Con đường im lặng
Chương 2: Bắt đầu lúc nào cũng chán như con gián cả (2)
Nếu cô kể hết tất cả mọi truyện bây giờ, chắc mọi người sẽ đều hoảng loạn lên mất. Tốt nhất là chờ họ đưa cô về, rồi kể sau cũng được.
– Tôi nghĩ tôi bị cảm rồi, thấy hơi khó chịu. Về nhanh đi, được không?
Trèo lên xe Tú, An ôm lấy lưng Tú mà cứ run lên bần bật, mắt nhắm tịt lại. Tú nhìn cô với vẻ mặt quan ngại, rồi bảo với hai người kia.
– Chắc phải đưa An về nhanh thôi, trông cậu ấy tái hết đi rồi.
– Ừ. Đi nhanh. Không nhỏ ngất ở đây mất. Ngọc nhìn cô lo lắng rồi nói với Khải.
Khải không bảo gì chỉ gật đầu, ra hiệu cho Tú lái xe. Cả hai đã đi nhanh hơn lúc nãy, nhưng vì tối mà đi nhanh rất nguy hiểm, và đèo hai người nên nó nặng hơn nên so với tốc độ lúc nãy và bây giờ cũng không nhanh hơn là mấy.
Đã mười lăm, hai mươi phút trôi qua, nhưng An vẫn không thể gạt nổi hình ảnh cánh tay đẫm máu đấy trong tâm trí. Cô vẫn nhắm mắt, ôm chặt lấy lưng Tú. Tai cô như ù đi, cô không thể nghe thấy gì cả. Mọi thứ im lặng quá…
– An. Tôi nghĩ tôi quên mất nhà bà ở đâu rồi. Bà mở mắt ra chỉ cho tôi với?
Tiếng của Ngọc. Riêng việc cử động cũng khiến cơ thể cô kiệt sức nhưng cô vẫn cố hé mắt ra nhìn. Mọi thứ đều mờ mờ một màu xám đen, nhập nhòa trong ánh đèn xe. Lạ quá? An lẩm bẩm.
– Sao vậy?
– Tại sao tôi lại có cảm giác rằng ta chẳng tiến xa hơn lúc nãy?
– Nè nè, đừng có mà hù dọa bây giờ. Tiếng Ngọc vang lên một lần nữa khiến đầu cô trở nên ong ong, cánh tay, cánh tay, hình ảnh cánh tay liên túc xoay vòng khiến cô muốn nôn ọe.
– Ai mà đùa bà chứ! An cáu kỉnh lên tiếng. Mấy người ít sang nhà tôi nên không để ý chứ đoạn đường đến nhà tôi chỉ khoảng 1 cây là cùng, dù có đi bộ thì 15 phút cũng phải đến nhà rồi. Đây thì ngay cả cái cây đoạn rẽ đằng kia mình cũng chưa đến. Mấy người có dừng lại lúc tôi nhắm mắt không vậy?
– Không mà, bà nói gì lạ vậy. Bọn này đi suốt từ nãy đến giờ. Đừng nói là nhắm mắt là thính giác của bà cũng mất luôn đấy?
– Ngọc! Bà đừng nói vô lý, từ nãy giờ tôi có nghe thấy tiếng xe đâu! Rõ ràng là mọi người chẳng hề di chuyển từ lúc tôi nhắm mắt đến giờ…
An há hốc mồm. Trước mặt cô là một cảnh tượng khủng khiếp. Ngọc ngồi sau yên xe, phồng má, mắt trợn trừng tỏ ý tức giận nhìn cô. À không. Đấy là chuyện thường ngày ở huyện. Cái thứ đằng sau Ngọc mới là thứ khiến cô kinh hãi. Đó là Ngọc, phiên bản 2.0. Xấu hơn, gớm guốc hơn, và máu me hơn. Nó ôm lấy eo Ngọc, cái đầu gãy sang một bên, má hóp lại, khuôn mặt bê bếp máu và vết thương. Một bên con ngươi lồi hẳn ra, trắng dã, cái còn lại biến mất không thấy đâu, từ trong hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng đen xì, đặc sánh kinh tởm. Một cánh tay của nó đã biến mất, có vẻ quả thật thứ cô cán qua luc nãy là tay của Ngọc phiên bản 2.0.
– Này!! Bà có nghe thấy tôi nói gì không đấy!! Tiếng cô bạn bực bội vang lên nhưng mà chà, thật khó có thể tập chung được vào nhưng gì bạn mình vừa nói khi phiên bản 2.0 của bạn đang cố gặm tóc,… hay ăn thịt chính bạn mình. Không biết đó là do cô đã quá sốc nên mới nghĩ linh tinh như vậy. Người ta bảo, khi quá sợ hãi, con người sẽ cười. Trước đây cô không hiểu hàm ý của câu nói trên nhưng giờ thì hiểu rồi. Bởi ngoài cười chấp nhận số phận, ta còn sự lựa chọn nào khác đâu. Và… Ah…! Nó đang nhìn mình! Nó đang nhìn mình!!
Cái xác 2.0 quay lại nhìn An cười, nụ cười sẽ muôn vạn phần dễ thương và tỏa nắng nếu hàm răng không nhọn và sắc như răng cá mà cô hay thấy trên tivi và nó không chãy dãi hoặc chảy thứ gì màu đen ra. Cái cổ bỗng dưng dài dần, dài dần, cho đến khi cái mặt của nó dí sát mặt cô. Nó nói, phải nó nói, giọng nó rất hỗn tạp, như bị lồng bởi nhiều người nói cùng một lúc.
– BỌN TAO CHẾT CHẾT CHẾT RỒI!!! TẤT CẢ LÀ NHỜ MÀY ĐẤY!!! BẠN THÂN …..
Rồi cái xác 2.0 biến mất. An vẫn còn bàng hoàng. Mắt cô hoa lên. Mọi thứ như chao lảo, cô ngã sầm xuống, té nhào ra khỏi xe. Cái quái gì vậy??? Buồn nôn, mình buồn nôn quá! An muốn nôn, An muốn bình tĩnh lại, nhưng mọi thứ mà cô đang làm bây giờ là vung tay chân loạn xạ và gào rú như một tên tâm thần. Nước từ khóe mắt, lỗ mũi, miệng cứ liên tục chảy ra, lồng ngực cô như đang cháy lên. Cổ họng đã tắt nghẹt, chỉ còn tiếng huýt huýt gió yếu ớt phát ra từ vòm họng.
– An! An! Bà sao thế! An! An! CHOÁT!!!
Ngọc tát cô một cái. Rất mạnh. Đầu cô lệch sang hẳn một bên, kính cô bắn đi đâu có trời mới biết. Nhưng cơn đau thấu trời đấy đã giúp cô tỉnh táo lại, không hành động như một đứa bị động kinh nữa. Cô lau hết mọi thứ bẩn thỉu trên mặt mình, đứng dậy. Ngọc vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Là do nó ngạc nhiên về hành động của nó hay thấy cô bỗng dưng bình tĩnh một cách quái đản, không biết nữa, mà giờ cô cũng không để tâm.
– Ngọc, tìm kính hộ tôi.
– À, ờ. Đây. Của bà đây.
– Tú, đổi cho tớ được không. Để tớ đèo. Bọn mình phải đến nhà tớ ngay.
– Ừ. Nhưng sao gấp thế?
– Này, bà cư xử kỳ quá rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra với bà vậy?! Nếu bà không nói thì bọn này sẽ đứng ở đây!! Khải im lặng một lúc lâu bỗng tự dưng lên tiếng. Trong con mắt thường ngày tinh ranh giờ trở nên nghiêm túc, như thể nếu cô không giải thích rõ ràng thì cậu ta sẽ đứng mãi ở đấy vậy.
Được thôi, dù gì mọi người cũng cần phải biết.
– Lên xe đi. Vừa đi, tôi vừa nói cho.
Mọi người im lặng nhìn nhau, rồi cũng lên xe đi. Lúc này, An mới bắt đầu trầm giọng giải thích.
– Mấy người có nhớ lúc nãy khi tôi vấp phải cục đá không?
– Có. Khải lên tiếng.
– Đó không phải cục đá. Đó là một cái tay người.
– An. Tôi biết nhiều lúc đầu óc bà hơi có vấn đề nhưng đây không phải lúc để nói chuyện đùa đâu. Ngọc nhìn tỏ vẻ phật ý.
– TÔI KHÔNG CÓ ĐÙA! Có một cái tay người đầy máu, máu nó còn dính vào lốp xe tôi kia kìa!! Mắt các cậu mù hả mà không thấy, có chuyện quái gì đang diễn ra hả!!! KHÔNG CÓ AI TRÊN ĐƯỜNG! NHÀ CỬA ĐƯỜNG PHỐ TẮT ĐIỆN HẾT! CHÚNG TA CHỈ ĐI ĐƯỢC VÌ BÓNG ĐÈN XE CỦA CHÚNG TA CÒN HOẠT ĐỘNG! VÀ … NGAY CẢ BÂY GIỜ, CÁC CẬU KHÔNG THẤY RẰNG TA ĐANG CHẠY NGUYÊN MỘT CHỖ HẢ!! KHÔNG TIẾN! KHÔNG LÙI! VÌ CHÚA, NGỌC, CẬU MỞ CÁI NÃO ÓC ĐẬU CỦA CẬU RA MÀ NHÌN CHO TÔI CÁI!!!…
– AN!! Dừng lại. Đừng hét lên với Ngọc! Cậu nói hơi quá rồi đấy!!
Lần này là Tuấn hét lên với cô. Mắt hai người chạm nhau tóe lửa, không khí xung quanh như đông cứng thành những tinh thể băng, rồi cô hạ mi xuống, thở dài.
– … Xin lỗi. Có quá nhiều thứ để nghĩ bây giờ làm tôi hơi nóng. Tha lỗi cho tôi, Ngọc? Các cậu?
– Chúng ta sẽ nói về việc này sau. Bây giờ bà hãy thử giải thích mọi điều đi. Lần này, chi tiết và chậm thôi. Ngọc nói, mắt cô tóe lên những tia cứng rắn, hầu như không có một chút sự thương xót.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!