Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ
18: "Trang ghen lên dễ thương lắm đó."
Nằm trên giường tay cầm điện thoại lướt lên lướt xuống nhưng thật ra tao vẫn chăm chú nhìn thằng Quân.
“Mày đến nhà tao làm gì?” – Tao hỏi nó.
Nó trải chiếu xong xuôi, chợt nhìn tao một lúc rồi lại cuộn cái chiếu vào, đặt trở về chỗ cũ. Song, đi đến trèo lên giường dồn tao vào góc tường như đúng rồi.
Mặt nó nghiêm túc thấy má.
“Trang xem có cái luật nào cấm Quân không được đi thăm người yêu không?”
Vội vơ cái gối ụp lên mặt nó, tao cứ nhìn sang con gấu bông mặt nồi bên cạnh mà lắp bắp.
“Vớ… vớ vẩn! Yêu đương cái gì hả hả yêu với đương cái gì!”
Hai tay nó nắm lấy hai bàn tay tao, từ từ hạ cái gối xuống. Tao rối rít cúi đầu không cho nó xem mặt mình.
Tao mà trưng cái mặt nóng ran này ra thì kiểu gì nó chả cười nhạo tao! Tao không thích!
Thằng Quân không bắt tao ngẩng mặt lên, nó cũng cúi đầu ghé cái mũi chạm lên tóc tao mà hít một hơi dài. Rồi sau đấy nó nghiêng đầu cọ mũi lên cần cổ của tao, tao nhột rùng hết cả mình.
“Người Trang thơm thật đấy.”
“Mẹ mày!! Biến!!”
Nửa năm không gặp mà nó lại tăng độ bố láo, tao dựa tường đạp nó ra thì nó giữ chân tao lại mà kéo tao nằm ngửa ra.
Nó bắt nạt tao mà cái mặt của nó từ đầu đến cuối vẫn căng như mấy bà giám thị, tao hãi quá quẫy loạn cả lên.
“Sao Trang sợ Quân thế??” – Nó tròn mắt hỏi.
“Đéo đéo sợ! Mày lăn xuống cho bố!!”
Cười mẹ mày, cười lên rõ đê tiện, mẹ thằng đê tiện!
Nó lại cun cút đi xuống trải chiếu lại, lần này tao nằm quay lưng với nó, không thèm nhìn nó.
Mắt nhìn điện thoại nhưng đầu tao lại xáo đi xáo lại cái hình ảnh ban nãy của nó. Tim tao mới bình thường được một tí lại đập loạn lên. Tao quẫn bách nằm nghiêng người sang bên kia.
Thời đại công nghệ, đứa nằm trên giường đứa nằm dưới nền, mỗi đứa một cái điện thoại cứ cắm mắt vào mà không nói tiếp lời nào.
Tao quen thế rồi nhưng mà có thằng Quân ở đây mà chẳng nói gì thì thấy thiêu thiếu.
Hỏi bừa nó một câu.
“Mày học hành sao rồi?”
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Đệch!! Thiếu gì câu hỏi sao tao lại đi hỏi cái câu vớ cmn vẩn thế nhờ!! Tao có phải phụ huynh nó đâu!!
“Tổng phẩy cả năm là 8,5, được giải nhất thành phố, nhì tỉnh môn Anh, nhiều lắm. Nói chung là Quân không quan tâm lắm đâu.” – Nó đặt cái điện thoại sang một bên, cười cười nói tiếp – “Trang quan tâm Quân còn vui hơn.”
Mím môi lại, tao tắt đèn đi để cả phòng tối om.
Thằng Quân lúc sau còn bày đặt chúc “Ngủ ngoan” làm tao sởn da gà.
Nằm được một lúc, cứ nhắm mắt vào cố ngủ thì cứ nghĩ linh tinh lại không ngủ nổi.
“Mày học ở đấy có gì vui không?”
Y như rằng nó cứ kể được khoảng 5 phút là tao đã lăn ra ngủ luôn. Thiết nghĩ mấy nữa tao ghi âm giọng nó bao giờ khó ngủ thì bật lên là sẽ ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau mới 7 giờ mà tao đã bị thằng Quân lôi dậy. Tao đi đến cửa đợi nó đi trước rồi lại quay trở về giường ngủ tiếp.
Nhận ra tay nó chạm đến khuỷu chân với nách mình, tao giật mình lăn lăn lăn né ra.
“Quân chạy bộ mấy vòng rồi mà Trang vẫn ngủ thế này à? Dậy dậy… Dậy đi ăn sáng nhanh nào.”
Tao he hé mắt nhìn nó. Còn đang buồn ngủ nên đầu óc vẫn lơ mơ lắm chưa kể cái giọng còn chậm rề.
“Hong có tìn rùi….” (không có tiền rồi).
“Quân nuôi Trang mà, Quân trả tiền, không sao đâu.”
Chắc tao đang mơ ngủ nên mới thấy trên đầu nó có cái vòng thành, lại mọc thêm hai cái cánh trắng muốt. Đi kèm hiệu ứng sáng lấp lánh ánh vàng.
Kìa! Tao thấy mấy em thiên thần nhỏ đang bay xung quay nó!
Chói lóa vãi.
Sau một trận giằng co kéo dài 15 phút, cuối cùng thì tao cũng chịu dậy. Chả qua là tao nể nó chứ không phải bị nó dụ ăn đâu.
Vừa bước ra cửa nhà thì trời mưa, tao quay vào trong lấy ra cái ô mà ô này lại nhỏ chỉ đủ che một người.
Tao đinh ninh thằng Quân sẽ bảo tao cầm lấy mà che, còn nó không cần. Ai ngờ.
“Đưa Quân cái ô với.”
“……”
Tao giấu cái ô sau lưng.
“Đưa Quân, Quân đi mua về cho Trang ăn mà.”
“Tạm tin.” – Tao ngập ngừng đưa nó cái ô, không quên dặn – “Còn tiền thì mua hộ tao gói Ostar đó.”
Nó vừa nháy mắt làm duyên thì tao đạp nó cút ra khỏi nhà.
Đứng nhìn nó đi được một đoạn, không hiểu sao tao lại khóa cửa nhà lại, vội chạy đuổi theo nó. Vì ô nhỏ nên tao phải nép sát vào người nó để tránh ướt người.
Tiếng cười của nó lúc nào cũng khe khẽ nhưng nghe vui tai cực kì.
“Trang cầm ô che đi, Quân không cần đâu.”
Tao lắc đầu rồi nép sát người nó hơn, tai tao vừa vặn áp lên ngực trái nó.
Mưa dần nặng hạt, tiếng mưa cũng lớn dần nhưng không tài nào lấn át được tiếng tim đập rộn ràng tao nghe được.
Áp tay lên ngực mình rồi lại áp lên cái má đang nóng rực.
Bọn tao ghé vào cái quán bán bánh cuốn.
Hồi còn bé tí bà Hải hay dẫn tao vào đây ăn này, hai chị em cứ dậy thật sớm để đến ăn đầu tiên đỡ phải chờ lâu. Lớn rồi tao đi ăn một mình thì tao chỉ mang về nhà ăn thôi, không thích ngồi quán ăn nữa.
“Cho cháu 50 nghìn bánh cuốn có chả, Trang ăn lạp sườn không?”
Tao gật gật đầu, nói nhỏ với nó “Mang về”.
“Cho thêm lạp sườn, cô gói lại cho cháu mang về nhé.”
Ngồi đợi người ta làm, tao với thằng Quân cùng nhau nhìn ra ngoài đường rồi cùng một lúc xoay người che mặt đi.
Chỉ vì… CON CHÓ BI!!!! Tao biết tỏng là nếu để nó thấy mình đi mua bánh cuốn thế này, nó sẽ lẽo đẽo theo về tận nhà để đòi ăn chực cho xem!
Người bé như cái kẹo nhưng ăn khiếp vl ấy!!
May là nó đi với mẹ đi mua bánh bao nên không ghé vào, tao với thằng Quân mua xong thì lén lút chạy về.
Chuyện đó éo ai ngờ, đến lúc bày ra đĩa xong thì chó Bi lại đột nhập vào nhà tao.
“Hai anh ăn gì thế?” – Dù biết nhưng vẫn hỏi để đợi đối phương không kịp trở tay.
“Bọn tao có ăn gì đâu, biên biến về nhà nhóc đi!!”
Nó làm vẻ thẹn thùng đi tới, bàn tay nhỏ của nó bám lấy cánh tay của thằng Quân. Mắt nó nhìn thằng Quân đầy long lanh.
“Thật ra em không thích ăn bánh cuốn đâu… Nhưng mà anh Trang cứ ép em ăn…”
“Tao ép mày khi nào? Chim cút, tàu lượn, té!!”
Sà vào lòng thằng Quân như đúng rồi, nó làm đủ mọi trò con bò để xin ăn. Tao nhìn mà phát cáu, mẹ nó hỏi sao tao ghét bọn trẻ con éo chịu được! Hở tí là xin ăn, éo cho thì nó vặn vẹo!
“Anh Quân ơi em thích ăn lạp sườn.”
Đm đm đm lạp sườn của bố mà?!
Thằng Quân lại bày vẻ cam chịu gắp cho nó cái xúc xích to bự.
“Bi ăn xúc xích nhé?”
Tao cau mày, mím môi nhìn xúc xích em yêu đang bị chó Bi gặm như gặm xương.
“Mày thích thằng Bi rồi chứ gì?”
Nói xong tao tự thấy mình nên đi chết được rồi. Sao tự dưng tao ngu hết phần chó thế này!!!
Bỏ đấy không ăn nữa, tao bịt miệng phi hết sức như bay vào phòng, khóa trái cửa lại.
Cửa bị thằng Quân gõ cộc cộc.
“Trang ghen lên dễ thương lắm đó.”
Tao ở trong đạp một phát lên cửa để đáp lễ.
“Ghen con cu!! Tao ghen hồi nào! Xàm xàm xàm xàm xàm!!”
_________________________________
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!