Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ - 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Có một thằng đực rựa tên Trang - Trang Sơ


20


Tao tính đạp xe ra quán karaoke mà thằng Quân lại gọi taxi.

“Tao mách mẹ mày là mày đốt tiền hoang phí.”

Nó lại bày ra cái kiểu cười hì hì.

Ông tài xế ra mở cửa xe, tao định lên ngồi hàng đầu cạnh ông tài xế thì nó lại kéo tao ra ngồi hàng phía sau cùng với nó.
Dù muốn thắc mắc cơ mà tiền nó bỏ ra nên tao cũng biết điều không ho he.

“Không phải Quân dại trai dại gái mà tiêu xài hoang phí đâu.”

Ánh mắt tao nhìn nó sặc mùi dị nghị.

Tao có chuẩn bị trước, nhanh tay bịt tai lại để không phải nghe tiếp cái câu tởm lợm nào từ nó.

Đệch ngờ nó dịch mông sang ngồi sát tao, cố tìm chỗ hở để dí cái mồm vào thì thầm.

“Quân chỉ dại Trang thôi.”

Tay tao nóng lây từ cái tai thì phải, suốt lúc đi tao chỉ ngồi dí dị một chỗ. Mồm tao lẩm bẩm văng phụ khoa mong ước 999 lần quan hệ với mẫu thân nó.
Hơi liếc sang thì thấy nó vẫn đang nhìn mình, cái cách nó nhìn tao rất kì lạ. Kiểu như nó dát vàng vào hay sao mà sáng long lanh vl, đm, chả lẽ tao lại móc mắt mày ra làm bóng đèn.

Đến nơi đã có thằng Ngọc mặc cả cây trắng đeo kính thug life, nó hớn hở cười cười chạy ra đón “khách”.

“Quà đâu?”

Tao chìa hai bàn tay hồng hào ra.

Thằng khác tao không rõ nhưng thằng Ngọc tỏ vẻ thất vọng cho vui chứ nó chẳng có ý xấu gì. Tao biết nó định đánh tép lên tay tao nên tao nhắm mắt cắn răng chuẩn bị tâm lí.

Chuyện đó éo ai ngờ khi mà nó cầm tay tao hôn chụt lên một cái.

Mồm tao há ngoác ra trong hoảng sợ, trong đầu tao chỉ vỏn vẹn 3 chữ to đùng “W T F”.

“Đợi Quân giết nó.” – Tao nghe thêm cả tiếng nghiến răng ken két.

Túm lấy áo thằng Quân giữ lại, tao lắc đầu bảo không nên chấp bọn say. Mà nó cứ sừng cồ lên điên hơn cả bọn say, tao đành vòng tay qua eo nó giữ chặt lại.

Quả nhiên sợ hãi trước sức mạnh của tao, nó đứng im luôn.

Tay tao mới rời ra thì tay nó nắm lại làm tao hết hồn chim én.

Cái nắm chặt của nó bây giờ mới khiến tao cảm nhận được lòng bàn tay của nó bây giờ chạm vào nham nhám thô hơn lúc trước nhiều. Thế nhưng lại ấm áp hơn…

Rùng mình rút tay về rồi tự tát tát mặt vài cái, tao vô cớ nổi khùng lên gối húc vào bàn tọa của nó rồi đi vào quán Karaoke.

Vừa đẩy cửa vào phòng đã thấy cả đàn vượn đang dung hòa với thiên nhiên hồn nhiên như phê cỏ. Tao vào nhập hội theo được một lúc, lúc sau quay ra đã thấy đủ nghỉn lẻ tư thế high: Đứa thì như con sâu đo ngọ nguậy, đứa thì thiên nga giãy chết, thằng thì vũ điệu hoang dã quằn quại. Riêng thằng Ngọc nốc nhiều bia nhất thì diễn phim tài liệu y học nghiên cứu về quá trình chống trọi đầy gian truân của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Nhìn thấy cái mic đang lăn long lóc trên sàn nhà, tao đi đến nhặt lên rồi đưa cho thằng Quân.

“Tao chưa nghe mày hát bao giờ.”

Nó thoáng ngỡ ngàng rồi lại làm cái kiểu tiểu thư đài các che miệng cười duyên.

Đặt đít xuống ngồi cạnh nó rồi nhìn nó chọn bài, dường như nó thích nhạc của Mr.Siro. Tao ngẫm cũng thấy cái giọng nó chắc cũng hợp. Cơ mà lúc sau nó lại chuyên sang mấy bài của Erik.

Mới cầm ly nước cam định uống thì ngẩng lên đã thấy chữ “GHEN” to đùng ở màn hình.
Nó không hát đoạn dạo mà tua luôn ra đoạn cao trào.

“Bởi vì Quân ghen ghen ghen ghen mà.
Vì Quân đang yêu Trang thôi thôi thôi mà.
Là Quân đang ghen ghen ghen ghen mà.
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu Trang!”

Theo lẽ thường tao nên phụt nước cam ra, nhưng không, tao bị sặc chưa kể nãy ăn no quá giờ được dịp nôn hết ra luôn.
Trong khi tao vừa ho sặc sụa vừa nôn thừa sống thiếu chết thì nó lại hát.

“Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con tim…”

Nó muốn chọc tao phọt máu đây mà!!

Sau đấy tao mông lung quá chả biết thế nào nữa, lúc có gió lạnh vụt qua tao mới mở mắt ra. Lưng tao lành lạnh như đằng trước lại thấy âm ấm, à, là tao đang bị cõng.

Nhắm mắt lại, không phải tao cố tình giả vờ ngủ để cọ cọ cổ nó đâu.

Nó đang cõng tao đi thì dừng lại.

“Anh ơi đêm trở lạnh anh mua tăm từ thiện nha. Anh ơi, anh mua đi để tạo nên nụ cười trẻ em Việt! “

Nghe giọng chắc là bé gái tầm lớp 1 lớp 2.

Ừ thì mua đồ từ thiện là tốt nhưng hôm qua tao mới lướt facebook thấy mấy vụ lừa đảo riết rồi nên giờ cứ thấy nghi nghi.

“Nhưng người anh thương không cho anh xài tiền hoang phí.”

Giọng con bé lại dặm thêm đường vào.

“Anh mua đi, tắm này xỉa thích lắm nha! Chị ý kiểu gì cũng thích mê!! Em là con gái em hiểu chị ý mà!”

“Anh mày là đực nha em.” – Tao bất thình lình lên tiếng.

Ở trên nheo mắt nhìn con bé, con bé bĩu môi nhìn lại tao.

“Chém gió điêu luyện ghê nha cưng, tao về tao mách cô Thanh cho mày biết mặt.”

Con bé này là chị gái thằng Bi đây, nó tên Trâm nhưng mẹ nó gọi nó là Bủng. Cơ mà giờ cô Thanh với chồng li hôn rồi, thằng Bi ở với cô Thanh còn con bé này ở với bố.

Tao gõ gõ đầu thằng Quân bảo nó thả tao xuống rồi cầm gói tăm của con bé, đưa nó tờ 100k.

“Mẹ mày mà biết mày đi bán dong vớ vẩn thế này thì đẹp mặt, muộn rồi về nhà đi.”

Oai dũng bước đi như một vị thần để rồi tao nhận ra giờ tao trắng tay hoàn toàn. Về đến cửa nhà tao khụy xuống tựa như thiên thần gục ngã trước cửa thiên đường.

Oai một phút ngu trọn một đời mà!!

Cơ mà thôi, thật ra thì tao thấy xót thương cho con bé hơn.

Thật ra bố mẹ tao cũng li hôn từ cái hồi tao còn bé tí rồi nên mỗi khi thấy ai có cùng hoàn cảnh, tao cực kì cảm thông.

Tao đứng tra chiều khóa, lạch cạch mãi không mở ra được.

“Để Quân mở cho.”

Ương bướng lắc đầu, tao cố gắng mở. Đéo mở được thì tao cáu quăng chìa khóa xuống không mở nữa.

Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến tao lại thấy buồn đau kinh khủng.

Tao nhớ bố tao ngày trước cũng cõng tao suốt đoạn đường từ trường về nhà trong cái tiết se se lạnh. Lưng bố tao rộng, vững chãi, tựa vào rồi cọ cọ lên thích lắm.

Rồi hôm bố tao dọn quần áo rời đi, tao chạy đuổi theo đòi cõng mà bố tao chỉ nhìn tao lạnh lùng. Tao chạy theo ngã rách đầu gối cố gào lên gọi mà chỉ thấy tấm lưng đấy thu nhỏ lại rồi biến mất trong tầm mắt.

Nhìn từ sau thấy thằng Quân đang mở cửa, lưng nó cũng rộng cũng vững chắc. Điều đấy khiến tao sợ.

Tao bất giác nhảy chồm lên lưng nó, hai chân tao vẫn khóa eo nó lại.

“Mày không đi nữa đúng không?”

Nó không nói gì.

“Mày không ở đây nữa là mày bỏ rơi tao à. Tao đi bán dong cho mày xem!! Mày bỏ học đi ở đây với tao thôi! Mày đừng về lại nữa!!”

Thằng Quân với tay ra sau xoa xoa đầu tao, trầm giọng.

“Trang yêu Quân chưa?”

“Sắp.”

_______________________________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN