Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ
19:"Xin lỗi."
“Trang.”
Tao cầm gói bim bim quăng vào đầu nó.
“Mẹ mày! Mày có cái gì mày nói luôn đi bày đặt gọi gọi để ăn cứt à!”
“Giả sử bây giờ Quân định dụ dỗ Trang đi chơi đêm ý, Trang có giận Quân không?”
Ngưng lại một lúc để tiêu hóa lời nó nói, mà tao cứ thấy rắc rối kiểu gì ý. Cái gì mà giả sử, xong rồi còn “dụ dỗ” lại còn “đi chơi đêm”.
Kết luận lại là nó muốn rủ tao đi hút shisha rồi hít keo tró chứ gì?
Tao kịch liệt lắc đầu không đi.
Vì sao? Vì tao là cháu ngoan Bác Hồ, tao là đoàn viên ưu tú!
Chứ không phải tao sợ đi đêm gặp ma đâu! Ma mẽo éo gì, làm gì có ma!
Nó bị từ chối thì nín được một lúc, lúc sau lại bất thình lình ngứa mồm hỏi.
“Hmmm…. Trang sợ ma à?”
“Cứt cứt cứt!!” – Tao vừa nói vừa lấy gối đập thằng Quân.
Giữ cái gối lại, nó giật về, tao theo cái gối từ trên giường lao xuống ào vào lòng nó.
“Đi chơi công viên ý, vui lắm.”
Bỏ cái gối sang một bên, tao tì cằm lên ngực nó, nhìn mặt nó từ góc này…. Hmmm…. Thấy rõ cả lỗ mũi kìa. [Sơ: Đờ mờ = )))]
Tao vươn tay lên vuốt cái mái của nó sang một bên để lộ rõ vầng trán.
“Lớn rồi đi công viên con kẹc, ngủ đi mai tính.”
Định leo lại lên giường thì thằng Quân vòng tay qua eo tao, ôm cứng lấy. Thấy tao không giãy giụa thì mới nới lỏng ra, đặt một tay lên gáy tao. Khẽ khàng đẩy đầu tao áp sâu vào lòng nó hơn.
Nó hạ giọng thầm thì.
“Nằm thế này một lúc.”
Hai tay tao đang bối rối không biết đặt đâu, chả lẽ co lại đặt trên ngực nó như lũ con gái? Hay là đặt lên vai nó? Thế nằm mỏi lắm.
Tao quyết định xoay người không nằm sấp nữa, coi thằng Quân làm đệm mà nằm ngửa. Tay nó lúc này đặt lên bụng tao làm tao cứ nhột nhột muốn cười.
Nằm được như thế mấy giây lại thấy khó chịu, tao vặn vẹo mình như con sâu đo.
Bất ngờ nó bỏ tay ra, tao lăn một phát sang trái rời khỏi người nó.
“Trang nằm cạnh Quân đi, không nhất quyết phải dính lấy Quân như thế này đâu.”
Tao lè lưỡi ble ble không thèm chọc nó cười, nó cười xong lại lăn đến gần tao. Vai nó chạm vai tao, tao thoáng giật mình.
“Quân nói thật, Quân đã khóc vì nhớ Trang đấy. Quân trông mạnh mẽ thế thôi nhưng nội tâm yếu đuối lắm.”
Tao sởn hết da gà con da gà mẹ lên.
Chưa kể thằng Quân còn nằm nghiêng sang, dù phòng tối om nhưng tao biết nó nhìn tao chằm chằm.
“Thế Trang thì sao? Lúc Quân không ở đây có khóc không?”
Nhắm mắt lại, tao không thèm trả lời. Rồi ráng đợi lúc nghe được tiếng thở đều đều của nó, khẳng định nó ngủ say rồi thì mới ghé sát tai nó thì thầm.
“Thằng yếu đuối. Tao mạnh mẽ hơn mày tưởng nhiều nhá. Khóc lóc cờ lờ, tao còn lâu mới…” – Tao gạt đi hạt nước muối mới chảy ra – “Còn lâu mới khóc nhá!”
Mới khép mi xuống định ngủ thì đột ngột bị thằng Quân đè môi nó lên môi mình.
Nó hết hôn thì lại cắn nhẹ cái môi dưới của tao.
“Ngủ ngoan.”
Tao nhớ là tối qua tao gối đầu lên gối bông, thế nào dậy lại thấy mình kề đầu lên cánh tay thằng Quân. Nghiêng đầu sang thì đập bốp vào mắt là gương mặt đẹp chói lóa của nó.
Thấy nó chưa dậy thì tao giả ngu ngủ tiếp.
“Như vợ chồng mới cưới ý nhờ.” – Thằng Quân nhắm mắt nhưng vẫn mở mồm ra nói.
Mở mắt ra, cáu tức há miệng cạp lên cánh tay nó một miếng, tao ngồi dậy cào cào lại tóc tai.
Vào nhà tắm đánh răng xong xuôi, đi ra đến cửa thì thấy thằng Quân bày đặt đứng chắn lại không cho đi.
“Quân bảo, tối mai mình đi chơi đi?”
“Mày dẩm à? Mẹ tao không cho đi chơi đê–“
“Cháu hứa sẽ đưa Trang về nhà cẩn thận mà cô, vâng, xin thề.”
Nó lắc lắc cái điện thoại trước mặt tao, miệng nhếch lên tỏ vẻ đắc thắng khi mà được ác ma má mì của tao phê chuẩn cho bắt cóc tao.
Tao cúi xuống định luồn qua để đi ra ngoài thì nó túm cổ áo tao mà giữ lại.
“Mai là sinh nhật thằng Ngọc, nó tổ chức ở quán karaoke của nhà nó, có mời bọn mình đi mà.”
Nhìn cái mồm cười toe toét kia, có cho tiền may ra tao mới tin.
Tao định gọi cho thằng Ngọc mà nhớ ra không có lưu số nó, không suy nghĩ giật luôn điện thoại của thằng Quân mà gọi.
Mở ra thì nó bắt mở khóa màn hình bằng hình vẽ.
“Là gì?”
“Trang vẽ thử xem?”
Định ném lại cho nó nhưng thôi, tao thử sức vẽ bừa sao cho ra giống hình chữ “T”* éo ngờ lại đúng luôn.
“Chỉ Trang hiểu Quân.” – Nó lại nháy mắt.
Tao cốc lên đầu nó một cái rồi gọi cho thằng Ngọc để xác nhận, ai dè ngày mai đúng là sinh nhật chó Ngọc nè.
Trả lại điện thoại cho thằng Quân thì thằng Quân lại rút điện thoại của tao ra.
“Để Quân đoán mật khẩu nhé, là sinh nhật của Quân đúng không?”
Tao phụt cười, nhướng lông mày thách thức nó.
Nó mở điện thoại tao ra, gõ mật khẩu mấy hồi mà sai lè. Can tội tự sướng cho lắm vào, nghĩ ai cũng sến súa xàm quần như nó không bằng.
Thật ra mật khẩu của tao rất đơn giản, chính là sinh nhật của Itachi đó.
Chẳng biết thế nào mà nó dám bày đặt giận dỗi với tao, tao đi đâu làm gì nó cũng ngồi một cục ì ra để ngáng đường tao đi. Tao sút cho mấy cái ngã lăn ra mà vẫn cứ lì lợm.
Đến trưa tự giác đi mua thịt rau về để tao nấu rồi ngồi lì ra giữa nhà bếp để biểu tình. Lúc tao bày ra đĩa thì cũng biết tự giác cầm lấy đặt lên bàn, xong, lại ngồi xổm xuống dựa chân bàn để biểu tình.
Tao kệ xác nó, điềm nhiên ngồi lên ghế để ăn cơm, nó cứ tranh thủ lê đến ngồi xổm cạnh chân tao.
Từ trên nhìn xuống thấy nó y hệt con chó nhà hàng xóm luôn.
“Mày có ăn hay không để tao còn dọn?”
“Trang đổi mật khẩu đi.”
Tao đặt đũa xuống.
“Quân, mày muốn đánh nhau đúng không?”
Nó nhổm dậy thì đầu va vào bàn kêu “cộp” một cái. Rất nhanh cố lấy lại vẻ tự tin mà nắm cằm tao, tao hất tay nó ra.
Sau đó thì tao với nó đánh nhau thật luôn.
Đánh xong thì tao lên giường nằm còn nó đi mua băng đô thuốc bôi các thứ. Tao chỉ bị sứt chỗ cằm còn nó thì bị nặng hơn.
Vuốt ngược tóc mái của nó cho khỏi vướng rồi tao bôi thuốc mỡ lên chỗ trán đang có vết xước do tao cào.
“Nhắm mắt lại.” – Tao ra lệnh cho nó.
Vuốt vuốt nốt mấy sợi tóc mái còn ngang bướng của nó tránh ra, tao nhắm tịt mắt lại, đánh liều dán môi lên trán nó.
“Xin lỗi.”
__________________________________________
Sơ: Đã có bản full trên wattpad của Sơ rùi nhé <3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!