Cô Gái Của TFBOYS.
Chap 4: Sống Cùng TF
Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt Lăng Tiên làm cô tỉnh giấc, nhìn quanh phòng một lượt cô chợt nhận ra đây không phải phòng của cô, nó là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, có màu xanh lá trầm và những vật dụng được bố trí vô cùng gọn gàng.
_Nhớ rồi, đây có lẽ là nhà của các anh ấy.
Nhưng làm cách nào mà cô về được đây? Sao cô không nhớ gì hết vậy? Cô chỉ nhớ mang máng là hôm qua cô đi uống rượu cùng Âu, những chuyện còn lại đều không nhớ nổi, hơn nữa bây giờ đầu cô vô cùng nhức.
_Thôi vậy, hôm nay là chủ nhật, vẫn còn nhiều thời gian để hỏi chuyện.
Lăng Tiên đặt chân xuống giường,xỏ đôi chân bé nhỏ vào đôi dép hình con lợn hồng bằng bông ấm áp, liền đi tìm nhà vệ sinh.
Đi đến từng phòng mở cửa ra cuối cùng cô cũng tìm được, nó ở cuối hành lang liền vặn tay nắm cửa đi vào.
Tuấn Khải đang đánh răng liền thấy cô thẫn thờ đi vào phòng vệ sinh, mắt nhắm tịt lại như kiểu vẫn còn phê ngủ, sau đó thì…dù là vậy nhưng chiếc váy của cô đã che hết rồi, Tuấn Khải liền mở to mắt quay ra chỗ khác mà đánh răng.Lăng Tiên bỗng phát hiện anh ở trong nhà vệ sinh cùng cô còn vui vẻ chào.
_Tuấn Khải,chào buổi sáng a~
_C…chào!
Lăng Tiên gật gật đầu rồi sau đó chợt nhận ra có gì đó sai sai, cô liền ngước mặt lên, anh thấy vậy cũng quay ra nhìn cô.
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!?!!!
Tuấn Khải vừa bịt tai vừa vội chạy ra ngoài để mình cô bối rối trong đó.
_Tại sao anh trong đó mà không lên tiếng chứ! Biết làm sao đây hu hu…
___Ở dưới nhà___
Vương Nguyên đang nấu ăn còn Thiên Tỉ đang ngồi uống trà liền nghe thấy tiếng hét của cô từ trên nhà vọng xuống, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một lúc sau lại thấy Tuấn Khải thẫn thờ đi xuống.
_Khải ca, anh sao vậy.
_Thiên Tỉ,anh…không có gì!
Lăng Tiên chạy vào phòng, sau đó liền lấy một bộ váy lolita màu xanh nhạt trông vô cùng cute, đôi môi tô chút son đỏ chúm chím liền đi xuống nhà. Vừa thấy cô, Tuấn Khải liền quay mặt đi vì chuyện vừa nãy và…trông cô rất xinh a~
_Tuấn Khải, anh đừng để ý chuyện đí nữa, là lỗi của em, em không để ý thôi.
_Oa, em thật dễ thương.
Vương Nguyên từ trong bếp ló mặt ra nói như một lời chào, cô không nói gì chỉ mỉm cười,nụ cười đó luôn làn cho Thiên Tỉ đứng tim, chính Thiên Tỉ cũng không biết từ khi nào anh bắt đầu bị như thế.
_Em muốn hỏi các anh một chút.
_Có chuyện gì sao?
Thiên Tỷ hỏi.
_À thì hôm qua…là ai đưa em về đây? Có chuyện gì xảy ra vậy?
_Mọi người vào ăn sáng.
Vương Nguyên chạy ra hớn hở vui vẻ nhìn mọi người.
_Em vào ăn sáng đi rồi cùng nói.
Tuấn Khải cùng mọi người đứng lên đi vào phòng bếp, thấy cô vẫn còn ngây ngốc, Tuấn Khải liền nắm tay cô kéo đi. Ánh mắt Thiên Tỉ từ lúc nào đã nhìn thấy liền nhíu mày.
Mỗi người một tô mì trứng mà Vương Nguyên làm, rất thơm khiến bụng cô réo lên.
_Được rồi! Kể em nghe được không?
_Hôm qua là Thiên Tỉ đưa em về.Sau khi em uống say liền khóc cười đủ kiểu, sau đó trèo lên lưng Thiên Tỷ bắt em ấy cõng về.
_Em…em xin lỗi.
Lăng Tiên xấu hổ cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt cô đã ửng đỏ từ lúc nào, thấy vậy Vương Nguyên liền đưa tay nhéo má cô một cái làm đôi mắt Thiên Tỉ tia rất nhanh.
_Không cần xin lỗi, em ăn đi.
Đôi mắt Thiên Tỉ đã lộ nét cười,trông cô lúc này vô cùng dễ thương.
_Tí anh có việc phải đến công ty nhận hợp đồng quảng cáo.
_Em đi luyện giọng.
_Vậy hai người đều bận sao?
Thiên Tỉ hỏi.
Hôm nay chỉ có mỗi hai người kia là bận, còn anh thì hôm nay không có lịch trình.
_Em ở nhà với Lăng Tiên, em ấy sẽ đỡ buồn.
_Em biết rồi.
Thiên tỷ lạnh lùng trả lời Tuấn Khải.
Sau khi Tuấn Khải và Vương Nguyên đi, cô liền ngồi đọc sách,anh ngồi đối diện cô xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn, trông vô cùng chăm chú. Bỗng, mặt cô nhăn lại, hai tay cô ôm bụng, khuôn mặt liền hết sức khó coi.
_Em sao vậy?
_Em, không sao.
\”Trời ơi, bà dì của tôi, sao lại đến lúc này chứ, bây giờ đi mua cũng không kịp, tui cũng không còn, biết làm sao đây\”
Lăng Tiên chạy lên phòng vệ sinh khóa chặt cửa, động tác cô vô cùng khẩn trương khiến Thiên Tỉ lo lắng chạy theo.
_Lăng Tiên, em có sao không?
\”Bây giờ mà nói cho anh ấy coi như sau này mình không biết làm thế nào nhìn anh ấy\”
_Thiên Tỉ, giúp em gọi cho Âu…
_Âu không ở nhà, hôm qua anh quên không bảo em.
\”Thôi xong, số tôi nhọ quá mà\”
_Thiên Tì, anh cũng đoán được em đang gặp phải chuyện gì rồi chứ?
_Chuyện gì?
_Em có thể nhờ anh một việc được không?
_Được.
_Anh có thể đi mua hộ em cái đó không?
_Cái đó…là cái gì?
Thiên Tỉ nhíu mày.
_Là cái đó đó, cái của con gái ý.
_Anh không hiểu.
_Thì là…bà dì em đến:((
Cô vừa nói xong liền không thấy anh trả lời, nhưng cô đâu biết đước Thiên Tỷ ở bên ngoài đang mỉm cười.
_Có mỗi chuyện đó sao không nói sớm, đợi chút.
Thiên Tỉ biết cô ngại, con người anh là người nổi tiếng mà lại phải đi mua thứ đó nhưng anh không quan tâm, anh vừa đi trên đường vừa cười, tối hôm qua khi anh cõng cô về, trong lúc say cô đã nói nhỏ vào tai anh.
_Thiên Tỉ, em thích sự quan tâm ,ấm áp của anh.
Rồi sau đó hai tay quàng qua cổ giữ thật chặt ở trên lưng anh, để yên anh cõng về, anh biết chắc cô đã không còn nhớ, nhưng anh nhớ là đủ rồi…
Đến tối, TF đang ngồi xem TV thì cô từ trên nhà chạy xuống ngồi ghế đối diện, đôi mắt ngại ngùng nhìn bọn anh một lượt.
_Các anh, em có làm phiền các anh không?
_Không hề,em có chuyện gì hả?
Vương Nguyên nhanh nhảu hỏi.
_Em sẽ cố gắng tìm một ngôi nhà khác sớm nhất có thể,cho nên các anh đừng lo. Mỗi tháng em sẽ đưa tiền nhà cho bọn anh.
_Không cần đâu,bọn anh sẽ bao nuôi em, dù sao cũng chỉ có ba người,vô cùng buồn.
_Tuấn Khải, cảm ơn anh, nhưng em…
_ĐỪNG ĐI!
Thiên Tỉ lắng giọng,câu nói trầm ấm phát ra,tại sao chỉ có hai từ vỏn vẹn mà lại khiến lòng cô trong vòng một phút đã tư lự như vậy? Cảm giác này thật khó hiểu.
_Các anh yên tâm đi, em sẽ chưa đi đâu, cho đến khi tìm thấy chỗ ở mới em vẫn sẽ ăn bám các anh.
Đôi mắt Lăng Tiên buồn rười rượi thương cho số phận hẩm hiu của mình nhưng nét mặt vẫn vô cùng rạng rỡ, nhìn vào con người đối diện lòng ai như nhói lên từng nhịp.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!