Cô Gái Của TFBOYS.
Chap 3:Mất Nhà.
Thiên Tỉ về đến nhà lúc 19h00, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rất lo lắng vì từ trước đến giờ Thiên Tỉ không bao giờ về muộn như thế, hôm nay lại mãi không trở về liền khiến trong lòng hai tên kia như lửa đốt. Vừa bước chân vào nhà Thiên Tỉ liền bị hai người kia nhảy bổ ra tra khảo,trách móc.
_Cậu đi đâu giờ này mới về?
_Vương Nguyên nói đúng đấy, bọn anh vô cùng lo lắng.
Thiên Tỉ liếc nhìn hai tên kia một lượt liền không quan tân thản nhiên ngồi xuống ghế rót nước uống.
_Cũng phải để cho tui thở.
_Rồi, thở cũng thở rồi, bước cũng uống rồi, khai mau!
Vương Nguyên dí sát mặt vào Thiên Tỉ nhìn nhìn khiến anh tưởng mặt anh bị dính gì.
_Cậu thôi cái trò ấy đi, hai người còn nhớ Lăng Tiên chứ?
Nghe đến Lăng Tiên hai tên kia liền gật đầu lia lịa ngồi sát vào Thiên Tỷ nghe ngóng.
_Ashhh! Hai cái người này, hôm nay chuyện là thế này…
Sau một hồi kể chuyện Tuấn Khải và Vương Nguyên liền hết sức ngỡ ngàng,từ lúc gặp Lăng Tiên đã thấy cô ấy hết sức đặc biệt hóa ra lại là thế này.
_Vậy nên em đề nghị chúng ta nên làm cách nào đó giúp cô ấy vui vẻ trở lại đi.
_Đúng vậy! Dù sao anh cũng cảm thấy chúng ta rất có duyên với cô ấy.
_Em cũng đồng ý.
Vương Nguyên lanh chanh nhảy vào.
Sáng hôm sau là một ngày mưa rất to,hôm nay TF đến trường liền chạy đi tìm cô nói rõ mọi chuyện cho cô biết nhưng cô bạn Âu đã nói cho TF rằng từ sáng nay đã không thấy cô đi học liền rất lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra không, vì vậy TF và Âu Âu liền học nửa buổi đã xin về.
_Nhà cô ấy chắc ở gần tiệm tạp hóa gần nhà, hôm trước cô ấy cứu anh ở đó.
Vương Tuấn Khải đi đến gần cửa hàng liền thấy một cái ngõ nhỏ,trong đó đang có tiếng rầm rầm rất lớn và cả tiếng cãi nhau khóc lóc nữa, vì tò mò nên cả bốn người cùng vào ngõ xem.
_Chú ơi, đừng phá nhà cháu.
_Cô bé, mau tránh ra! Chỗ này phải phá rồi, có người mua lại mảnh đất này rồi.
_Xin chú, đừng phá, làm ơn đi,cháu không còn chỗ nào để đi hết,đó là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cháu.
_Mau tránh ra!
Lăng Tiên khóc lóc ôm cánh tay người chỉ đạo thật chặt nhưng người đó giường như không quan tâm liền đẩy mạnh ra một cái.
_Lăng Tiên, cậu không sao chứ.
Âu và TF chứng kiến cảnh này liền chạy ra đỡ cô dậy. Ngôi nhà rất to, rất rộng trong một chốc đã phá hơn nửa, cô bất lực nhìn như trời trồng mà không làm được gì.
_Chú nói đi, là ai đã mua chỗ đất này khi ở đây vẫn còn người ở chứ?
_Cô đi mà hỏi con gái chủ tịch tập đoàn thời trang Mỹ Na.(Mỹ Kỳ và Na Na là hai chị em nha).
_LÀ NANA VÀ MỸ KỲ?
TF bất ngờ như không tin, sao lại có thể làm chuyện này, không phải trước đây chơi thân với nhau sao, cũng phải có chút nể mặt chứ,sao lại triệt để như vậy.
_Đồ của cô có mỗi chiếc va li quần áo, chúng tôi đã dọn ra kia, đi tìm chỗ ở khác đi.
\”Con…xin lỗi ba mẹ,con không thể giữ được ngôi nhà này, bây giờ con biết đi về đâu? Ba mẹ giúp con với\”
Cô với suy nghĩ đứng lên thẫn thờ nhìn về phía trước mà đi, cô không còn quan tâm những thứ khác nữa, những thứ gì đau khỏi đều đổ dồn lên người cô, cô chịu đựng như vậy cũng là quá mệt mỏi rồi.
_Lăng Tiên, chờ mình.
Âu cũng chạy theo cô lo lắng.
_Chuyện này nhất định phải hỏi cho ra lẽ, Na Na không phải con người như vậy.
_Khải ca, em đồng ý.
_Hai người khoan hãy nhắc đến việc đó, chuyện quan trọng bây giờ là chỗ ở của Lăng Tiên.
Thiên Tỉ nhìn bóng người nhỏ bé đang đi đằng trước không khỏi lo lắng.
TF và Âu đi bên cạnh an ủi cô,trông cô buồn tênh, không biết sắp tới cô còn phải đối mặt với cái gì nữa.
_Âu Âu, tạm thời Lăng Tiên ở nhà em được không?
_Anh Tuấn Khải, nhà em hiện giờ không phải là không có chỗ nhưng nhà em đi có việc suốt, bố em là doanh nhân mà, cậu ấy ở nhà một mình với tâm trạng như vậy sẽ không ổn.
_Hay là vậy đi, Lăng Tiên tạm thời qua nhà bọn anh ở, còn phòng trống.
_Thiên Tỉ nói đúng đó, ở luôn cũng được cho vui, em cũng là ân nhân của bọn anh mà.
Vương Nguyên chen vào nói vui vẻ.
_Các anh là người nổi tiếng, không sợ…
_Âu đừng lo, bọn anh sẽ cân nhắc.
Tuấn Khải nói làm Âu cũng yên lòng.
Bây giờ cô không gật đầu thì còn biết đi về đâu nữa, liền nhanh chóng gật đầu, khuôn mặt buồn tênh.
_Thôi, vui lên đi nào, mình sẽ dẫn cậu tới một chỗ quên hết phiền muộn. TF, các anh cũng đi cùng đi.
_Là ở đâu?
_Khải Ca, chính là quán rượu Vin.
_Âu,chỗ đó tuyệt đối không được…
_TF, các anh đừng lo, chỗ đó không phải ai cũng xấu hơn nữa chỉ có rượu mới giúp mình quên đi muộn phiền.
_Nhưng Lăng Tiên…
_Tuấn Khải, em không sao, đi thôi.
Có vẻ như cô rất cần một nơi như thế và những người bạn,sau hôm nay cô sẽ ra sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!