Có hoặc không một ngày tươi đẹp ? - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Có hoặc không một ngày tươi đẹp ?


Chương 1


Ngày 23 tháng 11, nhiệt độ lúc 0:37 phút sáng là 11 độ. Đài Bắc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đài Loan. Đại học Quốc lập Đài Loan nằm tại Đài Bắc, cũng như Bảo tàng Cố cung Quốc lập, vốn là nơi có một trong những bộ sưu tập cổ vật và thư họa Trung Hoa lớn nhất trên thế giới. Đài Bắc được coi là một thành phố toàn cầu và cũng là một thành phố nghệ thuật, len lỏi trên khắp ngõ đường. Từ Gia Vệ vừa vứt hai túi rác to vào thùng rác xong vừa ngáp khẽ, việc làm thêm từ 6h30 chiều đến tận gần 1 giờ sáng nay làm cô mệt mỏi vô cùng, đối với những người ở dưới tỉnh nhỏ lên đây học thì muốn sống ở cái thành phố phồn hoa này thì phải có thật nhiều tiền. Ban ngày đi học, ban đêm tranh thủ làm thêm chính là cách những học sinh sinh viên tỉnh lẻ, khó khăn như cô bắt buộc phải chọn để có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Từ Gia Vệ phủi tay rồi đeo balo chỉnh tề lên vai và chào những người khác để về trước, chiếc xe đạp đã cũ cứ kêu cộc cộc đứt quãng giữa đêm, đường phố lúc này cũng đã thưa thớt người, những chiếc xe hơi bóng bẩy lướt vùn vụt trên đường, lâu lâu lại nghe tiếng nhạc phát ra từ các quán bar xuyên đêm. Từ Gia Vệ dừng xe ở một ngã tư và giương mắt nhìn sang một quán bar ở phía kia đường.
Từ Gia Vệ hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Quốc lập Đài Loan, cô thi đậu vào trường và may mắn có thêm học bổng nên mới được xét vào trường, cũng vì lí do đó mà cha mẹ cô rất hãnh diện với mọi người dưới quê khi nhắc về cô. Áp lực học phí chính là nỗi lo lắng hàng đầu của Từ Gia Vệ. Phàm Lu Ly nhanh chóng xuất hiện ở cửa sau quán bar, vội vàng chạy qua đường đến gần Từ Gia Vệ, hơi thở đầy khói nhưng rất mệt nhọc nói:
– Sao hôm nay cậu về trễ thế ?
– Vài khách say xỉn nên tụi mình phải ở lại dọn dẹp, giờ cậu về luôn chưa ? – Từ Gia Vệ hỏi.
– Mình có hẹn với một anh chàng mới quen lúc nãy rồi, lát mình về sau. – Lu Ly cười nhẹ và nói.
– Cậu liều thế, nhưng mà nhớ về đấy.
Từ Gia Vệ cũng hơi lo lắng cho sự buông thả này của bạn mình, nhưng mà nếu mở miệng can ngăn thì có hiệu quả gì không ? Phàm Lu Ly vẫy tay chào cô rồi chạy nhanh về quán bar. Từ Gia Vệ đạp xe chậm rãi về phòng, sáng mai lớp cô được nghĩ nên không phải vội, cái lạnh xuyên qua lớp áo khoác len dày cộp mà Từ Gia Vệ đang mặc làm cô khẽ run lên. Đèn đường cứ sáng rực soi mọi ngóc ngách con đường, dẫn lối cho con người đi đúng đường nhưng Từ Gia Vệ không thể tìm đúng con đường mà cô đã từng muốn đi và muốn ở lại đó mãi mãi.
Điện thoại rung nhẹ báo tin nhắn đến, Từ Gia Vệ dừng xe lại mở điện thoại ra xem, tin nhắn từ một người cô rất sợ, vì cô nợ anh, nợ rất nhiều, Liêu Tôn. Nghĩ về cái tên này, Từ Gia Vệ lại muốn được chết đi để giải thoát.
Ngày đầu tiên đến Đài Bắc, Từ Gia Vệ vẫn chưa thành thạo đường đi, một phút sơ ý, cô vượt đèn đỏ và gây ra va chạm với 2 chiếc xe hơi đi cùng chiều. Cô cố gắng giải thích là lúc đó đã thấy đèn xanh nhưng không ai tin, về sau bộ phận kiểm tra hiện trường an ninh cũng có báo cáo lỗi thời gian hiện thị đèn giao thông. Nhưng mà cú va chạm đó đã làm 2 người ra đi mãi mãi, là cha mẹ của Liêu Tôn, Từ Gia Vệ được xử vô tội nhưng mà khi Liêu Tôn về nước thì cuộc sống địa ngục của Từ Gia Vệ mới bắt đầu.
Từ Gia Vệ nhớ rõ như in lần đầu tiên gặp anh, một buổi sáng tinh mơ lúc mặt trời chưa mọc nữa, thân ảnh cao lớn của Liêu Tôn vô cùng tang thương, đôi mắt đỏ đục như muốn nổ tung, đôi môi nứt nẻ vì lạnh. Mái tóc đen tuyền, vài sợi rũ xuống trước mắt còn ẩm ướt, trang phục trên người đen toàn bộ, anh đã gõ cửa phòng cô và hỏi tên cô, xong lại đẩy mạnh cô vào trong và khóa trái cửa lại. Từ Gia Vệ hoảng sợ vì chưa biết chuyện gì hết, Liêu Tôn đã tát mạnh vào mặt cô, Từ Gia Vệ ngã xuống nền nhà rất mạnh, khóe miệng cô chảy máu, vẫn chưa hết bàng hoàng thì bị Liêu Tôn dùng hai tay siết chặt vai ép cô đứng dậy nhìn anh trực diện. Sau đó, Từ Gia Vệ mới biết anh là ai, biết lí do vì sao anh lại căm phẫn như thế, dù vô tội hay có tội hay sao thì cô cũng chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ của Liêu Tôn, gây nên nỗi đau khủng khiếp nhất cho một gia đình.
Từ Gia Vệ mở tin nhắn ra, cô nhìn một hồi lại quay đầu xe đạp đi về phía ngược lại nơi cô ở, Liêu Tôn bảo cô qua nhà anh. Căn nhà 3 tầng nằm trong khu dân cư phức hợp dần hiện ra, Từ Gia Vệ vừa đến định nhấn chuông cửa thì cánh cổng cũng tự động mở ra. Cô đẩy xe đạp vào và chống xe lại một góc rồi mới cẩn thận đi vào trong nhà. Liêu Tôn đang ngồi trên một chiếc ghế cao ở quầy rượu trong bếp, anh cởi trần, chiếc quần âu đen chưa cài khóa cẩn thận càng làm thêm phần ma mị ở cơ thể nam tính của Liêu Tôn. Từ Gia Vệ đứng ở cạnh cửa lớn và lên tiếng:
– Anh gọi tôi đến có việc gì thế ạ ?
– Cô bao giờ mới chết hả Từ Gia Vệ ? – Liêu Tôn lắc nhẹ ly rượu trên tay và nói.
Giọng Liêu Tôn cực kì trầm thấp nhưng lại nghe rất đau đớn, Từ Gia Vệ cúi đầu im lặng, cô muốn khóc nhưng mà nếu khóc thì cô nhất định lại phải ăn một cái tát từ Liêu Tôn. Gần 2 năm nay, lần nào cũng như vậy, Từ Gia Vệ vẫn đứng đó im lặng. Liêu Tôn đứng dậy rồi bước lại đối diện cô, anh dùng tay đẩy trán Từ Gia Vệ về sau, bắt cô ngẩng đầu nhìn anh trong ánh mắt vô vọng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN