Con Ghẻ
Phần 11
Nguồn: Bảo Ngọc
Buổi trưa hôm ấy, khi mọi người kéo nhau đi ăn. Hồng cũng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nhìn sang thấy Hạ đang loay hay xoay lại bàn ghế và máy tính nên đi tới hỏi:
– Hạ à, đang làm gì vậy? Đi ăn thôi
– À, mình quay bàn làm việc vào trong. Ngồi như thế này mình không làm việc được.
– Sao thế? Mọi người vẫn ngồi được mà, có vấn đề gì mà Hạ lại không ngồi được
Hạ ngần ngại một chút, nhưng thấy Hồng dễ gần nên cũng nói thật:
– Tớ sợ độ cao, chỗ này sát cửa kính quá ngồi quay ra ngoài thế này mỗi lần nhìn ra tớ lại bị choáng váng. Nên quay vào trong thế này mới làm việc được.
– À? Thế để tớ giúp một tay xong mình cùng đi ăn
Mới ngày đầu tiên đi làm, thấy Hồng thân thiện nhiệt tình giúp đỡ nên Hạ cũng không từ chối. Chỉ một lúc là xong, cả hai cùng xuống căn tin ăn trưa. Trưa hôm ấy, Hồng kể cho Hạ nghe rất nhiều về mọi thứ trong công ty cũng không quên dặn cô:
– Hạ này, mình nói nhỏ với cậu điều này, cậu phải cẩn thận chú ý với chị Hải Hà. Chị ấy xưa nay nổi tiếng là xinh nhất công ty, ban sang lúc cậu vào trong phòng mọi người đều khen cậu xinh. Thế nên chắc chắn chị ấy không thích. Mà thường những người không thích chị ấy sẽ tìm cách đuổi người ấy ra khỏi công ty sớm thôi. Nên cậu.. cậu phải cẩn thận đấy
Hạ cười nhẹ, chị ta có đuổi cô cũng không quan trọng, cô cũng không mong được làm việc ở đây:
– Cậu lo xa quá đấy, cậu nhìn xem mình làm sao dám so với chị ấy. Chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Mình chỉ như con muỗi vo ve bên cạnh thôi. Mà thôi ăn đi đừng nghĩ linh tinh, nhanh còn tranh thủ nghỉ trưa một chút.
– À, mình hỏi, sao cậu lại được anh Bảo Nam đích thân đưa về phòng nhận việc? Cái này không phải là việc của phòng nhân sự sao?
– Mình không rõ, chỉ thấy khi hẹn đến nhận việc thì bảo gặp anh ấy thôi.
– Cậu có biết trong công ty mình, chủ tịch Tuấn Vũ với Bảo Nam đang là nam thần mà các nhân viên nữ đang thầm thương trộm nhớ không? Chủ tịch ít xuất hiện, mà lại rất lạnh lùng nghiêm khắc chứ không dễ thương như anh Bảo Nam, thế nên anh ấy có rất nhiều fan nữ trong công ty. Cậu mới vào đã được anh ấy đích thân đưa về phòng lại còn dặn dò giao phó cho chị Hải Hà đúng thật là may mắn, khiến người ta ghen tị quá đi.
Hạ nghe Hồng nói vậy đã đoán ngay mọi người trong công ty đều chưa biết Tuấn Vũ đã có vợ. Nhìn Hồng vừa nói, tay chống cằm nhìn lên trần vẻ thèm muốn, có vẻ cũng mê trai và chắc không nằm ngoài danh sách fan của Bảo Nam trong công ty.
– Lạ nhỉ? Hay vì cậu xinh nên anh ấy mới làm thế? Bình thường sẽ không có chuyện như vậy đâu!
Thấy Hồng còn có vẻ thắc mắc, lo Hồng nghĩ nhiều rồi lại hỏi chẳng may để lộ ra chuyện của cô nên Hạ thúc giục:
– Chuyện này đáng quan tâm thế sao? Thôi ăn nhanh đi, mọi người đứng dậy hết rồi kìa.
Dù Hạ đã nói vậy nhưng Hồng vẫn giữ nguyên cái bộ mặt ngẩn ngơ mơ mộng.
Kể từ hôm ấy, Hạ chính thức đi làm ở tập đoàn Phong Vũ. Tuy cô không phải chạy đi phô tô hồ sơ cho các phòng như trong suy nghĩ nhưng nó còn tệ hơn. Chính xác là toàn bộ thời gian đầu đi làm cô chỉ là chân sai vặt trong công ty như pha cà phê, đi mua đồ ăn đồ uống, rửa cốc chén, lấy đồ cho mọi người trong phòng, nói tóm lại là tất cả những việc mà mọi người trong phòng sai bảo. Nhưng cô không để tâm vì quan trọng hơn cả, cô lúc nào cũng căng thẳng lo sợ không biết nếu gặp Tuấn Vũ thì cô sẽ phải xử sự như thế nào. Thế nên đầu óc cô chỉ chú ý vào việc nhìn ngang nhìn dọc để tránh đụng phải Tuấn Vũ. Tuy nhiên, một tháng liền trôi qua mà không hề chạm mặt anh đến một lần. Hạ tự vỗ đầu, có lẽ do cô lo nghĩ quá nhiều. Tuấn Vũ bận thế lại là chủ tịch nên đâu dễ để một nhân viên quèn như cô gặp mặt được.
– Này, uống đi
Hồng từ đâu tới đặt một cốc trà sữa trước mặt cô. Hạ ngước lên:
– Ở đâu ra thế?
Hồng hớn hở:
– Có người mời, uống đi. Chẳng mấy khi được uống free đâu.
– Ai mà có lòng tốt đến vậy, anh nào à?
– Ừ, uống đi ngon lắm. Tớ nghiện món này đấy.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Hải Hà bước tới quăng một đống tài liệu lên trên bàn Hạ:
– Cô tập hợp hết số liệu quý này, lên báo cáo cho tôi. Cuối tuần tôi lấy, đừng nói với tôi cô không làm được vì cả tháng nay hầu như cô chỉ làm báo cáo này của các quý trước.
Hạ cùng Hồng trố mắt nhìn đống hồ sơ trước mặt, đúng là thời gian gần đây, Hạ có được làm báo cáo của hai quý trước. Tuy là Hạ thông minh, việc lên báo cáo với Hạ không phải khó. Nhưng hai quý trước là dữ liệu có sẵn trong máy, lên báo cáo cũng mất một tuần cho hai quý. Mà bây giờ, nhập liệu chỗ đống hồ sơ kia cũng mất cả tuần trời rồi, còn lên báo cáo nữa mà lại chỉ có mấy ngày thì làm sao cô làm kịp đây??? Hơn nữa, Hải Hà còn chặn trước cô bằng câu nói: Đừng nói với tôi cô không làm được tức là ép cô không được từ chối. Bắt buộc phải hoàn thành. Hạ quay sang nhìn Hồng mặt xụ xuống. Hải Hà trước khi đi còn nhấn mạnh:
– Cô chỉ có 4 ngày thôi đấy. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc đúng không? Vậy báo cáo này không làm khó được cô. Năng lực của cô có hay không thì hãy chứng minh đi. Báo cáo này sẽ được dùng trong buồi họp quản trị vào cuối tuần này nên cô lưu ý làm nhanh cho.
– Chị định dùng báo cáo của Hạ cho buổi họp quản trị sao? Như thế sao được, Hạ mới vào làm việc được một thời gian ngắn, Làm sao có thể giao cho Hạ việc quan trọng như vậy được!
Hải Hà quay sang Hồng nghiêm giọng nói:
– Việc của cô hay sao? Tôi giao việc cho ai phải cần cô quản lý ư? Cô không có việc gì làm à mà đứng đây, về làm việc nếu không tháng này tôi trừ điểm chuyên cần. Nhanh!
Hồng thấy chị ta nói thế ba chân bốn cẳng liền chạy thẳng về chỗ làm việc không dám quay đầu nửa bước. Cho tới khi Hải Hà đi thì Hồng vẫn không dám qua chỗ Hạ mà chỉ dám nhắn tin: “ Thấy chưa, mình đã bảo mà, chị ta chắc chắn sẽ tìm cách làm khó dễ cậu mà”
Đọc xong tin nhắn, lại nghĩ tới câu nói của chị ta :” Năng lực của cô có hay không hãy chứng minh đi” sự quyết tâm trong lòng Hạ dâng lên. Hạ vội nhắn tin cho Hồng đúng một dòng: “ Mình sẽ làm được” rồi vứt máy sang một bên bắt đầu xắn tay vào công việc. Ban đầu Hạ phân loại tài liệu rồi mới nhập liệu. Hạ ngồi làm việc thông trưa không nghỉ, khi cả phòng đi ăn trưa cô vẫn ngồi đó gõ máy tính cạch cạch. Hồng thấy vậy cũng không dám phá vỡ mạch làm việc của Hạ. Hồng biết cô không giúp được gì mà cũng chăng giám giúp Hạ vì nếu chỉ lén đặt một hộp cơm lên bàn cho Hạ từ khi nào Hạ không hề biết. Cho tới khi người mỏi nhừ, cô mới dừng tay vươn vai một cái. Nhìn xung quanh mọi người đã về hết từ lúc nào không hay. Ngoài trời giờ đã tối, thành phố đều đã lên đèn cả rồi. Quay sang góc bàn còn thấy hộp cơm với mẩu giấy ghi chú: “thấy cậu mải làm quá mình không dám gọi, mình để hộp cơm ở đây, khi nào nghỉ thì hãy ăn đi nhé. Phải ăn mới có sức để làm. Cố lên 😉😉”
Mẩu giấy Hồng để lại khiến cho Hạ cảm thấy trong lòng vui vui kỳ lạ. Cái cảm giác được người khác quan tâm như vậy là thứ mà Hạ luôn thiếu thốn vì thế khi nhìn xuống hộp cơm Hồng để lại, Hạ cảm động cô cùng, cô cảm thấy thật may mắn vì xung quanh vẫn có người đối xử tốt với mình.
Hạ nhìn ra ngoài cửa kính. Bên dưới kia là những ánh đèn lung linh, mọi thứ từ những dải đường, các toà nhà hay những chiếc xe đều mang một màu sắc khác. Hình ảnh này nó thật đẹp, Hạ thật muốn lại gần để ngắm nhìn được toàn cảnh nhiều hơn. Chỉ có điều vì nỗi sợ hãi mà cô chẳng dám tiến lại gần nó cũng như tình cảm cô giành cho Tuấn Vũ vậy. Cũng như Sao trên trời dù đẹp dùng lung linh nhưng chẳng thể hái xuống được. Yêu thật đấy, nhưng không dám thổ lộ, không dám lại gần cũng như không dám chạm vào. Tất cả những thứ đó cô cất gọn trong tim và chỉ đứng từ xa nhìn. Hạ tự nhủ bản thân, cô không cần anh yêu cô. Chỉ cần anh không ghét bỏ cô là cô đã vui lắm rồi.
Sau khi ăn cơm mà Hồng mang tới, Hạ lại tiếp tục làm việc. Đã ba ngày liền cô đều làm việc tới 11 giờ mới từ công ty trở về nhà.
Tại ngôi biệt thự to lớn, Tuấn Vũ ngồi bên ngoài phòng khách. Cô giúp việc đi tới:
– Cậu chủ, có lẽ cô Hạ về muộn. Hay cậu vào ăn trước đi.
– Ừ, tôi cũng không có ý định đợi cô ta.
Tuấn Vũ bước vào bàn ngồi ăn điềm nhiên như cuộc sống của anh vốn dĩ phải như vậy, không có cô có vẻ anh còn thấy thoải mái hơn. Nhưng chính anh cũng không nhận ra rằng đôi khi, bản thân chẳng tự chủ được mà nhìn về chiếc ghế trống phía đối diện. Tròng lòng lại thấy trống rỗng khó tả.
Ngày hôm sau cũng không khác mấy hôm trước, Hạ đang đắm mình trong công việc thì chuông điện thoại reo lên. Không kịp nhìn màn hình điện thoại cô lập tứ ấn nút nghe rồi cho lên tai, nghiêng đầu áp sát vào vai để giữ, hai tay vẫn nhảy múa trên bàn phím:
– Alo
– Alo, chị à. Trưa nay rảnh không? Em mời chị đi ăn.
– Thanh Hương à, chị đang phải tăng ca. Trưa nay không đi được với em rồi.
– Công ty nhiều việc thế sao, chỉ một bữa thôi mà cũng không được à?
– Ừ, để sang tuần sau nhé. Chị phải làm cho kịp báo cáo.
– Làm thì cũng phải ăn chứ, chị định nhịn ăn để làm hay sao? Thế tối vậy nhé, em nhớ chị lắm đó.
– À, ừ trưa chị ăn ở căn tin rồi. Tối nay .. tối .. cũng không được rồi.
Thanh Hương nghe Hạ nói vậy bước chân chợt dừng lại:
– Chị đừng nói với em chị làm cả tối nhé! Chị làm việc gì mà quan trọng tới mức phải làm cả ngày đến tối thế?
– Ừ, chị nói với em sau. Hẹn em khi khác nhé!
– Thế tối em mang cơm cho chị …
Thanh Hương chưa kịp nói thì tiếng tút tút đã vang lên. Hạ đã vội vàng tắt máy làm Thanh Hương hụt hẫng. Nhưng thôi, ai bảo chị là chị của cô cơ chứ. Chiều hôm ấy, Thanh Hương về sớm mua đồ cho cô giúp việc nấu mấy món mà Hạ thích để mang lên cho chị. Sắp đồ ăn vào hộp đủ cho hai người vì cô muốn được ăn cùng chị, Thanh Hương cẩn thận đậy nắp lại. Không quên cho thêm đũa và thìa vào. Cô bước ra ngoài, tâm trạng không thể tốt hơn. Vừa ra tới cửa thì gặp bà Hằng
– Mẹ, con đi ra ngoài có việc. Con không ăn cơm ở nhà nhé!
Bà Hằng nhìn xuống chiếc hộp được bọc trong túi mà Thanh Hương đang xách:
– Con đi đâu mà không ăn cơm ở nhà? Cái gì kia.
– Con mang cơm cho chị Hạ, hôm nay chị tăng ca. Con mang nhiều lên đấy ăn cùng chị luôn. Lâu rồi con không gặp chị.
Bà Hằng nghe nhắc đế Hạ trong lòng thấy khó chịu vô cùng, bà không muốn Thanh Hương đi gặp Hạ nên bà liền mềm giọng nói với con gái:
– Hạ nó phải tăng ca ư? Mẹ cũng lâu chưa gặp nó. Hay thôi, con để mẹ mang đi cho. Tiện thể mẹ thăm chị luôn.
Thanh Hương thấy mẹ nói thế cũng muốn nhường bà đi. Nhưng mẹ cô muốn gặp Hạ thì có thể đến nhà. Còn cô thì không dám đến nhà Hạ vì cô ngại gặp Tuấn Vũ ở đó
– Thôi để con đi, mẹ muốn gặp chị thì hôm nào đến nhà chị đi.
Bà ta thấy con gái nói thế nhưng chẳng chịu:
– Con biết mẹ với chị Hạ tình cảm không được tốt. Giờ nó đi lấy chồng nhiều khi mẹ cũng nhớ lắm. Nhưng mẹ không dám tự ý tới nhà thăm con bé, giờ nó phải làm việc. Mang cơm đến cho nó vừa có lý do lại vừa thêm tình cảm mẹ con. Con để mẹ mang đi cho.
Thanh Hương nghe bà nói thế cũng thấy đúng. Dù trước kia mẹ cô có gét bỏ chị cô, nhưng có thể khi không còn sống bên cạnh nhau bà đã thực sự thay đổi. Thế nên cô đành đưa hộp cơm cho bà còn dặn thêm:
– Con sắp nhiều cơm, đủ cho hai người ăn. Mẹ lên đấy có đói ăn chung với chị luôn.
Bà Hằng cười nhẹ, nhìn bên ngoài là cười vì vui nhưng bên trong bà đang cười cô con gái ngây thơ của mình, cười vì sự việc đang diễn ra theo đúng ý của bà.
Vẫn như mấy hôm trước, khi mọi người đều tan ca trở về nhà thì Hạ vẫn ngồi mải mê với chiếc máy tính. Những ánh đèn bắt đầu lần lượt được bật sáng lên, Tuấn Vũ cũng xách túi chuẩn bị rời khỏi công ty. Đi dọc hành lang thấy có phòng vẫn sáng đèn, anh liền bước đến. Giờ này vẫn còn nhân viên làm việc sao? Anh bước đén, đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong thấy duy nhất một mình Hạ còn đang làm việc. Anh nhẹ nhàng bước tới, đứng khoanh tay trước ngực nhìn Hạ làm việc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung vào một việc gì đó, nhưng đàn bà khi tập trung vào việc nào đó cũng rất quyến rũ đó chứ. Ít nhất là lúc này, Tuấn Vũ thấy Hạ như vậy anh chỉ biết đứng đó mà nhìn. Còn Hạ, cô cứ mải mê làm việc, suy nghĩ của cô chỉ đơn giản là làm tốt những gì được giao sẽ chẳng ai có thể gây khó dễ được với cô. Nhưng cái suy nghĩ ấy đúng là đơn giản. Cô đâu thể biết cuộc sống xung quanh mình có biết bao nhiêu mối hiểm nguy. Mà tất cả sẽ đến với cô theo một thứ tự nhất định như đã có sứ sắp xếp trước vậy!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!