Con đường im lặng - Chương 1: Bắt đầu lúc nào cũng chán như con gián cả (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Con đường im lặng


Chương 1: Bắt đầu lúc nào cũng chán như con gián cả (1)


Đó là một đêm hè oi bức. Chẳng có gì xảy ra cả. Bầu trời tối đen như mực, không khí gợi lên mùi hơi nước nồng nồng, ẩm ẩm, báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Chỉ có tiếng ve râm ran là ồn ĩ, ngân dài trong đám rừng cây đen xù xì. Ngoài đường, không biết đèn đã tắt từ khi nào, tối om mù mịt. Cũng chưa khuya lắm, chỉ tầm chín rưỡi mười giờ tối nhưng ai cũng đã đóng kín mít cửa giả. Với cái trời nóng thế này, người ta chỉ muốn chui vào phòng bật điều hòa chứ không muốn đi đâu hết. Trên mặt phố tĩnh lặng như tờ, bỗng rộn lên tiếng cười đùa. Ba chiếc xe đạp điện, phóng băng băng trên đường. Qua ánh sáng mờ nhạt yếu ớt của những cái đèn xe, hiện lên nhân hình của bốn thanh thiếu niên tầm 14- 15 tuổi, hai trai hai gái, có lẽ là vừa đi học thêm về.

– Trời ạ! Muộn quá rồi đấy! Mấy ông mấy bà đi nhanh lên hộ cái! Giọng nữ cao vút, mang theo vẻ vội vã cùng cáu bẳn.

– Cứ bình tĩnh đã xem nào, bà có phóng mãi phóng nữa thì cũng không nhanh thêm tí nào đâu. Với lại, đây tất cả là lỗi tại bà mà bọn này về trễ thế này. Một giọng nữ khác, nghe có vẻ trầm và mềm mại hơn, từ đằng sau gọi với lên .

– Ngọc nói đúng đấy An, đi chậm lại thôi. Chả phải lúc nãy cậu than là hôm nay cậu quên xạc xe mà, đi nhanh thế coi chừng hết điện giữa chừng là mệt đấy. Với lại tối thế này đi nguy hiểm lắm. Một giọng nam vang lên, cùng lúc đó là một giọng nam khác, nghe có vẻ láu lỉnh.

– Chẳng sao, nếu thế thì Tú đưa An về nhỉ. Nhỉ. Nhỉ.

– Ông có im không Khải, tôi binh cho cái bây giờ! Mà đó cũng là tại tên này chứ! Nếu ổng không làm tôi bực thì làm gì lâu thế. Cô gái bấy giờ cũng đã đi chậm lại, giơ tay quơ quơ trong không khí như thể đang đấm ai đó.

Hôm nay thật lạ, sao lại tắt điện hết thế này. An ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy mây mù, nghĩ thầm. Cô cùng ba người kia, Khải, Tú, và Ngọc cùng lớp, cùng bàn, đi học nhóm cũng đi cùng nhau luôn, nhà cũng chỉ cách nhau vài con phố nên cũng chơi khá thân với nhau. Thực ra đó là Ngọc, còn cô thì chỉ thân mỗi với Ngọc còn hai người kia thì tàm tạm mà thôi. Tính cô vốn khá ít nói, lại hấp tấp, dễ nổi nóng mà cũng không quá quan tâm đến đời sống xã hội nên cô khá ít bạn. Nhưng điều đấy cũng không khiến cô bận tâm cho lắm, vì với cô, có Ngọc là bạn là đủ, còn mọi thứ khác thì cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì. Dạo gần đây, Ngọc và Khải đã hẹn hò, điều đấy thật nhàm chán và kinh khủng. Tại sao con người lại thích ở bên nhau hàng giờ nói những điều sến rện và làm mới điều thân mật vớ vẩn cơ chứ? Và cả cãi vã rồi lại quay lại với nhau nữa, chà, An sẽ chẳng bao giờ hiểu và cũng chẳng muốn hiểu thứ tình yêu kỳ quặc đấy. Có lẽ là cảm thấy áy náy, hoặc muốn tránh bị cô làm phiền, con nhỏ đáng ghét thứ bỏ bạn theo trai ấy tính gán ghép cô với Tú. Tú là một con người trầm tính, dáng người cao và gầy, khuôn mặt cũng gọi là điển trai theo kiểu thư sinh. Cô và cậu ta có tính cách khá giống nhau, cũng có đồng sở thích, cả hai nói chuyện cũng gọi là hợp. Và cô có cảm giác, Tú cũng thích cái việc gán ghép này. Chỉ đáng tiếc là, ngoài tình cảm bạn bè ra, cô không hề có chút cảm xúc cảm xúc khác phái nào với cậu ta. Suy nghĩ mông lung một hồi, cô nhớ lại lý do vì sao cả bốn đứa hôm nay về trễ thế. Nguyên do là tại tên Khải đáng ghét, và e hèm, cũng có một phần lỗi của cô trong đấy, chỉ một ít thôi. Như mọi hôm, tên đáng ghét đó hết trêu Ngọc rồi lại chuyển sang trêu cô, nghiêm túc, hai người kia đã hẹn hò mà vẫn như trẻ con vậy. Cực chẳng đã, cô đã ném cái dép của cô vào hắn, mà nó lại bay lên mái nhà. Thế là phải một lúc, cô mới lấy nó xuống được thì cũng 10h rồi. Ít ra con bạn thân của mình vẫn còn tình người không bỏ về trước. An nghĩ thầm. Bỗng bánh xe cô giật nẩy lên một phát, khiến cô suýt té ngã.

– An! Có sao không đấy? Ngọc từ phía sau xe người yêu, ngó sang hỏi.

– Kh… Không sao! Hình như tôi chỉ đi qua cục đá thôi.

Dù nói vậy để trấn an nhưng trong lòng An lạnh toát, mồ hôi lạnh cứ thế mà đổ ra. Vì khi băng qua, cô có loáng thoáng nhìn xuống. Thứ mà cô cán qua không phải cục đá mà là một bàn tay con người. Một bàn tay nhỏ nhắn thuộc về một cô gái, vẫn còn nhuộm máu đỏ tươi, như thế vừa mới được dứt ra, trên cổ tay còn có một cái lắc bạc lấp lánh. Ánh bạc lấp lánh không hiểu sao lại ám ảnh tâm trí cô, bất giác cô nhìn về phía cánh tay Ngọc, bạn cô cũng đeo một cái lăc bạc như thế. Không! Không! Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp, mà cũng có thể cô bị ảo giác, phải rồi, ảo giác, quáng gà, hoặc bất kỳ điều gì tương tự. Có lẽ đó chỉ là một hòn đá nhưng do ánh sáng mờ cùng với thị lực kém cộng nỗi hoang tưởng với bóng đêm khiến cô ảo giác ra những điều không thật. Được rồi An, bình tĩnh lại nào. Cô cố gắng hít thở thật sâu. Đấy chỉ là ảo giác. Đấy không có thật. Nhịp tim của An vẫn đang đập với tốc độ của một vận động viên điền kinh, trái tim đập vào lồng ngực đau nhói làm cô khó có thể thở nhưng cô vẫn nuốt nước bọt, dùng giọng bình thản nhất có thế.

– Này. Mọi người có thấy có gì lạ không?

– Ý bà là sao? Ngoại trừ hôm nay cắt điện thì tôi chẳng thấy có gì khác cả. Ngọc tiếp lời, tròn xoe đôi mắt nai nhìn cô.

– Không. Ừ. Đúng. Đúng là hôm nay cắt điện nhưng mà mới chỉ 10 giờ thôi phải không? Làm gì có chuyện tất cả đều đi ngủ hết. Nhưng nhìn xem, chẳng có nhà nào còn sáng đèn cả. An phân bua.

– Cũng lạ thật nhưng cũng có lúc thế mà, nhiều lúc tôi đi qua đây chỗ nào chỗ nấy tối om. Không sao đâu, hay bà sợ? Ngọc nheo mắt cười thích thú, cái nhếch môi trông ngứa mắt đến phát ghét. Có lẽ nếu như bình thường, cô sẽ hét lên: ‘Ai sợ chứ!’ và đi thẳng một mạch về nhà nhưng hôm nay thì không. An linh cảm có điều gì rất xấu sẽ diễn ra, và cô không hề muốn đối mặt với nó một mình tí nào. Thế là, cô đáp lại.

– Ờ đấy, tôi sợ đấy! Hay là đi cùng tôi về nhà nhé, được không? Nếu xét về quãng đường đi thì nhà của cô là xa nhất, nó nằm tít ở chỗ khá hẻo lánh gần ngoại ô thành phố, phía trước là ruộng, phía sau là nương, đường đi thì hẹp mà lại nhiều nhà bỏ hoang, cộng thêm hôm nay không có điện. Chà, nếu nói rằng cô sợ thì cũng chẳng có gì là bất thường cả.

– Hay mình đưa An về đi. Để cậu ấy về một mình con gái như thế, mình cũng hơi lo. Tú lên tiếng.

Chưa bao giờ cô lại thấy biết ơn Tú như thế này. Có lẽ do ánh mắt cô quá nồng cháy, Tú cũng đã ngại ngùng quay mặt đi. Khiến khi cô định thần lại hành động của mình, cô mới thấy xấu hổ trước hai ánh mắt cực kỳ đểu giả của đôi tình nhân kia. Dù sao thì quyết định đã ra, cả bọn lóc cóc chạy xe lên hướng nhà cô.

– Khiếp!! Chỗ nhà bà buổi tối nhìn dễ sợ thật. Khải gật gù, cố gắng chạy xe chậm để bằng hàng với bạn bè.

Đường đi hẹp và tối, kể cả có đèn xe cũng chẳng thấy rõ là mấy. Cả bọn phải đ thật chậm để không vấp phải ổ gà. Nỗi sợ trong dạ dày của cô không hiểu vì sao cũng càng lúc càng lớn. Cô cố phóng xe thật nhanh nhưng rồi, xe cô cứ thế đi chậm dần, chậm dần. Chết rồi! Hết pin. Còn khoảng 1 cây nữa mới đến nhà cô cơ.

– Làm sao bây giờ? An than thở đi xuống dắt xe, nhìn bạn bè với ánh mắt ái ngại.

– Hay là bà dắt tạm vào nhà nào, đi nhờ xe Tú rồi sáng mai qua lấy. Ngọc hiến kế.

– Thế cũng được. Cô cố gắng dắt xe vào một ngôi nhà cấp bốn nhỏ, có cái sân khá rộng. Argh!

– Sao thế?

– Tôi rơi chìa thôi.

Bật đèn pin từ điện thoại lên, cô cúi xuống rò rẫm. Bỗng, ánh mắt cô chú ý đến vành xe có dính gì đó nhơn nhớt, sẫm sẫm, bên cạnh đó, trên đoạn đường dắt đến đây, cứ cách quãng lại có một vết lốm đốm đen. Do dự một hồi, An chạm tay lên chỗ đấy. Soi xuống đèn pin, cô mới nhận ra một điều lạnh cả sống lưng. Cô không bị ảo giác. Cánh tay đó…. LÀ THẬT!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN