Cổ Mộ
Phần 23
Từng dòng cảm xúc của cơn mưa tuyết đầu mùa cứ bao vây lấy cả hai…Vua cười nhẹ ngay lúc này Tiên đỏ mặt …
-Vậy chúng ta đi luôn chứ
-Anh phải hứa ngày mai đường ai nấy đi,và phải cho tôi biết sự thật là tôi còn trinh hay mất…
-Tất nhiên tôi sẽ cho cô câu trả lời chính xác nhất…đầu tiên là không thể đến khách sạn bên kia được…
-Tại sao ạ
-Nhìn thấy khách sạn lớn kia không
Tiên nhìn ra chỗ đó có tên khách sạn “ Hoàng Gia”…
-Có ạ nhưng ở đó chắc đắt lắm ,tôi không có tiền …
-Tôi có …không lẽ để cô trả thì không hay lắm,chờ tôi một phút…
Vua gọi cho Hổ Phách “ Hôm nay ta không về ,không cần đi theo “
-Dạ vâng thần hiểu…
Vua quay lại thấy Tiên đã say đến nỗi nghiêng người vào thân cây anh đào và nhắm mắt gật gù…ông ta phóng xe máy tới…
-Này,lên xe đi còn đi được không
Tiên bật dậy
-À dạ vâng,đi được…
Vua đưa cho Tiên chiếc mũ bảo hiểm…Tiên ngồi sau Vua với tay cô ôm lấy eo ông ta…
-Gần gũi dần đi cho đỡ ngại…
-À vâng
Tiên lại cuống cuồng ôm chặt quá khiến Vua khó thở
-Không cần siết mạnh như vậy đâu…cứ bình thường thôi …
-Tôi xin lỗi…
Vua mỉm cười…đi trên con đường hoa đào rơi ngập lối,Tiên tựa đầu vào lưng Vua …cô trong đầu ngổn ngang suy nghĩ và thở dài…
-Sao vậy,đổi ý vẫn còn kịp đấy…
-Không,chỉ là trong cuộc đời tôi đột nhiên bị trống một đoạn nào đó mà tôi không thể nhớ lại ,thật sự nghĩ mà không thể hiểu nổi đã quên gì và thiếu gì đó …tôi chắc chắn là tôi chưa có quan hệ với ai,chưa yêu ai vậy sao bác sỹ nói tôi từng xảy thai…
Vua đổi sắc mặt,ông ta chợt buồn bã cố gắng nói khi đôi mắt đỏ lên…
-Có những chuyện đôi khi không nhớ lại là chuyện tốt,bởi vì trong tiềm thức muốn quên đi thì chứng tỏ đó không phải điều tốt…vậy nên quên được cũng là tốt…
-Sao anh nói cứ như anh biết tôi quên gì đó nhỉ…
-Thì cô đang nói không nhớ gì mà…
-À vâng…
Tới sảnh khách sạn…nhân viên khách sạn hỏi Vua
-Cho tôi mượn căn cước công dân
-Tôi không có cái đó
-Chúng tôi không nhận khách không có giấy tờ
Vua định nói tiếp thì Tiên xua tay “ Tôi có,tôi có là được mà “
-Vâng cần một người thôi cũng được…
Vua quay lại phía sau,ông ta mỉm cười khi thấy có ai đó nấp sau lùm cây…
Phía sau lùm cây là công chúa và Hổ Phách,họ bịt khẩu trang kín mít…Công chúa thở hổn hển
-Anh ấy thấy chưa vậy
-Chưa thấy đâu ,sao mà thấy được,cái lũ ngốc ở khách sạn này dám hỏi đại ca thẻ căn cước …
-Để anh ấy trải nghiệm cuộc sống bình thương sẽ tốt hơn,hy vọng tôi sẽ chuộc lại được lỗi lầm khi để họ xa cách năm năm trời
-Tiên Phi khi đó cũng tuyệt vọng muốn rời xa Điện Hạ nên công chúa cũng không nên tự trách mình…
Công chúa và Hổ Phách nhìn nhau cả hai đều ngại…
-Chúng ta đi ngắm hoa đào trong lúc chờ vậy
-À vâng công chúa ,người có muốn uống trà đào trà vải gì cứ nói với thần nhé
-Ừm
-Đi thôi…
Hổ Phách nắm tay công chúa,đây là lần đầu khiến cho công chúa đột nhiên cảm thấy lòng vui đến lạ…
Vừa bước vào thang máy Vua thấy Tiên đã gật gù,ông ta với tay cô tựa vào vai…tay Vua nắm lấy tay Tiên…
-Còn tỉnh táo không đấy
-Hình như không ổn lắm,tôi buồn nôn
-Vậy nôn ra đi sẽ đỡ,tôi say rượu chưa nôn bao giờ nên cũng k rõ nôn có đỡ không?
-chứng tỏ anh uống phải đỉnh lắm nhỉ…
-Ừm cũng tàm tạm…
Thế là đến hành lang…Vua phải cõng Tiên vì cô đã say mềm không đi nổi nữa…Trên miệng Vua hiện rõ nụ cười của hạnh phúc khi được cõng người mình yêu…ông ta quẹt thẻ phòng,bước vào căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ …chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng,Vua đặt Tiên nằm xuống…Tiên thở phù phù đầy mùi rượu…
Vua cứ vậy ngồi nhìn Tiên ngủ cho tới sáng…ông ta cởi bỏ đồ của Tiên và nằm vào ôm cô…hôn lên trán Tiên “ Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau trong mơ nhưng hôm nay em ở bên ta bằng da bằng thịt,ta toại nguyện rồi”…
Tiên tựa má vào ngực Vua ngủ ngon lành…Vua ôm Tiên gọn gàng ,đôi môi ông ta luôn đặt trên trán Tiên…vẻ mặt Vua đầy ưu tư…
Sáng hôm sau Tiên bật dậy,tờ giấy để trên bàn Vua để lại “ Tôi phải đi rồi hẹn gặp lại cô ở lần khác”
Tiên ôm đầu thấy người chẳng mặc gì “ Vậy là anh ta đã thử hay chưa vậy,đêm qua mình say quá k nhớ gì luôn,liệu đã có quan hệ chưa,điên mất”…
Vua ở trên triều ánh mắt rất vui và hay cười tủm …các quan thấy điều lạ lùng nhất từ trước đến nay…Quan tể tướng báo cáo
-Tình hình 5 quốc gia nộp thuế cho chúng ta chậm ngỏ ý xin lỗi muốn mời con cháu Hoàng Tộc qua đó chơi ạ…
-Ừm ta đồng ý để cho lũ trẻ qua đó cho mở mang tầm mắt…
-Dạ người đồng ý ah
-Phải …
Mọi người thấy Vua hôm nay dễ tính cũng ngạc nhiên vì ông ta từ trước tới nay k cho con cháu Hoàng Tộc ra bên ngoài giao lưu …
Sau buổi họp,Vua trên đường trở về Đông Cung liền chạm mặt Thứ Phi Yuri và Hoàng Hậu…
-Điện Hạ Thiên An
-Ừm
Vua định đi thẳng thì Yuri gọi
-Điện Hạ,tối nay em có thể tới chỗ người học vẽ được không ạ,nghe nói nét vẽ của Điện Hạ không ai sánh bằng ạ
-Ta phải đi dự hôn lễ của con quan bên Cung Phòng…sẽ về muộn…
-Thần chờ được ạ
-Vậy cũng được…
Vua hôm nay đồng ý,dễ tính khiến cả Hoàng Cung ngạc nhiên…
Hoàng Hậu xoa vai em gái
-Cố lên em cơ hội tới rồi
-Năm năm em ở đây ông ta nói chuyện với em chưa tới năm lần,mỗi lần không quá 2p chỉ là vô tình chạm mặt chứ chưa bao giờ gọi em để qua đêm …em sẽ cố cho tới khi Điện Hạ mở lòng…
-Chúc em may mắn
Hoàng Hậu nhếch môi cười…
Cánh cửa của bên bộ hình mở ra…Vua bước vào một phòng giam,bên trong rất sạch sẽ ,cô gái ngồi trong đó là thứ phi Aki…cô ta bị xử tội vu cho Tiên Phi đẩy ngã năm xưa…Vua cho giam vĩnh viễn…
Aki ngẩng đầu khi thấy Vua bước vào,cô ngạc nhiên…
-Điện Hạ…ngài tới đón em à…
Vua mỉm cười
-Ta đến để giải thoát cho ngươi …năm xưa chỉ vì ngươi nên đã làm ta và Tiên Phi xích mích dẫn đến việc mất đi đứa con,cũng từ đó làm chúng ta rạn nứt tình cảm…
-Tiên Phi đã mất lâu rồi Điện Hạ,xin hãy quên chuyện đó đi ạ
-Ta muốn dọn sạch sẽ nơi này để đón cô ấy trở lại,có lẽ thấy ngươi sẽ làm cô ấy nhớ lại điều không nên nhớ …
-Ngài định đón hồn ma trở về
Aki cười cợt
-Người đâu,ta ban cho Aki kẻ mưu đồ năm xưa được uống độc hoa tiên ,được chết toàn thây và sau khi chết 100 ngày được cho người nhà tới thăm mộ…
Aki cười vô hồn…
-Ngài vẫn vậy,vẫn là một vị Vua độc ác và tàn bạo nhất trên thế gian…
-Ngươi sai rồi ta vẫn luôn dùng trái tim đầy nhiệt huyết của mình cho người mà ta yêu
-Tiên Phi may mắn khi là người trong lòng Điện Hạ nhưng tiếc là cô ta lại từ bỏ nó để ra đi…bởi vì cô ta nghĩ trong lòng ngài không có cô ấy
-Ta sẽ bù đắp những gì tốt nhất cho Tiên Phi…chắc chắn
Vua quay đi ,Aki nhận ra “ Tiên Phi lẽ nào còn sống”…
Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đêm đó,không biết là hắn đã xơi mình chưa mà để lại mẩu giấy không đầu không cuối…Tiên vò đầu rối bù tóc…
Mai bật cười khi ngồi đối diện
-Đang làm việc mà sao thế chị,đêm hôm trước không về vẫn chưa khai đâu nhé,cả tuần rồi cứ né k trả lời
-Thì c say chị vào nhà nghỉ ngủ mà
-Sao k về nhà mà vào nhà nghỉ
-Say k đi nổi ý…
Chi đi ra ôm tập tài liệu
-Xếp gọi chị kìa chị Tiên
-Bảo gì à
-Em không rõ gọi chị vào trong đó đó…
-Ừm ok …
Tiên bước vào bên trong sếp kéo mành cửa sổ lại
-Anh có chuyện muốn nói em ngồi đi
-Dạ vâng sếp có chuyện gì dặn em ạ,em đứng được rồi
Ông ta kéo tay Tiên ngồi vào lòng “ Anh thích em đấy “
Tiên vội đứng dậy
-Sếp cứ đùa,em ra làm việc đây ạ
-Làm bồ anh đi,anh xin kiến nghị cho em làm việc bên này luôn
-Em gái tân đàng hoàng sao phải làm bồ ai ạ
-Thật tân không
Ông ta sờ tay vào ngực Tiên thì Tiên đấm thẳng vào cổ ông ta…ông ta ôm cổ
-Tôi cảnh cáo sếp còn làm lố nữa tôi báo cấp trên…
Tiên đi ra ngoài ông ta kéo cà vạt mặt cay cú “ con khốn kiếp rồi biết tay ông”…
Tiên đi ra bên ngoài nói với chi và Mai…cả hai lo lắng
-Ông ta sếp ở đây c làm phật ý lo là ông ta gây khó dễ
-Sợ gì ,chị làm đúng k sai nên k phải xoắn…đúng là dê già…
-Đùa ai bảo chị xinh cơ,xấu xấu tí như bọn em ma nào gạ đâu
-Thôi làm đi đừng trêu chị nữa…
-Đầu óc lúc này chắc nghĩ đến ai đấy rồi ý chứ
-Đã bảo k có mà…
Tiên ngồi mở tờ giấy của Vua để lại chữ rất đẹp và gọn gàng “ Hẹn gặp lại cô ở lần khác”
Tiên lầm bầm “ Lần khác là lần nào,thậm chí tên anh ta mình cũng không biết”…
Tối hôm đó sau khi đã ngà ngà say…Vua trở về Đông Cung…vừa bước vào trong đã thấy Yuri mặc đồ mỏng như trong suốt thấy rõ nội y ngồi ở ghế …
-À ta quên em tới học vẽ nhỉ
Yuri đứng dậy cởi bỏ toàn bộ đồ trên người
-Người có thể vẽ lên thân thể em được không ạ…
Ánh mắt Yuri lả lướt đầy vẻ yếu đuối trước mặt Vua…thân thể cô ta rất đẹp vì là Hoa Hậu…
– [ ]
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!