Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 1:Ba chàng trai.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 1:Ba chàng trai.


Thân hình bé nhỏ sải bước chậm rãi trên con đường rải đầy ánh mặt trời buổi sớm, ánh nắng xuyên qua mái tóc dài ngang lưng thả xõa màu hạt dẻ tạo nên một màu tuyệt đẹp. Lăng Tiên đi sát mép đường, đôi mắt to, đuôi mắt hướng xuống tạo thành một đôi mắt buồn sâu thăm thẳm đang mơ hồ nhìn về phía trước. Làn da trắng ửng hồng, chiếc mũi thanh mảnh, đôi môi chúm chím trông vô cùng đáng yêu. Con người cô từ bé đã vô cùng giản dị,bây giờ cũng vậy, mùa đông tuy có nắng nhưng vẫn len lỏi cái lạnh thấm vào da thịt, trên người cô chỉ khoác một chiếc áo dạ đen dài,chiếc quần bó sát chân làm tôn lên vẻ bé nhỏ của đôi chân và bên dưới là đôi giày cao cổ đơn giản.

Lăng Tiên là vậy, chỉ cần nghĩ đơn giản đi thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản như vậy. Mọi thứ cứ như vậy lập đi lập lại qua ngày, cô cũng quen rồi. Sống một mình,ăn một mình, học cũng một mình, cuộc sống chỉ ôm lấy mình cô, đến một người bạn cũng không có…trước đây, cô không hề như thế.

Lăng Tiên là một cô gái rất giỏi, lại vô cùng xinh xắn, cô rất hay cười lại còn sôi nổi, nhưng người ta nói quả đâu có sai:\”hồng nhan thì bạc phận\”.
Sau một lần nghe tin ba mẹ cô đi công tác bị tai nạn qua đời, cô gần như bị trầm cảm, từ đó cuộc sống tự lập của cô bắt đầu. Trước đây cuộc sống gia đình cô cũng gọi là giàu có nhưng cuộc sống gia đình cô vô cùng hạnh phúc và ấm áp,còn bây giờ giàu có để làm gì cơ chứ? Một mình cô sống trong ngôi nhà rộng lớn không tiếng cười nói, tất cả rơi vào im lặng.
\”Cuộc sống như vậy đến bao giờ mới kết thúc\”
Lăng Tiên thầm nghĩ trong đầu,ông trời quả thật rất biết cách \”thương\” người.

Trước mắt cô giờ đây là một chiếc xe ô tô đang lao với vận tốc rất nhanh về phía ngước lại với cô, nó lao xiên xẹo khiến đôi chân cô cũng loạng choạng như muốn chạy đi, nhưng hình như nó lại lao về hướng khác, hướng đó…có một chàng trai.
Lăng Tiên chạy ra hướng đó nhanh nhất có thể, dùng một lực đủ mạnh đẩy chàng trai ra, anh ta ngã ra một bên, cô ngã ra một bên, chiếc xe cứ thế lao vào giữa hai người rồi đâm vào một cửa hàng tạp phẩm.
Cô nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn lại nhớ đến ba mẹ mình, chỉ là cô không muốn phải thấy thêm bất cứ một cảnh tượng nào tương tự.
_Em có sao không?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô ngay lập tức chú ý, đôi mắt hướng lên nhìn người con trai đó,người con trai này nhanh chóng kéo cô dậy, gương mặt bịt khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp vô cùng sắc, nhìn sâu vào nó thật sự đôi mắt đó có phần đa tình, anh ấy cũng cao vô cùng.
Lăng Tiên nhanh chóng mỉm cười rồi lắc đầu.
          \”Nụ cười xuyên nắng
      như đốt trắng trái tim ta\”
Đôi mắt anh nhìn vào nụ cười ấy rồi cũng tháo chiếc khẩu trang cười lại với cô, anh ấy vô cùng đẹp.
_Anh là Vương Tuấn Khải, cảm ơn em đã cứu anh.
_Em là Lăng Tiên.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng khi được gặp anh,chẳng lẽ cô không phải fan của anh hay do cô không hề biết anh? Cũng đúng! Cuộc sống của cô vô cùng đơn độc, đâu có tâm trạng lo chuyện xã hội.
_Em đi đâu vậy?
Cô nhìn anh chỉ vào cửa hàng tạp phẩm bị chiếc ô tô kia đâm phải,cảnh sát đã đến từ lúc nào,hóa ra cô là đi mua đồ.
\”Cô gái này…kiệm lời đến vậy sao?\”
_Vậy được,anh đi trước,có duyên sẽ gặp lại.
Tuấn Khải bước đi rất nhanh, anh khá ấn tượng với cô, ấn tượng với cái cách cô nói chuyện với anh,giọng nói trong trẻo, trầm lắng, ấn tượng với cái cách cô cười với anh, nụ cười ấy khiến anh nhớ mãi. Một cô gái bé nhỏ như vậy sao trông cô đơn quá.

Với anh, cô chẳng có gì ấn tượng,tuy vậy, anh ấy vẫn mang một vẻ gì đó khá thu hút. Đồ cũng không mua được, bây giờ đành tìm chỗ khác.

Lăng Tiên đi một đoạn nữa qua con sông rất rộng, ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh liền dừng chân lại xem một chút, thật thanh bình, gió mùa đông như táp vào mặt vậy mà chẳng hề thấy lạnh.

Chợt Lăng Tiên thấy lũ trẻ đang ngồi trên thảm cỏ với vớ quả bóng đã bị rơi xuống sông, rất nguy hiểm,cứ như vậy nhất định sẽ bị rơi xuống đó như vậy sẽ không ai cứu được, lại một lần nữa lật đật tiến lại gần bọn trẻ.
_Để chị lấy cho nhé.
Nói rồi cô tìm một khúc gỗ gần đó để đẩy quả bóng lại nhưng nó xa quá cô không thể nào với tới được và…
_Mọi người ơi giúp chị ấy,cứu chị ấy với.
Bọn trẻ trên bờ vì sợ hãi mà la hét,cô vì mất đà liền ngã xuống sông,sau một hồi quẫy đạp đến kiệt sức cô đành buông lơi tất cả, cô vẫn nghe thấy tiếng bọn trẻ la hét tìm người cứu cô, thật tội nghiệp chúng, nhưng…chắc không còn kịp nữa rồi.
\”Dù sao thì như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn tiếp tục cuộc sống đơn độc như vậy nữa, ba mẹ ơi, con sắp đến với ba mẹ rồi đây\”.
Đang trong lúc sắp không thể chịu được nữa, Lăng Tiên cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng đi như có ai đó đang nâng mình lên, vòng tay ấy rất ấm áp, rất chắc chắn.
_Mau tỉnh lại.
Cô ho vài cái rồi mở mắt tỉnh lại,hóa ra cô chưa chết sao? Cô vẫn còn được có người cứu sao? Tại sao luôn làm phúc lại phải gánh nghiệp?
Trước mắt cô là hình ảnh một chàng trai tỏa ra hàn khi vô cùng lạnh,mái tóc ướt vì vừa mới cứu cô lên khỏi mặt nước lạnh buốt,đôi mắt màu hổ phách tựa hồ nhìn cô vẻ lo lắng.
_Em có sao không?
Cô ngồi dậy cố gắng hít thở vài cái.
_Cảm ơn anh,em không sao.
Lăng Tiên cảm ơn đem theo một nụ cười có vẻ hơi mệt, đôi mắt buồn hướng lên nét vui vẻ.
  \”Đôi mắt buồn làm lòng tôi thổn thức\”
_Tôi là Thiên Tỉ.
_Em là Lăng Tiên.
Nhanh chóng đứng dậy,cô cúi người cảm ơn anh rồi cũng bỏ đi,bóng lưng bé nhỏ khuất xa dần làm anh nhìn theo đến khi khuất hẳn, ánh mắt đó…
Đi cả ngày mà chẳng mua được đồ, cô ghé vào cửa hàng đồ ăn vặt bên đường mua một gói ô mai,muốn mua thật nhanh chóng để về nhà, cô giờ đây đã rất thê thảm rồi. Lăng Tiên chỉ bừa một gói.
_Lấy cháu gói này. Cùng lúc đó cũng có một cậu con trai chủ vào gói ô mai đó ý muốn mua nhưng hình như chỉ còn một gói loại đó.Cô nhanh chóng đưa tiền rồi chạy đi làm chàng trai kia gãi đầu ngượng ngùng.
_Như vậy là mua cho mình sao?
Vương Nguyên cầm gói ô mai định bước đi thì dẫm lên một chiếc lắc tay có tên Lăng Tiên,đoán là của cô làm rơi nên liền cho vào túi rồi bước lên ô tô về nhà TF.

Lăng Tiên về đến nhà liền cảm thấy trong một ngày hôm nay xảy ra vô cùng nhiều chuyện,lại gặp đến ba người con trai,một người mình cứu,một người cứu mình,một người là vì nhường cho,nếu như một ngày mà nhiều chuyện như vậy xảy ra cô chỉ ước sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở lại bình thường vì như vậy đối với cô đã là quá đủ rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN