Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
Chương 3
Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó người thư kí khẽ đẩy cửa bước vào.
-“Tổng giám đốc Kiều, giám đốc Lâm của công ti H&P đến rồi. Anh ấy đang đợi cô ở phòng họp.”
Nữ giám đốc gấp tài liệu trong tay, nhàn nhã nói.
-“Tôi biết rồi, mang tài liệu đã chuẩn bị vào phòng họp cho tôi.”
**************************
Trong phòng họp, một người đàn ông mặc vét đang đưa mắt nhìn quanh một lượt, tấm lưng cao thẳng toát lên vẻ lịch lãm, đôi môi mỏng bất giác uốn thành nụ cười nhạt.
-“Giám đốc Lâm đã để anh phải chờ lâu rồi. Đây là tài liệu về dự án mới của công ti tôi, mong rằng hai công ti của chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.”
Người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn đôi mắt cương nghị nhìn người đàn ông trước mặt.
-“Cô Kiều, cô nói quá lời rồi, cô biết là tôi luôn xem công ti của chúng ta là một mà, chả nhẽ cô chưa suy nghĩ về đề nghị của tôi sao?”-
Người đàn ông xoay nhẹ chiếc cốc trong tay rồi nở nụ cười nhìn người đối diện.
-“Đây là nơi làm việc mong anh đừng nói những chuyện ngoài lề ở đây.” Giọng người phụ nữ hơi đanh lại.
Nụ cười trên môi lại nở ra đầy mê hoặc, đưa ánh mắt ma mị về phía người phụ nữ đối diện, Lâm tổng gật đầu.
-“Được rồi, tôi đồng ý với bản hợp đồng này.”
-“Anh không định xem qua mà đã kí rồi sao? Anh không sợ có điều khoản bất hợp lệ ở trong đó sao?” Ánh mắt người phụ nữ toát vẻ ngờ vực.
-“Cô biết tôi luôn tin cô mà Kiều Lan… Tôi nghĩ mình sẽ không đặt niềm tin nhầm người.” Người đàn ông đặt chiếc cốc trên tay xuống nhìn thẳng vào người phụ nữ, đáy mắt chứa đầy tia hỗn loạn.
Bắt gặp ánh mắt mê mị đó, gò má của giám đốc Kiều hơi ửng hồng, cô gượng cười nhạt nhìn về phía người đàn ông kia.
-“Cảm ơn anh vì đã hợp tác, tôi xin lỗi nhưng giờ tôi có việc phải đi trước, chào anh, hẹn gặp lại.”
-“Ok, tôi sẽ đợi….”- Người đàn ông nói giọng chắc chắn, đầy ma mị, ánh mắt khó đoán nhìn thẳng vào người trước mặt.
*******************************
Chuông điện thoại vang lên một hồi, Kiều Lan vội lấy tai nghe đeo vào, giọng nói nhẹ dịu vang lên.
-“Mình nghe này Nhiên.”
– “…”
-“Ừ mình đang đi đón Minh Anh…Mình biết rồi mà, mẹ con mình sẽ ghé nhà cậu ăn tối mà, yên tâm đi. Ừ vậy nhé, bye.”
-“Ớ, mẹ. hôm nay mẹ đến muộn vậy? Mẹ ơi đây là chú….” Đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi kéo tay mẹ nó, miệng liến thoắn không ngừng. Có vẻ nó đang rất vui.
-“Sao anh lại ở đây, giám đốc Lâm?”
-“Đừng gọi tôi là giám đốc nữa, nghe xa lạ lắm với lại đây không phải công ti.” Giọng nam trầm vang lên đầy mê hoặc.
-“Mẹ quen chú hả mẹ? chú tốt lắm mẹ ạ. Hồi nãy các bạn trêu con may mà có chú bênh nên mấy bạn đó không dám trêu con nữa.” Nói đến đây đứa bé gái lại quay sang cười tít mắt.
-“Vậy à?….Cảm ơn anh nha.” Người phụ nữ đáp nhàn nhã, ánh mắt vẫn chứa đầy sự đề phòng,
Lâm tổng kia hoàn toàn đoán được cô đang nghĩ gì, nụ cười lần nữa lại nở ra.
-“Không có gì tôi nghĩ mình nên bảo vệ con bé từ giờ…Như cô thấy đó, con bé khi sinh ra đã không có bố bên cạnh và nó rất cần một chỗ dựa vững chãi…”
-“Tôi hiểu anh muốn nói gì…Cũng muộn rồi thôi xin phép anh mẹ con tôi về trước đây.”
Dứt lời người phụ nữ nắm chặt tay cô con gái xoay người đi, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đau nhói.
-“Chào chú tốt bụng nhé, hẹn gặp lại chú. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm.” Đứa bé nở nụ cười toe toét, vẫy tay chào tạm biệt.
-“Ừ hai mẹ con về cẩn thận nhé.” Người đàn ông cũng xoay người đi về phía đối diện, khóe miệng nở một nụ cười ma mãnh.
***********************************
-“Minh Anh con quen chú lâu chưa?” Vừa vỗ nhẹ lưng con gái, người phụ nữ vừa cất giọng hỏi.
Nhắc đến người chú này, khuôn mặt cô bé bỗng trở lên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
-“Dạ…cũng khoảng 1 tuần rồi ạ. Chú nói là chú có người cháu học ở trường con… Chú tốt lắm dù không biết con nhưng chú vẫn bênh vực con khi con bị bắt nạt. Con xin lỗi vì không nói sớm cho mẹ, mẹ đừng giận con nhé, con hứa từ nay sẽ không nói chuyện với người lạ nữa…”
Đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ, giọng Kiều Lan như nhẹ nhàng hơn.
-“Không sao đâu, mẹ không giận con đâu, với lại mẹ và chú cũng quen nhau mà… Chú có nói với con điều gì không?”
Minh Anh chớp chớp đôi mắt to tròn.
-“Chú chỉ hỏi tên con và hỏi nhiều chuyện linh tinh thôi ạ, à chú còn khen con dễ thương nữa mẹ ạ… Mà mẹ ơi chú bảo chú là người được bố nhờ xuống đây bênh vực, bảo vệ con là thật hả mẹ?” Ánh mắt trẻ con ngây thơ nhìn về người phụ nữ như mong chờ điều gì đó.
-“Chú nói vậy à?”
-“Vâng, con hỏi chú có biết bố không chú liền bảo như vậy. Có thật thế không hả mẹ?”
Người phụ nữ thoáng cau mày rồi nhanh chóng nói lái:
-“Hôm nay dì Nhiên nấu nhiều món con thích lắm đấy, con được dì yêu quá nha.”
-“Hìhì, nhưng con vẫn yêu mẹ nhất mà….” nói rồi nó vươn tay ôm cổ mẹ rồi hôn chụt 1 cái.
Lan khẽ cười, đầu óc cô đang suy nghĩ tới những gì con gái nói, tự nhiên cô cảm thấy tim mình hơi đau, những kí ức giữa cô và người chồng đã mất bỗng từ đâu ùa về….
***************************************
Dòng cảm xúc đang dâng lên ồ ạt thì tiếng nói trong sáng của cô con gái đã làm Lan bừng tỉnh.
-“Con ăn xong rồi, con ra xem phim hoạt hình nhé mẹ.”
Lúc này Kiều Lan đành mỉm cười bất đắc dĩ nhìn con gái.
-“Ừ nhớ không được ngồi gần TV quá đâu đấy.”
………………………………
Trong phòng khách lúc này chỉ còn hai người phụ nữ đang thì thầm, Lan nói điều gì đó với bạn mình, mấy giây sau tiếng nói gần như hét vang lên.
-“Cậu nói sao? Lâm tổng ngỏ ý muốn làm cha của Minh Anh sao? Anh ta chỉ mới biết cậu khoảng bốn tháng thôi mà.”
Đưa mắt nhìn về phía phòng nơi con gái ngồi, Kiều Lan thở nhẹ rồi đáp.
-“Ừ, mình muốn từ chối anh ta nhưng anh ta lại luôn cố ý nhắc mình nhớ đến hoàn cảnh của Minh Anh. Anh ta nói đúng,con bé đã rất thiệt thòi…”
-“Ý cậu là cậu đồng ý yêu cầu của anh ta sao?” Ánh mắt Nhiên đầy vẻ dò xét.
-“Cậu nghĩ sao?”
-“Um. Thật lòng mình cũng muốn Minh Anh có một người bố có thể bảo vệ, che chở cho nó nhưng mình lại không tin Lâm Hải Nam lắm…mà thôi có lẽ mình đa nghi quá rồi, biết đâu anh ta là người mà Dũng nhờ đên đây bảo vệ hai người thì sao.”
Lời nói chưa dứt thì khóe mắt Kiều Lan đã đỏ lên, Nhiên vội đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ vai bạn mình, quả thật cô vẫn rất yếu đuối.
-“Cậu sao vậy? cậu khóc đó à? Mình xin lỗi mình không cố ý nhắc tới Dũng đâu, mình xin lỗi nha Lan.”
Kiều Lan gượng cười, đưa tay lau mấy giọt nước mắt nóng hổi.
-“Không sao đâu tự nhiên mình cảm thấy hơi đau lòng thôi….”
An Nhiên đặt tay lên vai bạn mình an ủi.
-“Dù sao mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu Lan à…”
-“Cảm ơn cậu…..”
Không gian chỉ còn lại cái nhìn đầy cảm thông pha lẫn sự chúc phúc, bên ngoài, hình như tiết trời se lạnh đã về rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!