Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 8:Cá Cược.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 8:Cá Cược.


Lăng Tiên và Thiên Tỉ yêu nhau được một tháng, hôm nay cũng chính là ngày valentine, từ khi yêu cô các fan Thiên Chỉ Hạc cũng rầm rộ hết cả lên, đa phần là ủng hộ cho cô và anh, sau đó vài ngày thì cả trường cũng biết nhưng chẳng ai ghét cô cả vì họ luôn tôn trọng quyền quyết định của anh.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô đang ngồi xem ti vi thì đột nhiên lại nghĩ đến chuyện tình cảm giữa anh và cô, ban đầu cô đối với Thiên Tỉ chỉ là cảm xúc mơ hồ,đúng hơn hết đó chỉ là lý do để nói đỡ cho Na Na nhưng cũng nhờ nó cô mới biết được anh cũng có đôi chút tình cảm với cô, không phải do cô tham lam hay ích kỷ nhưng bây giờ nếu như ai cướp đi Thiên Tỉ của cô, cô nhất định sẽ dành lại bằng được vì cô cũng không biết từ khi nào cô thích anh mất rồi,hơn nhữa còn là thích rất nhiều.
Khẽ bật cười một cái cô ôm bịch snack khổng lồ định lên phòng, ai ngờ vừa đi được mấy bước liền đụng phải người Thiên Tỉ.
_Sáng sớm đã cười tươi vậy?
_Hì, em luôn như vậy mà!
_Nhưng, Thiên Tỉ…
_Sao thế?
_Anh có để ý Khải ca không? Em thấy dạo này anh ấy cứ thế nào ấy,lạnh lùng đi hẳn, khác trước kia lắm.
_Khải ca vừa gọi cho anh, anh ấy hẹn gặp ở công ty hình như có chuyện gì đó muốn nói.
_Vậy bây giờ anh đi sao?
_Ừ
_Vậy đi đi, đừng để anh ấy đợi.
Thiên Tỉ khẽ cười xoa đầu cô, cô chỉ biết nghĩ cho người khác thôi,luôn ngây ngốc, luôn khiến cho người khác phải để tâm, như một đứa trẻ mới lớn vậy.
Thiên Tỉ đi ra ngoài liền vòng đến công ty, không biết Tuấn Khải gặp anh có việc gì nhưng đã một tháng nay anh ấy rất ít nói lại tránh mặt anh rất nhiều, trừ khi lên sân khấu có ba đứa thì sau đó anh đều về muộn để tránh mặt mọi người, hỏi có chuyện gì cũng không nói, đến Lăng Tiên ngây thơ như vậy còn phải sợ vì bình thường Tuấn Khải rất hay nói chuyện với cô.
Đến công ty, nghe có người nói Tuấn Khải đang ở trong phòng tập nhảy anh liền chạy lên đó. Phòng tập tối không chút ánh sáng, Tuấn Khải đang ngồi trong góc phòng,khuôn mặt nặng trĩu,anh liền lại gần ngồi bên cạnh.
_Khải ca, anh gọi có chuyện gì sao?
Tuấn Khải quay sáng nhìn anh,đôi mắt phảng phất nỗi buồn.
_Vào thẳng vấn đề nhé, anh không thích vòng vo. Sau khi nói ra chuyện này anh mong tình anh em mình vẫn còn.
_Em vẫn nghe.
_Anh thích Lăng Tiên.
_SAO?
Thiên Tỉ trợn tròn mắt không tin được, từ khi nào mà Tuấn Khải lại như vậy?
_Đúng! Anh thích cô ấy từ trước khi em nói cô ấy là bạn gái em kìa,chỉ là anh vẫn không đủ dũng cảm để nói ra, anh chậm hơn em một bước.
_Bây giờ anh vẫn thích Lăng Tiên?
_Cô ấy là của em rồi mà.
Cả phòng rơi vào lặng thinh cùng bóng tối, anh không còn biết nói gì nữa, một cái là tình yêu, một cái là tình huynh đệ anh lại không có cách nào cân bằng được.
_Em có dám cá với anh không?
Thiên Tỉ nhìn anh nhíu mày với bao nhiêu sự rối trí xung quanh,giờ lại cá cược thêm chuyện gì nữa? Từ lúc quen biết Tuấn Khải,anh chưa bao giờ thấy Tuấn Khải như vậy.
_Em yêu cô ấy nhưng em có dám chắc cô ấy yêu em!
_Anh…!
Thiên Tỉ cứng họng, anh chưa từng nghĩ đến trường hợp này xảy ra, anh yêu cô, tin tưởng cô tuyệt đối.
_Vậy hãy thử xem!
_Bằng cách nào?
_Anh có cách, nếu như cô ấy yêu em lập tức sẽ biết. Nếu cô ấy yêu em anh sẽ từ bỏ cô ấy nhưng nếu cô ấy không thật lòng với em bằng mọi cách cô ấy sẽ là của anh.
Cách này có đôi chút quá đáng nhưng chỉ cần thử được, chỉ cần biết được lòng cô, anh nguyện sẽ dùng cả đời bù đắp.

Lăng Tiên đi siêu thị cùng Âu về đến trước nhà TF liền thấy đồ đạc của ai đó được sắp sẵn ra chiếc xe đang chờ trước cổng, cô thấy Tuấn Khải đứng gần đó liền tiến lại gần hỏi.
_Khải ca, đây là gì vậy?
_Anh…
Thấy Tuấn Khải cứ úp úp mở mở cô liền có linh cảm chẳng lành, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
_Tuấn Khải…anh nói đi, chuyện gì vậy?
Anh xin lỗi, làm em tổn thương rồi.
_Không cần nói.
_Thiên…
Thiên Tỉ từ trong nhà bước ra trên tay cầm hành lý, anh đang chuẩn bị đi đâu đó sao? Vẻ mặt anh lạnh vô cùng, nghiêm túc đến đáng sợ.
_Thiên, anh…anh đi đâu vậy?
_Lăng Tiên, anh xin lỗi, em…hãy tìm một người tốt hơn anh, lần này anh đi sẽ không trở lại nữa.
Lăng Tiên nghe xong như sét đánh qua tai, anh đang nói cái gì vậy, đi đâu mà quan trọng như vậy chứ.
_Thiên Tỉ, cho dù đi đâu anh cũng đừng nói như thế chứ, em…em đợi được.
_EM SẼ KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC!
Anh hét lên khiến cô rất sợ hãi,đang yên đang lành sao lại có chuyện như vậy, cô không hiểu gì hết. Nước mắt lưng tròng, cô bám lấy áo anh.
_Em đợi được mà, anh đi đâu em cũng đợi được, đừng nói bỏ rơi em.
_Tuấn Khải, giờ cô ấy là của anh,anh chăm sóc cô ấy cho thật tốt.
Sao? Tuấn Khải, sao anh ấy lại liên quan đến chuyện này, cô không hiểu gì cả, người cô yêu là anh cơ mà.
_Tuấn Khải, có chuyện gì vậy? Em không hiểu.
_Lăng Tiên, anh yêu em.
Chuyện…chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuấn Khải cũng yêu cô sao? Từ khi nào chứ?
Tiếng xe ô tô nổ lên cũng là lúc cô quay lại, chiếc xe đã chuẩn bị cất bánh, Lăng Tiên đôi chân muốn đuổi theo nhưng lại bị Tuấn Khải ôm lại. Không! Cô không thể mất anh được.
_Bỏ em ra, Thiên Tỉ đợi em, đừng đi mà.
Cô ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Tuấn Khải, cô hét lên, nước mắt theo tiếng nấc cứ thế tuôn ra.
_Lăng Tiên, em bình tĩnh đi, anh sẽ chăm sóc em.
_Ai cần anh chăm sóc, Thiên Tỉ chăm sóc là đủ rồi, em không yêu anh.
Ngay câu nói đó của cô,anh bất lực buông tay mình ra khỏi người cô, thì ra là do anh ảo tưởng, cô không hề có tình cảm với anh, vụ cá cược này…anh thua rồi, nhân duyên đưa hai người đó đến với nhau, được…vậy anh chúc phúc cho bọn họ.
Lăng Tiên đuổi theo xe anh, cô vừa chạy vừa gạt nước mắt.
_Thiên Tỉ…hức…em yêu anh…đừng bỏ rơi em
_Thiên Tỉ, anh mau dừng lại đi mà.
_NGƯỜI EM YÊU LÀ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ KHÔNG PHẢI AI KHÁC.
Chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh,người con trai ngồi trên ô tô nhìn bạn gái mình như vậy lòng đau như cắt, vậy là anh thắng rồi, từ giờ cô là của anh, cô đối vớ anh là thật lòng.
Lăng Tiên không còn sức để đuổi theo nữa liền ngã quỵ xuống đường mà khóc, tại sao ai cũng bỏ cô đi hết vậy, tại sao ông trời cho cô sinh ra trên thế giới này rồi lại hành hạ cô khổ sở như vậy, nếu được chọn cô thà chọn không được sinh ra, cô không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

_Bác tài, cho tôi xuống.
Anh vỗ vai bác tài sau đó liền mở cửa xe chạy xuống, từ xa nhìn người con gái anh yêu ngã quỵ trên mặt đường anh hận không thể cho mình một cái bạt tai, anh đã làm tổn thương cô, bày ra trò này chính là không tin tưởng cô,đôi chân dài nhanh chóng chạy lại.
_Lăng Tiên!!!!!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,khuôn mặt nhem nhuốc của cô ngước lên, là anh…cô không nhầm đâu, người đang chạy lại gần cô chính là anh.
_Thiên Tỉ…Thiên Tỉ!!!
Lăng Tiên dùng chút sức lực còn lại của mình chạy lại ngã vào lòng ôm chặt anh. Cô không muốn mất người con trai này, hóa ra tình yêu cũng đau vậy sao?
_Thiên Tỉ…hức…em ghét anh lắm!
_Xin lỗi em!
Cô mệt mỏi ngất lịm trong lòng anh, người con trai đó một lần nữa che chở, ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên khóe mắt cô.
_Lăng Tiên, để em phải chịu khổ rồi, cả đời này em đừng hòng bước ra khỏi thế giới của anh!.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN