Cô Gái Của TFBOYS. - Chap 2:Lăng Tiên và sự việc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Cô Gái Của TFBOYS.


Chap 2:Lăng Tiên và sự việc


Lăng Tiên đi học lại sau một thời gian bình ổn tâm trạng, giờ đây cô vô cùng ít nói và trở nên lạ lẫm với mọi thứ, từ sau khi ba mẹ cô qua đời, một lúc mất đi hai người cô thương yêu nhất là một điều không thể chịu đựng nổi, huống chi cô chỉ là một cô gái bình thường. Hôm nay là ngày cô trở lại trường sau một thời gian vắng bóng,ngôi trường vẫn thế, không thay đổi là bao. Bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô giáo đang giảng bài cũng phải đứng lên, Lăng Tiên trở lại rồi.
_Lăng Tiên, em đi học lại rồi sao?
Cô không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn quanh lớp một lượt vẫn là những người bạn đó, những người xa lánh cô, họ nói cô không có ba mẹ,cô liền không quan tâm,ba mẹ vẫn luôn bên cô.
Lăng Tiên xuống chỗ cũ ngồi mới phát hiện ra chỗ trống bên cạnh mình trước đây giờ đã có người ngồi, đó là một cô bạn rất xinh,khuôn mặt vô cùng sắc xảo,cô bạn đó liền quay sang cười với cô.
_Xin chào, tớ là Âu Âu, tớ nghe chuyện của cậu rồi.Cậu xinh thật đấy.
Lăng Tiên ngây ngốc nhìn Âu Âu,vô cùng nhanh nhẹn, lại cá tính,liệu có giống bọn họ không?
_Nhìn gì ghê vậy, tớ không có giống bọn họ đâu, cậu cứ mặc kệ bọn họ, từ lúc tớ vào lớp học tớ cũng không chơi với bọn họ.
_Cậu biết tớ đang nghĩ gì sao?
_Biết chứ, kể ra tớ cũng không biết tại sao lại đọc được suy nghĩ của người khác nữa, tớ từ nhỏ đã vậy rồi.
Bỗng dưng Âu Âu cầm lấy tay cô làm cô giật hết cả mình, nhìn sang nó, như một con mèo nhỏ tinh nghịch.
_Cậu làm bạn với tớ nha.
Ánh mắt Lăng Tiên bỗng vô cùng do dự, đôi mắt đảo liên hồi chớp chớp vài cái, cô sợ…rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, các bạn kia cũng đâu chơi với cô, tự dưng lại có một người như vậy cũng nên cảnh giác chút.
_Cậu vẫn còn không tin tớ à? Tớ không giống họ đâu. Tớ không muốn chơi với những con người tính toán như họ.
Cô nhìn Âu mỉm cười gật đầu, giờ thì cô đã chắc chắn Âu không giống như các bạn khác, vì trong đôi mắt nó hiện lên sự chân thật khó tả vô cùng.

Dưới căn tin trường, TF đang ngồi đó ăn sáng. Bỗng đâu, Vương Nguyên bỏ một bịch ô mai ra đặt lên bàn,là túi ô mai hôm qua cậu chưa ăn. Tuấn Khải thấy vậy liền bóc ra ăn một miếng sau đó bị Vương Nguyên giật lại như sợ mất.Khuôn mặt cậu nhăn lại.
_Đại ca, ai cho anh ăn.
_Em đặt nó lên bàn mà, ai ăn chả được.
_Đó là của người ta mua cho em.
Tuấn Khải nghe vậy liền lập tức bị sặc, Thiên Tỉ bị đơ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng nhìn sang cậu.
_Hai người phản ứng dữ dội vậy?
_Em có bạn gái?
_Ai mua cho cậu vậy?
_Haizz, chả là hôm qua…bla bla.
Sau khi nghe Vương Nguyên kể chuyện, hai người kia như hiểu được vấn đề, hóa ra không phải là fan của cậu mà là do nhường cậu,cô gái đó thật tốt.
_Em cũng thật là, không nỡ hỏi tên người ta, sau này nhỡ gặp lại còn cảm ơn người ta một tiếng.
_Có mà, cô ấy tên Lăng Tiên.
Lần này Thiên Tỉ quay ngoắt sang nhìn Vương Nguyên khiến cậu có chút giật mình, Tuấn Khải nghe vậy cũng chạy ra khỏi chỗ đến bên cậu.
_Hai người hôm nay làm sao vậy?
_Thiên Tỉ, sao em lại phản ứng như vậy?
_Thế đại ca, sao anh cũng vậy?
Nói rồi Vương Nguyên lấy chiếc lắc tay trong túi áo ra, chiếc lắc bằng bạc thanh mảnh có tên Lăng Tiên khiến hai người kia không khỏi bất ngờ. Như hiểu ra vấn đề gì đó, ba người liền ngồi xuống kể cho nhau nghe, thật trùng hợp,trong ngày hôm qua, cả ba người đều gặp được một cô gái, liệu đây có phải là điềm báo gì đó?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả ba tạm gác chuyện đó sang một bên mỗi người một hướng đi lên lớp.

Sau khi tan học, Lăng Tiên lại một mình ra về, Âu về trước vì nhà nó có việc, đi đến cuối hành lang, cô bị các bạn ở lớp chặn lại, dẫn đầu là Na Na và Mỹ Kỳ, khuôn mặt bọn họ khinh khỉnh, như thể rất căm ghét cô.
_Cái đồ không có ba, mẹ, sao không nghỉ học luôn đi còn đi học làm gì.
Mỹ Kỳ lên mặt chửi bới.
_Đi lên sân thượng với tớ một chuyến, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Na Na kéo tay cô đi. Trước đây cô và Na Na từng là hai ngươi bạn rất thân nhưng từ khi gia đình cô gặp chuyện, thái độ của Na Na thay đổi hoàn toàn, như thể chơi với một người như cô, Na Na sẽ xấu hổ.
_Cậu sao không nghỉ học đi, gia đình cậu gặp chuyện như vậy còn có thể đi học sao?
Lăng Tiên cắn chặt môi, cô không thốt nên lời, nước mắt cứ thể theo khóe chảy dài theo má, thật sự rất tủi thân, cô không muốn bị nói như vậy.
_Sao cậu không nói gì, cậu có tiền đi học sao? Bây giờ nhìn thấy cậu tớ thật sự rất khó chịu, cũng đâu có ai thích chơi với cậu đâu, cậu không xấu hổ sao?
_Có gì mà phải xấu hổ chứ, gia đình tôi gặp chuyện tôi cũng đã vô cùng mệt mỏi, ba mẹ tôi mất rồi có nghĩa là tôi không được đi học nữa sao, tôi vẫn còn sống, sẽ làm thêm để kiếm tiền, còn nữa tài sản ba mẹ tôi để lại đủ cho tôi trang trải cuộc sống, không cho phép cậu nói về gia đình tôi như vậy,cậu không có tư cách.
Lăng Tiên chạy đi, cô vừa đi vừa khóc, rất lâu rồi cô mới nói nhiều như vậy, vậy mà những lời nói này lại không hay chút nào. Đôi tay bé nhỏ cứ thế quệt nước mắt,đôi chân ra sức chạy, tiếng nấc cứ thế phát ra, mái tóc dài xen nắng hoàng hôn vô cùng não lòng, cô va phải lồng ngực một người, vô cùng ấm áp. Cô sẽ không ngẩng lên để xin lỗi vì cô không có tâm trạng, định chạy đi bỗng cánh tay nào đó kéo cô lại.
_Lăng Tiên!
Giọng nói trầm ấm phát ra, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn vào anh, là đôi mắt màu hổ phách ấy,cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in, anh chính là người hôm đó đã cứu cô, anh ấy cũng học trường này sao?
_Hức…hức.
Lăng Tiên ôm trầm lấy Thiên Tỉ mà khóc, cô khóc rất thê thảm,người cô run lên từng đợt, dù là không quen biết anh nhưng giờ đây cô rất cần một người để an ủi.

Thiên Tỉ nhìn cô gái trước mặt, bộ đồng phục trên người cô cho anh biết cô cũng học trường này, hơn nữa tên cô và tên lớp đều được ghi lên chiếc bảng gắn ở ngực, cô học lớp 10, anh học 11, vậy sao từ trước đến giờ anh chưa từng gặp cô trong trường?
Hóa ra là vì gia đình cô xảy ra chuyện liền nghỉ học một thời gian. Cứ mỗi khi tan học, anh lại lên sân thượng để ngắm hoàng hôn, ai ngờ hôm nay lên đây vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Na Na.
Na Na vốn nổi tiếng trong trường,ai ai cũng biết vì cô xinh gái lại học giỏi, không ngờ người luôn thích thầm Tuấn Khải, người anh và Vương Nguyên luôn coi là em gái hôm nay lại để anh nhìn thấy con người thật sự bên trong em ấy, chuyện này anh phải tìm hiểu cho thật kỹ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN