ cười vô cùng thân thiện sau đó liền cầm lấy tay cô kéo vào nhà mặc kệ cậu con trai đứng đó ăn bơ, cô quay qua anh với anh mắt khó xử.
Sau khi ngồi vào bàn uống trà, bác gái mới vui vẻ nói chuyện.
_ Bác là mẹ Thiên, còn cháu là…
_À, cháu là Lăng Tiên, bạn học cùng Thiên Tỉ ạ.
_Bạn học sao? Thôi cứ nói thật ra,bác nhìn thấu cả, thằng Thiên nhà bác chả bao giờ chơi với con gái đâu, bạn học thì CÀNG KHÔNG!
_Mẹ! Mẹ làm cô ấy sợ rồi kìa.
_Con im đi cho mẹ nói chuyện.
_À… Cháu có thể đi tham quan nhà bác một lượt được không ạ?
_Được, cháu cứ tự nhiên.
Vì thấy anh và mẹ anh cứ đôi co mãi nên cô đành phải lảng qua chuyện khác, cô biết…đâu có ai muốn con trai mình yêu một cô gái hoàn cảnh như cô. Cô đi tham quan một lượt nặc kệ hai người họ nói chuyện bên trong.

_Mẹ đừng làm cô ấy sợ, để con kể mẹ nghe…
Sau khi nghe anh kể về lí lịch của cô, mẹ anh không những không tức giận mà còn tỏ lòng thương cảm, một cô gái như cô thật tội nghiệp.
_Nhưng mà, có phải con thích con bé đấy không?
_À…ờm…
_Cái tên tiểu tử này, hai đứa như thế nào rồi?
_Mẹ hỏi kì ghê, như thế nào là như thế nào, mẹ cứ nhìn rồi biết. Ơ,Nam Nam đâu rồi?
_ Thằng bé đi học rồi, cơ mà bây giờ con vẫn còn đang đi học, nên chừng mực chút.
_Con biết rồi.

Cô đang đi xem vườn nhà anh,công nhận vô cùng rộng lại nhiều hoa nữa, rất đẹp với lại có chút cổ cổ, cô rất thích nơi này.
Bỗng cô thấy một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang trong vườn khều khều gì đó bên ngoài vào sau đó liền lại gần hỏi.
_Em trai, cần chị giúp gì không?
_Chị lấy giúp em trái bóng với, em đá qua hàng rào bây giờ không lấy được.
_Được, để chị lấy cho. Cơ mà…em là Nam Nam đúng không?
_Đúng! Nhưng chị là ai, sao lại xuất hiện trong vườn nhà em?
_Chị là bạn của anh Thiên.
Nam Nam nghe vậy liền gật đầu sau đó liền bảo cô lấy bóng cho mình.
Lăng Tiên chui đầu qua hàng rào sau đó lấy tay khều khều quả bóng vào đưa cho Nam Nam.
_Em cảm ơn chị xinh đẹp.
_Ừ, không có gì đâu.
Sau đó cô định chui ra nhưng lại không thể nào mà chui ra được,bây giờ cô mới phát hiện, cô…bị kẹt rồi, làm thế nào đầu cô chui ra được bây giờ.
_Chị xinh đẹp, chị sao vậy, chị chui ra đi chứ.
_Nam Nam chị là Lăng Tiên, chị…bị kẹt rồi.
Nam Nam nghe vậy vô cùng hốt hoảng.
_Sao chị chui vào được mà lại không chui ra được? Để em vào gọi anh Thiên.
_Ế, đừng mà, không cần gọi, chị tự thoát ra được mà.
Vừa quay đi quay lại liền không thấy Nam Nam đâu, nếu để anh thấy cảnh này sẽ xấu hổ chết mất,vừa mới vào nhà người ta đã gây họa rồi.
Thiên Tỉ cùng mẹ anh đang trong bếp nấu ăn liền thấy Nam Nam hớt hải chạy vào.
_Nam Nam, không phải con đi học sao?
_Mẹ ơi, chuyện đó không quan trọng nữa, chị xinh đẹp bị kẹt đầu rồi.
_Sao? Chị xinh đẹp?
Nghe Nam Nam nói vậy anh liền lập tức nghĩ ra cô, sau đó liền chạy ra ngoài vườn theo Nam Nam.
_Lăng Tiên, em sao vậy?
_A, Thiên Tỉ, cứu em…huu!

Sau một hồi vật lộn, anh cùng mẹ anh kéo cô ra, cô liền ôm đầu mà nhăn nhó.
_Aiya, đau chết tui rồi.
_Cháu có sao không?
_Cháu không sao ạ!
_Không sao là tốt rồi.

Cô quay sang Thiên Tỉ liền hỏi:
_Em xin lỗi, gây phiền phức rồi,anh có sao không?
_Anh lo cho em ý, đồ ngốc!
Nam Nam đứng đó như trời trồng sau đó liền bị mẹ liếc xéo một cái.
_Nam Nam, tại sao trốn học?
_Con…tại các bạn rủ con đi chơi bóng.
_Có phải tỉ tỉ vì lấy bóng cho con mới bị kẹt không?
_Vâng.
_Hôm nay mẹ không cho con một trận đòn chắc không được mà.
Nam Nam nghe vậy liền sợ hãi khóc inh ỏi, quay sang cầu cứu anh.
_Anh chịu thôi.
_Huu…đừng đánh con nữa mà..huu…hu!
Lăng Tiên thấy Nam Nam bị đánh ngay trước mặt liền không đành lòng, mỗi một cái đánh tuy bằng tay nhưng cảm giác lại vô cùng đau đớn, đứa trẻ như vậy chắc không chịu nổi.
Cô liền chạy ra ôm Nam Nam lại thế là ăn trọn một phát đánh vào mặt.
_Lăng Tiên! Cháu…cháu không sao chứ, bác xin lỗi, bác không cố ý.
_Bác đừng đánh Nam Nam nữa bác!
Thiên Tỉ nhìn cô bị đánh mà trong lòng dựng đứng hết cả lên chạy ra chỗ cô.
_Em bị ngốc à!
_Em đâu có!
_Thiên Tỉ, con đưa Lăng Tiên đi nghỉ ngơi đi.
Ánh mắt anh nhìn cô đầy phiền muộn, cô gái này chỉ thích đi lo chuyện bao đồng, bản thân mình chưa một lần nghĩ đến, chỉ biết lo nghĩ cho người ta, ít nhiều cũng chịu thiệt thòi, xem ra anh phải bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi rồi. Anh liếc xéo sang Nam Nam một cái, anh vô cùng thương Nam Nam nhưng sự việc như hôm nay thì không thể nhân nhượng được.
_Ca sẽ nói chuyện với em sau.
Sau đó liền đưa cô lên phòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN