Có hoặc không một ngày tươi đẹp ? - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Có hoặc không một ngày tươi đẹp ?


Chương 2


Ngày hôm sau, Phàm Lu Ly vừa về đến phòng thì thấy Từ Gia Vệ đang nằm ngủ trên ghế, không gối không chăn, người cứ run bần bật lên, Lu Ly sờ vào trán cô mới biết là cô đang sốt cao. Lu Ly liền chạy ra ngoài tìm hiệu thuốc mua nhiệt kế và thuốc hạ sốt cùng một ít cháo mang lên phòng, Từ Gia Vệ tỉnh táo lại đôi chút mới thều thào lên tiếng:
– Cậu chiều này xin nghỉ phép ở trường giúp mình nhé, mình đau đầu quá.
– Biết rồi, mà sao cậu lại ngủ ngoài này để bị sốt thế hả, nếu mình không về kịp lỡ cậu có gì thì sao ? – Lu Ly đặt ly nước cùng thuốc vào tay Từ Gia Vệ và trách.
– Tối qua về mình mệt quá nên ngủ thiếp lúc nào không hay, Lu Ly này, mình nghĩ chắc mình bỏ học và đi tìm việc làm khác quá, chứ mình không muốn ở nơi này nữa ? – Từ Gia Vệ nói trong buồn bã.
– Cậu mà nghỉ học thì cha mẹ cậu phản ứng như thế nào, họ buồn lắm đấy, nghe lời mình uống thuốc xong ngủ 1 giấc đến mai lại coi như không có chuyện gì xảy ra. – Lu Ly nói và đặt chăn xuống cho cô đắp.
Hơn 14h chiều, Từ Gia Vệ đang mơ màng ngủ say thì nghe điện thoại reo liên hồi không dừng, cô cố gắng mở mắt tìm điện thoại, với tay lấy được thì nhận ra số điện thoại của Liêu Tôn. Cô không muốn nghe lúc này, cô tắt nguồn điện thoại rồi lại tiếp tục ngủ, cơn sốt cứ đến liên hồi làm Gia Vệ thở vô cùng khó nhọc. Không nhớ là đã ngủ bao lâu, lúc Gia Vệ thức dậy mở mắt ra thì trần nhà trắng xóa xuất hiện trước mắt cô ngay, những y tá đang loay hoay phân loại thuốc gần đó và đang xì xào cái gì đó. Nhưng Gia Vệ nghe rất rõ câu chuyện của bọn họ, sau đó một bác sĩ nam đi vào phòng lại gần giường Gia Vệ đang nằm và cúi nhìn cô.
Gia Vệ cố gắng ngồi dậy, Liêu Tôn là bác sĩ, nhưng tại sao cô lại ở đây, đang mải mê với những ý nghĩ trong đầu thì bị giọng nói của Liêu Tôn làm đứt đoạn:
– Thấy thế nào ?
Gia Vệ ngẩng đầu nhìn Liêu Tôn, bây giờ cô mới biết anh là bác sĩ, trong chiếc áo bác sĩ trắng kia trông anh không khác gì thiên sứ oai vệ, khác xa hình ảnh mỗi lần cô nhìn thấy anh. Gia Vệ không biết ai đưa cô đến đây, nhưng chắc là Lu Ly rồi, Liêu Tôn quay sang nói cùng mấy cô y tá giúp cô thay quần áo lại. Buổi tối, Liêu Tôn dẫn Gia Vệ đi xuống tầng hầm bệnh viện và đẩy cô vào trong một chiếc xe hơi màu đỏ bắt mắt vô cùng. Anh đóng sầm cửa xe lại và quay lại ghế lái, khởi động xe rời khỏi bệnh viện, hướng về nhà anh. Suốt chặng đường, không một lời nói nào vang lên nữa, chỉ có tiếng gió và động cơ xe vù vù bao quanh lấy cả hai người.
Gia Vệ không thích đến nhà Liêu Tôn, mỗi lần đến đều phải buồn lòng mà ra về, cô sợ nhìn thấy anh, nhìn thấy được dáng vẻ cái ngày đầu tiên đó, mất mát quá lớn cho một người con của gia đình. Từng ấy ngày tháng cũng chỉ có thể giúp anh xoa diệu một chút, đơn độc một mình giữa cuộc sống, Gia Vệ cô chỉ mong giúp được anh một phần nào đó để lương tâm cô bớt dằn xé hơn, nhưng mà chính bản thân cô còn không biết phải làm gì giúp anh. Cúi đầu nhìn vào mười ngón tay đang đan chéo vào nhau, Gia Vệ im lặng như cơn gió nhẹ thổi bên tai. Liêu Tôn cũng im lặng lái xe, những khúc cua lần lượt rẽ qua, đến nhà anh. Gia Vệ liền nói:
– Cho tôi xuống ở đây để tôi đi bộ về …
Liêu Tôn lờ đi những lời nói của cô và lái xe vào bên trong nhà, cánh cổng phía sau cũng tự động đóng lại chặt kín, anh mở cửa xe bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Gia Vệ nữa muốn xuống nữa muốn ngồi luôn trên xe, nhưng Liêu Tôn ngừng bước chân lại và quay lại hướng cô rồi nói:
– Xuống xe.
Chỉ cần nói như thế là Gia Vệ hiểu Liêu Tôn bảo cô phải đi vào nhà, thân xác mệt và nặng nhọc làm thao tác của Gia Vệ bị chậm chạp. Ước gì ngày mai đến thật nhanh, Gia Vệ muốn thoát khỏi ánh mắt của Liêu Tôn càng nhanh càng tốt, nhưng mà đêm dài đằng đẵng như muốn cướp hết hơi thở của gió lạnh. Liêu Tôn dẫn cô lên lầu và mở cửa một căn phòng khác và chờ cô bước vào. Gia Vệ đi vào phòng, là mùi thảo mộc thoang thoảng, cảm giác thật dễ chịu, sau đó Liêu Tôn đi xuống lầu. Chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, mềm mại như mời gọi Gia Vệ nằm xuống, đặt lưng nằm xuống giường thì cảm giác ấm áp tìm đến ngay, một chiếc giường hiện đại có chức năng sưởi ấm.
Liêu Tôn đi lên cùng một tô súp và một ly nước, anh đặt chúng lên bàn rồi lấy trong túi ra vài viên thuốc. Gia Vệ nhìn một chút rồi cảm thấy lo sợ, cô suy nghĩ lệch lạc về những hành động kỳ lạ của anh, có thể anh đã cho thuốc độc vào súp hoặc đó là những viên thuốc độc mà anh muốn đưa cô uống để chết đi cho anh thỏa lòng. Nhưng không, đó đơn thuần chỉ là vài viên thuốc hạ sốt và nhức đầu, Gia Vệ cảm thấy khốn khổ vô cùng, thà anh dùng lời nói hay hành động chì chiết cô thì tốt biết mấy, còn những hành động quan tâm như thế này thật khiến lòng cô dậy sóng bất an.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN