Cô Gái Mang Sứ Mệnh Sao Chổi
Chương 4
Căn biệt thự ba tầng dường như bị đánh thức bởi tiếng nhạc, tiếng nói chuyện vui vẻ truyền khắp nơi. An Nhiên tiến vào phòng trang điểm, cất giọng nôn nóng hỏi bạn mình.
-“Cậu chuẩn bị xong chưa Lan? bên nhà họ Lâm chuẩn bị tới nơi rồi đấy.”
Kiều Lan gật đầu rồi đứng dậy khẽ ngắm mình trong gương, quả thật rất đẹp.
An Nhiên mỉm cười tiến lại gần, đưa tay cầm chiếc vương miện nhỏ gài vào mái tóc được uốn bồng của Kiều Lan.
-“Woa xem mẹ con kìa Minh Anh. Mẹ thật đẹp đúng không?”
Cô bé tên Minh Anh cười khì, hai bàn tay trắng nõn không ngừng đong đưa tay mẹ.
-“Mẹ đẹp quá, chú Lâm thấy chắc ngạc nhiên lắm.”
An Nhiên phì cười nhìn Minh Anh rồi quát nhẹ.
-“Sao lại gọi là chú? con phải gọi là bố mới đúng chứ Minh Anh?”
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu đáp.
-“Nhưng con quen rồi, với lại chú bảo con từ từ gọi chú là bố cũng được. Mẹ, ngày trước khi lấy bố mẹ cũng đẹp vậy hả?”
Đôi mắt to tròn lại hướng về phía mẹ tìm câu trả lời, An Nhiên gõ nhẹ vào đầu cô bé láu cá kia.
-“Minh Anh dĩ nhiên là mẹ con luôn xinh đẹp rồi. Thôi con ra ngoài chút nhé,dì có chuyện muốn nói với mẹ.”
-“vâng ạ, bye bye cô dâu mẹ. hihi.”
Minh Anh vừa đi khỏi thì Kiều Lan đã khóc nấc lên, An Nhiên nhìn bạn khó hiểu.
-” Lan cậu sao vậy? cậu lại khóc đấy à? hôm nay là ngày vui của cậu nếu họ Lâm kia biết cậu khóc thì sẽ không tốt đâu.”
Kiều Lan đưa tay gạt nước mắt rồi nặn ra nụ cười.
-“Mình xin lỗi, mình hiểu ý cậu mà. Nhưng mình không ngờ lại có ngày mình đi bước nữa… mới đó mà đã bảy năm trôi qua, mình vẫn còn nhớ cái ngày bước vào lễ đường với Dũng, hôm nay cũng trong bộ váy trắng này nhưng mình lại đi cùng người khác…. Nhiên, cậu có nghĩ mình làm vậy là đúng không?”
An Nhiên nhìn bạn không nén nổi nụ cười, bàn tay đưa lên đầy dọa nạt.
-“Cậu biết là mình luôn tin tưởng mọi quyết định của cậu mà, mình hy vọng cuộc hôn nhân lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”
-“Cảm ơn cậu vì tất cả…”
Tiếng còi xe vang lên rầm rộ, tiếng nói chuyện cũng ồn ào hơn, An Nhiên khoát tay bạn mình, cười nhẹ.
-“Nhà trai đến rồi, xuống thôi Lan.”
*************************************************
Tại trường tiểu học The Moon…
-Hoàng Minh Anh à từ giờ phải gọi là Lâm Minh Anh mới đúng chứ nhỉ. nghe nói mày có bố mới rồi,chúc mừng nha
-Cảm ơn
-Nhưng bọn tao hy vọng ông bố mới của mày sẽ không bị sao chổi mày khắc chết nữa.hahaha
-Mấy cháu đang nói gì vậy? Sao lại có thể nói chuyện với bạn mình như vậy? Mấy đứa học lớp nào hả?
-Bọn cháu chỉ nói sự thật thôi.Mà chú là bố mới của nó à? Chúc chú may mắn thoát khỏi sao chổi nhé
-Nếu mấy đứa còn không xin lỗi và nói chuyện kiểu đó nữa thì chú dám chắc cả gia đình mấy đứa sẽ ra ngoài ăn xin đấy
-Chú muốn dọa trẻ con sao?….
-Im đi cậu không biết gì à chú ấy là chủ công ti bố mẹ chúng ta đang làm việc đấy
-Chúng cháu xin lỗi,từ nay chúng cháu sẽ không trêu chọc Minh Anh nữa,chú đừng nói bố mẹ bọn cháu về chuyện này nha
-được rồi chú hy vọng đây là lần cuối chú gặp mấy đứa trong hoàn cảnh này
-Cảm ơn chú,xin lỗi nha Minh Anh….
-không sao đâu,mình quen rồi mà,mấy cậu về trước đi
………………………………………………
-Cảm ơn chú
-Không có gì,dù sao cũng đã là người nhà mà,cháu đừng đụng đến việc gì cũng cảm ơn như vậy đâu
-Dạ vâng cháu biết rồi
-Minh Anh này đến bao giờ cháu mới chịu gọi chú một tiếng bố vậy?
-Cháu…..
-mà thôi chú sẽ không ép cháu,mà muộn rồi chúng ta về thôi
*****************************************
-Cái gì? lại bị trả hàng sao? Nhưng rõ ràng chúng ta đã kiểm tra rất kĩ rồi cơ mà sao lại có sai sót về thiết kế vậy?…Tôi biết rồi,giờ tôi đang bận,chiều chúng ta sẽ nói tiếp
-Chuyện gì vậy Lan? công ti lại có chuyện à?
-vâng.không hiểu sao thời gian gần đây công ti em liên tiếp gặp trục trặc,nhiều hợp đồng bị hủy bỏ,phải đền bù 1 số tiền khá lớn,mà nguồn vốn của công ti sắp cạn…
-Em yên tâm đi,anh sẽ giúp em mà.Giá mà em nghe anh hợp nhất 2 công ti với nhau thì chắc sẽ không có chuyện công ti bị hủy hợp đồng
-Em biết H&C là tập đoàn rất mạnh nhưng anh biết lý do em không đồng ý sáp nhập F&F là gì mà….
-Lan à anh biết nhưng đây không phải là lúc em thực hiện nguyện vọng của Dũng khi sống,em không nghĩ Dũng đã nhầm khi nghĩ rằng sẽ phát triển F&F mà không phải dựa dẫm vào người khác sao?
……………….
-Anh xin lỗi anh không cố ý đâu,em đừng hiểu nhầm
-Em hiểu ý anh mà,em sẽ bán 1 ít cổ phần của mình để bồi thường vụ thua lỗ lần này.Anh không phải lo cho em đâu..em xuống nhà trước đây…
******************************************
-Alô,cậu làm tốt lắm,mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch…yên tâm tôi sẽ trả công cho cậu xứng đáng mà………………………..
Người đàn ông nói xong liền cúp máy,đôi mắt lóe lên một ánh đỏ rực chết chóc,khóe miệng khẽ cong lên……………….
*******************************************
-cái gì cậu đã bán tiếp 5% cổ phần của mình sao?Lan à cậu điên rồi,nếu tiếp tục như vậy mình nghĩ cậu sẽ mất chức tổng giám đốc thôi
-Mình biết nhưng mình không còn cách nào khác,mình không muốn công ti phải phá sản
-Tên họ Lâm kia không giúp đỡ cậu sao?
-Dĩ nhiên là anh ấy muốn giúp nhưng mình đã từ chối,F&F là do anh Dũng lập ra mình không muốn để người khác nhúng tay vào chuyện của công ti….
-Cậu điên mất rồi,Lâm Hải Nam là chồng cậu vậy mà cậu nói là người khác sao? mình nói điều này có thể không đúng nhưng nếu hiểu theo đúng hiện tại bây giờ thì cậu chẳng phải cũng đã gả cho người khác rồi sao? cậu cũng đã làm dâu họ Lâm rồi…..
-Mình biết nhưng mình……
-xin lỗi mình không kiềm chế được,Phần nợ còn lại mình sẽ giúp cậu trả,cậu đừng bán cổ phần nữa nếu không muốn mất F&F
-Mình biết rồi cảm ơn cậu,mình nhất định sẽ báo đáp cậu,mình nợ cậu nhìu quá….
-Đừng nói như vậy chúng ta không chỉ là bạn tốt mà còn là chị em nữa mà,thôi mình có việc phải đi trước đây,mình sẽ gửi tiền vào tài khoản cho cậu và mình sẽ giúp cậu điều tra nguyên nhân dẫn đến hợp đồng bị hủy
-Không cần đâu mình tự giải quyết được mà….
-Dựa vào cậu ư Kiều tiểu thư,mình nghĩ tốt nhất mình nên ra tay thì hơn
**********************************************************************
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!