Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 9: Valentine.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 9: Valentine.


Lăng Tiên tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, căn phòng màu xanh trầm ấm khiến cô chợt nhớ lại chuyện lúc chiều,bây giờ đã là lúc nào rồi, sao cô vẫn còn ở đây? Vậy…Thiên Tỉ, anh ấy đi rồi sao?
_Thiên Tỉ!!!
Cô hốt hoảng nhận ra thực tại bật nhảy từ giường xuống đất đi tìm anh, cô không quên đâu, rõ ràng lúc đó anh đã chạy về với cô rồi,anh còn ôm cô vào lòng nữa cơ,sao bây giờ lại không thấy anh đâu?

Lăng Tiên đi tìm khắp các phòng rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang, đi được một chút liền nghe thấy ba anh đang nói chuyện gì đó có vẻ vô cùng tập trung, cô liền không để ý nhiều vì cô đã nhìn thấy anh rồi, lòng bỗng nhẹ bẫng đi vì yên tâm phần nào, ngay lập tức muốn lao xuống đó ôm anh vào lòng nhưng chuyện này…hình như có gì đó liên quan đến cô.

_Sao hai người lại làm vậy, để em ấy biết được hai người chết chắc.
Vương Nguyên lên giọng với hai người kia, tuy biết đó là bất đắc dĩ nhưng vẫn còn rất nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải làm cách này.
_Chuyện này tuyệt đối không được để Lăng Tiên biết, nếu không cậu và em ấy sẽ chẳng đi đến đâu đâu.

Vương Nguyên rất lo lắng cho Thiên Tỉ, làm ra chuyện này chính là không tin tưởng Lăng Tiên, nếu như chuyện có vỡ lẽ ra thì Thiên Tỉ vẫn phải chấp nhận mà thôi. Vương Nguyên nhìn sang Tuấn Khải không thể tin được Tuấn Khải cũng có tình cảm với Lăng Tiên, lại còn bày ra trò này, không hiểu hai người này nghĩ gì luôn.

Lăng Tiên đứng trên cầu thang nghe được mọi chuyện, lòng cô đau như cắt, thật sự vô cùng thất vọng, cô biết Thiên Tỉ vì cô mà dám thử trò này cũng là quyết định khó khăn nhưng một phần cũng là do anh sợ mất cô một phần cũng là do ANH KHÔNG TIN TƯỞNG CÔ.
Sẽ ra sao nếu người mình yêu không tin tưởng mình? Thật nực cười.

_Thiên Tỉ!
Cô khẽ gọi anh nhẹ nhành nhưng lại làm anh giật bắn người, có phải anh sợ cô sẽ nghe thấy không? Nghe thì cũng đã nghe rồi,anh có sợ cũng vô ích.

_Lăng Tiên!
Anh đứng dậy chạy ra chỗ cô, bốn mắt nhìn thẳng nhau nhưng rồi cô nhanh chóng cúi gằm mặt xuống đất.

_Thiên Tỉ, anh không tin tưởng em sao?
Anh câm nín cũng không biết nói gì, Vương Nguyên nhìn hai người này lắc đầu ngao ngán, đoán không sai mà, trước sau gì cô ấy cũng biết.

Bỏ mặc anh đứng đó, cô chạy ra chỗ Tuấn Khải, cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh một lần.

_Tuấn Khải, em xin lỗi, người em chọn là Thiên Tỉ, nhưng xin anh đừng vì chuyện này mà buồn, em mong tình cảm giữa anh và anh ấy cũng như em vẫn sẽ bình thường.

Tuấn Khải nhìn cô mỉm cười, anh biết cô sẽ nói ra những câu này,cho dù là làm cách nào đi chăng nữa anh biết cô vẫn sẽ không chọn anh vì vậy cũng không để tình cảm huynh đệ bị sứt mẻ.

_Bọn anh vẫn bình thường.
Cô chẳng thèm để tâm đến lời nói của Tuấn Khải, quay ngoắt sang nhìn Thiên Tỉ, đôi mắt chất chứa sự tủi thân hóa thành giận dữ.

_Thiên Tỉ, em không còn gì để nói với anh nữa, em nghĩ em cần suy nghĩ lại về mối quan hệ này, em không muốn yêu một người không tin tưởng em.

Cô chạy lên phòng khóa chặt cửa khiến anh đuổi theo không kịp,anh biết cô đã giận mất rồi, đáng lẽ da không nên đùa cợt với cô như vậy, anh chỉ còn biết đập cửa gọi.
_Lăng Tiên, mở cửa cho anh.
_Anh đừng làm phiền em nữa.

Thiên Tỉ cứ thế đập cửa, khi con gái giận anh biết phải làm sao? Anh cũng chưa từng yêu ai bao giờ.

_Đừng gõ cửa nữa, cậu chỉ làm cô ấy bực mình thêm thôi
Vương Nguyên tiến đến chỗ anh,vỗ vai khuyên nhủ.

_Vậy phải làm sao?
_Hôm nay là valentine đó, cậu hiểu rồi chứ?

Thiên Tỉ như hiểu ra gì đó rồi nở một nụ cười thật tươi với Vương Nguyên sau đó chạy đi mất.

Lăng Tiên ngồi trong phòng cả ngày, cô đã bớt giận dỗi đi phần nào nhưng cứ ngồi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, đáng lẽ ra anh phải đến tìm cô, nài nỉ các kiểu đằng này lại không thấy đâu,  hơn nữa ngôi nhà lại im lặng đến lạ, từ chiều đến giờ cô cũng chưa bỏ gì vào bụng bây giờ bụng cô đang biểu tình dữ lắm đành mở cửa chạy xuống phòng bếp.

Dưới nhà lại không có người, cô đi vào bếp liền thấy Vương Nguyên đang uống nước, sau đó tự dưng lại quên mất chiếc bụng đói của mình liền hỏi chuyện Thiên Tỉ.

_Vương Nguyên, anh có thấy…
_Cậu ấy giận em rồi.
_Sao?
Lăng Tiên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nó hơi bị ngược thì phải, rõ ràng là cô đang giận mà sao anh lại quay ngoắt lại giận cô, vậy bây giờ cô phải làm sao?

_Đúng đó, hai người làm sao vậy!
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt cô đáng thương vô cùng không nhịn được cười, lần này anh sẽ trêu cặp đôi này một trận.
\”Để xem ta đã ra tay thì các ngươi cũng sẽ hàn gắn lại thôi hahahaha mình phục mình quá\”
Vương Nguyên nghĩ trong đầu rồi bật cười mà không hề để ý Lăng Tiên đã lên phòng từ lúc nào, cô đóng cửa phòng lại rồi lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho anh nhưng cứ gọi cuộc nào là thuê bao cuộc đó khiến cho cô vô cùng sốt ruột, cảm giác sợ hãi và tủi thân lại ập đến khiến cho cô đứng ngồi không yên.

Thiên Tỉ về tới nhà lúc 23h30, trong nhà liền tối om không một ánh đèn, sau đó bật đèn lên liền thấy Vương Nguyên đang ngồi ở sofa xem phim, chẳng thấy bóng dáng cô đâu chẳng lẽ cô vẫn còn giận?

_Nhị Nguyên, cô ấy đâu?
_Ở trên phòng ấy, khóc ghê lắm.
Thiên Tỉ thở dài một hơi sau đó liền chạy lên phòng cô, anh thử mở cửa ra liền thấy không còn khóa như lúc chiều nữa, vừa bước vào phòng liền nghe thấy tiếng thút thít của cô, anh lo lắng bật đèn.

_Thiên Tỉ!
Cô thấy ánh đèn sáng lên lập tức bật dậy, anh đang đứng trước mặt cô, nhìn thấy anh cô cũng đỡ lo phần nào, cuối cùng anh cũng chịu gặp cô rồi sao?

_Lăng Tiên, sao vậy, sao vẫn còn khóc?
_Huuu…huu…đừng giận em nữa,em biết lỗi rồi.

Lăng Tiên ôm lấy Thiên Tỉ khiến anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh giận cô lúc nào chứ.

_Lăng Tiên, anh đâu giận em!
_Thật…thật sao?
_Ai nói với em là anh giận?
_Hôm nay Nguyên ca nói với em vậy mà.

Khuôn mặt Thiên Tỉ lập tức đen lại, tên thối tha này, một ngày không bày trò liền không chịu nổi.

_Anh không có giận.
_Vậy cả ngày hôm nay anh ở đâu? Em gọi cũng không bắt máy.
Lúc này Thiên Tỉ mới để ý, anh lấy điện thoại trong túi ra xem liền thấy hai mươi cuộc gọi nhỡ của cô, chắc tại lúc đó anh đang mải làm mứt táo.
_Hôm nay là valentine, anh có quà cho em.
Thiên Tỉ lấy chiếc hộp anh đặt trên bàn đưa cho cô, là chiếc hộp hình trái tim vô cùng đẹp.
Cô nhanh chóng mở ra, bên trong không phải là socola như các cặp tình nhân vẫn hay tặng cho nhau mà thứ anh tặng cho cô…chính là mứt táo.
_Là mứt táo sao? Anh tự làm?
_Anh làm cả chiều nay đó.
_Em thích!
Lăng Tiên cười tít mắt lại, anh cũng vô cùng khéo tay, trông vô cùng đẹp.
_Tại sao anh lại làm mứt táo mà không phải socola?
_Vì anh không muốn giống bọn họ, anh muốn tình yêu của chúng ta phải thật ngọt.
Cô liền đưa tay ra ngoắc nghéo với Thiên Tỉ khiến anh cũng chẳng hiểu cô đang làm gì.
_Em hứa, cả đời này em chỉ yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh nhẹ xoa đầu cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng
_Được, cả đời này anh chỉ yêu Lăng Tiên.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN