Con Ghẻ - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1012


Con Ghẻ


Phần 12


Nguồn: Bảo Ngọc

Một lát sau, Tuấn Vũ lặng lẽ rời đi không để lại dấu vết nào. Như anh chưa từng đến, chưa từng ở đó và chưa từng thấy cô vậy. Chính anh cũng không hiểu được bản thân mình đang suy nghĩ gì, anh chỉ biết cô là một con người xấu xa, độc ác nham hiểm nhưng lại mang một vẻ ngoài xinh đẹp như một bông hồng mỏng manh mà thôi. Thế nhưng những gì mà anh nhìn thấy, cảm nhận từ cô thì hoàn toàn ngược lại. Chưa bao giờ anh thấy cô to tiếng dù chỉ một lần, anh chưa thấy cô có thể tự lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình mà anh chỉ thấy cô im lặng, trên gương mặt luôn thấy được sự hiền hoà khiến người đối diện luôn thấy cảm mếm mộ thôi. Anh vừa đi vừa nghĩ, có lẽ anh đã nghĩ sai về cô?
Khi anh vừa bước xuống dưới hầm xe thì trên phòng làm việc của Hạ xuất hiện một vị khách.
“Cộc, cộc”
tiếng gõ cửa vang lên, Hạ quay ra đã nhìn thấy Bảo Nam đứng đó, cửa phòng làm việc đã mở to từ khi nào.
– Anh Bảo Nam
Bảo Nam bước vào bên trong:
– Em chưa nghỉ sao? Giờ này vẫn còn ở đây làm việc.
– Em phải hoàn thành bản báo cáo cho buổi họp Hội đồng quản trị chiều mai. Mà giờ vẫn chưa xong, không biết có kịp không nên em phải tăng ca.
Bảo Nam nhìn đống hồ sơ trên bàn rồi đưa mắt nhìn lên máy tính:
– Có vẻ còn phải làm khá nhiều, có cần anh giúp đỡ không?
Thấy đề nghị của Bảo Nam, Hạ không biết có nên từ chối hay không. Giờ này chưa đâu vào đâu, cô có làm cả đêm đến sáng cũng không xong được. Nhưng mà … phải nhờ tới Bảo Nam cô thực sự ngại khi phải nhờ tới trợ lý của Chủ tịch giúp đỡ. Nếu như cô không phải là vợ của Tuấn Vũ, liệu có nhận được sự ưu ái này. Hơn thế cô cũng sợ Tuấn Vũ biết chuyện, anh ta sẽ chẳng để yên cho cô.
– Em đang cố gắng để kịp cho buổi họp…
Bảo Nam ngắt lời:
– Có cho em thêm cả một ngày một đêm em cũng không làm xong được, thế nên dù không muốn anh vẫn phải giúp em. Không phải vì bản thân em hay vì em là vợ Tuấn Vũ. Anh chỉ vì kết quả công việc thôi. Nếu em ngại anh sẽ không nói với ai, nếu muốn cảm ơn anh cũng không ngại được mời một chầu cà phê!
Bảo Nam nói vậy là khẳng định anh vì công việc mà giúp cô hoàn thành bản báo cáo này! Hạ không thể từ chối vì lý do anh đưa ra quá hợp lý, cô cũng không đáp lại mà chỉ im lặng như ngầm đồng ý sự giúp đỡ của anh. Trong phòng lúc này chỉ có một nam một nữ đang hăng say làm việc.
Bà Hằng đúng lúc vừa mang cơm đến trước cổng công ty. Bà ta không vội mang cơm lên ngay mà còn đứng bên dưới nhìn lên trên phòng còn sáng đèn. Một lát sau, bà mới xách hộp cơm lên. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hạ và Tuấn Vũ đang mải mê làm việc, bà ta lên tiếng:
– Hạ à, mẹ mang cơm tới muộn, xin lỗi con. Con đói chưa?
Nói xong bà quay sang nhìn Bảo Nam:
– à, đây có phải cậu Bảo Nam trợ lý của Tuấn Vũ không?
Bảo Nam đang ngồi liền đẩy ghế đứng lên;
– Dạ vâng, chào bác. Bác mang cơm tới cho Hạ ạ?
Hạ nhìn thấy dì Hằng thì sửng sốt, chẳng phải Thanh Hương nói sẽ mang cơm cho cô sao giờ lại thành bà vậy? Sự xuất hiện của bà ta khiến lòng Hạ rấy lên sự bất an,lòng bàn tay vì chút lo sợ mà đổ cả mồ hôi. Liệu bà ta nhìn thấy Hạ và Bảo Nam một nam một nữ trong phòng thế này có hiểu sai rồi lại suy nghĩ lung tung không? Thế nhưng nhìn điệu bộ của bà ta thì có vẻ không giống. Bà Hằng nhanh nhảu xách hộp cơm vào đặt lên trên bàn:
– Mẹ thấy Thanh Hương nói con tăng ca, muốn mang cơm đến cho con. Nhưng mà nó chuẩn bị đi thì có việc đột xuất nên mẹ mang đi cho nó. Cậu Bảo Nam ăn gì chưa, con bé Thanh Hương chu đáo, nó sắp hai phần cơm định cho nó với cái Hạ. Chắc nó không biết cậu ở đây, nếu cậu chưa ăn thì ngồi đây ăn luôn.
– Cảm ơn bác, đúng là cháu cũng chưa kịp ăn cơm. Cháu sẽ không khách sáo đâu
– Thế được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn đi. Giờ cũng đói cả rồi.
Vừa nói bà vừa lấy đồ ăn cùng đùa thìa bày ra trên mặt bàn. Hạ nhìn bà ta thấy có chút khó hiểu. Vốn dĩ từ xưa tới nay, cô luôn là cái gai trong mắt mà bà ta muốn nhổ đi hay sao?, hay vì Bảo Nam là người thân cận bên cạnh Tuấn Vũ nên bà ta vẫn phải đóng kịch. Thế nên khi Bảo Nam gọi cô ra ăn, cô cũng có chút để phòng, chỉ ngồi mút đúa chứ gần như không ăn uống gì trong khi Bảo Nam lại đánh chén rất nhiệt tình khiến cô có chút lo cho Bảo Nam.
Sau khi ăn uống xong xuôi, bà ta còn đích thân dọn dẹp sắp xếp đồ mang về. Bà Hằng đi rồi mà trong lòng Hạ vẫn nóng như lửa đốt. Chẳng hiểu có chuyện gì nhưng thái độ bà ta lạ vậy ắt hẳn là có chuyện! Bảo Nam đã ngồi vào bàn làm việc, thấy Hạ còn đứng ngây người ra liền gọi:
– Em đứng nghĩ gì đấy, không làm đi tới sáng không xong bây giờ.
Lúc ấy, cô mới quay vào bàn làm việc. Chỉ một lát sau khi nhập tâm với công việc, Hạ đã quên ngay mối nguy hại từ bà Hằng. Cho tới khuya, nhờ có sự trợ giúp của Bảo Nam cùng tinh thần hăng say làm việc mà Hạ cũng đã hoàn thành xong báo cáo. Đúng là người có chuyên môn có khác, hiệu quả công việc cũng khác hẳn luôn. Bảo Nam nhấc điện thoại nên, thấy có tin nhắn đến. Anh nhắn vội một tin trả lời rồi quay sang Hạ:
– Xong rồi, sáng mai em chỉ việc in ra thôi. Tối nay có thể ngủ ngon rồi nhé!
Lúc ấy mắt Hạ long lanh vì sung sướng, đã bốn năm ngày nay, cô chẳng có giây phút nào để nghỉ ngơi. Nửa đêm mới về tới nhà, có nằm ngủ cũng không yên giấc vì báo cáo chưa xong. Vậy mà Bảo Nam chỉ giúp cô có một buổi tối đã xong, cô thật sự cảm kích vô cùng.
– Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh em không biết có xong được không? Chỉ sợ ngày mai có khi còn bị đuổi việc. Hôm nào nhất định em sẽ mời anh một bữa để cảm ơn anh.
Bảo Nam xoa đầu cô mỉm cười. Anh nếu so với Tuấn Vũ thì độ đẹp trai cũng một bên tám lạng một đằng nửa cân. Nhưng với Bảo Nam thì anh luôn mang cho người đối diện cảm giác rất dễ gần, dễ chịu. Còn Tuấn Vũ thì lúc nào mặt mũi cũng cau có khó đăm đăm người khác muốn gần cũng khó. Chẳng biết với ai cũng thế hay chỉ riêng với cô mới vậy?
– Được rồi, muộn rồi tắt máy đi chúng ta về thôi.
Hạ cẩn thận lưu lại các file đã làm rồi tắt máy ra về.
Vài phút trước ở bên dưới toà nhà, bà Hằng vẫn còn đứng đó rút điện thoại ra gọi:
– Tuấn Vũ à, mẹ đây
Tuấn Vũ khi ấy đang trong phòng làm việc, thấy bà Hằng gọi anh liền nghe máy:
– Con nghe đây, khuya rồi mẹ gọi con có việc gì ạ?
– À.. à..
Thấy bà ngập ngừng, Tuấn Vũ nhíu mày gặng hỏi:
– Có chuyện gì vậy mẹ, Thanh Hương .. có chuyện gì à?
Thấy Tuấn Vũ nhắc đến Thanh Hương, khoé môi bà chợt cong lên nhưng vẫn cố giữ giọng vẻ ngập ngừng:
– Mẹ có chuyện này, nhưng con phải bình tĩnh nhé. Con hứa nếu con binh tĩnh thì mẹ mới nói.
– Vâng, con hứa. Mẹ nói đi.
– À, hay con ra công ty nhà con đi. Mẹ đang ở trước cửa.
Tuấn Vũ vừa đứng dậy, tay với lấy chìa khoá xe:
– Có việc gì mà giờ này mẹ còn ở đó?
– Thanh Hương nó nhờ mẹ mang cơm cho cái Hạ vì biết nó tăng ca. Mẹ ..mẹ.. mà thôi con cứ tới đây đi.
Nghe nhắc đến Hạ, bước chân anh dường như vội vã hơn. Giờ này bên ngoài không còn nhiều xe cộ đi lại. Chỉ trong vòng mười lăm phút anh đã có mặt tại chỗ bà Hằng. Vừa thấy bóng dáng anh, bà vội chạy tới túm lấy cánh tay anh mặt đầy lo sợ:
– Tuấn Vũ, mẹ muốn con biết chuyện này nhưng con phải bình tĩnh, thật bình tĩnh đấy.
– Mẹ có việc gì mà mẹ phải căng thẳng thế? Mẹ cứ bình tĩnh nói con nghe.
– Thực ra việc này không phải là lần đầu tiên Hạ nó làm như vậy, nhưng con cũng đừng trách móc gì con bé.
Tuấn Vũ bắt đầu thấy căng thẳng, bà ta thấy thế lại ngưng lại một lúc khiến Tuấn Vũ càng sốt ruột. Sau một hồi bà ta lại nói tiếp:
– Ban nãy mẹ mang cơm lên cho Hạ thì thấy có cả Bảo Nam ở đấy. Ban đầu mẹ không hiểu tại sao Hạ lại nhờ Thanh Hương mang cho mình hai phần cơm, mẹ cứ nghĩ là cho con và nó. Khi thấy Bảo Nam ở đấy, mẹ định khuyên nhủ nó là nam nữ không nên riêng tư trong một phòng như vậy, nhưng nó không nghe còn đuổi mẹ về. Mẹ sợ sẽ xảy ra chuyện gì, suy nghĩ nãy giờ mẹ mới quyết định gọi cho con.
Tuấn Vũ đứng đó mặt đã nhăn nhó tới mức khó coi, bà Hằng lại nói như đổ thêm dầu vào lửa:
– Trước kia con bé đã từng qua lại với nhiều người đàn ông rồi, nhưng lần này mẹ tận mắt thấy nên mẹ có chút lo lắng trong lòng.
Cũng vừa lúc ấy, Hạ và Bảo Nam bước ra khỏi cửa. Hạ đi trước, Bảo Nam ra sau chậm vài bước. Cả công ty giờ đây đều chìm vào bóng tối, có vẻ như Hạ và Bảo Nam là hai người ra về cuối cùng. Từ chỗ bà Hằng và Tuấn Vũ nhìn ra có thể thấy được cả hai người ấy đang cười nói rất vui vẻ. Hạ còn không ngần ngại lên xe của Bảo Nam. Khi chiếc xe lăn bánh rời đi bà ta với Tuấn Vũ mới bước lên. Dường như bà ta cố tình đi tới chỗ Hạ và Bảo Nam vừa đi qua và tiến sát về phía thùng rác gần ngay trước cửa. Tuấn Vũ thấy vậy cũng đến cạnh bà ta. Bà Hằng lại nói:
– Con à, chắc hai đứa nó không có chuyện gì đâu. Mẹ xin lỗi đã gọi con đến giờ này lại để con suy nghĩ.
Tuấn Vũ đứng đó không nói gì mắt vẫn nhìn theo bóng chiếc xe đã đi khuất từ lúc nào. Đột nhiên dưới chân bà Hằng có tiếng gì đó sột soạt, cả hai nghe thấy tiếng động cùng cúi xuống. Bà Hằng dẫm vào cái gì đó, khi bà nhấc chân ra nhặt nó lên rồi trố mắt lên nhìn Tuấn Vũ. Cố tình để anh nhìn thấy rồi lại vờ giấu đi:
– Ad, mấy thứ vớ vẩn chắc ai vứt thùng rác bị rơi ra ngoài, để mẹ vứt lại vào thùng rác. Có mỗi mẩu rác cũng làm rơi ra ngoài.
Lời nói của bà lại chuyển sự chú ý của Tuấn Vũ sang thùng rác. Một chiếc thùng sạch trơn không có gì vì trước khi ra về, tất cả các thùng rác đã được đổ sạch sẽ. Nếu có gì đó thì chắc là nó mới được bỏ vào. Tuấn Vũ lại thấy thêm một thứ mà lúc này đối với anh thật đáng kinh tởm. Tay anh nắm thành quyền khiến bao nhiêu chiếc gân nổi hết lên. Thật không ngờ, anh đã từng nghĩ có thể mình đang hiểu sai về cô, ác cảm và đối xử hơi tàn ác với cô. Nhưng giờ đây, anh lại càng thấy ghét bỏ coi thường cô. Cô đúng là loại đàn bà mưu mô xảo quyệt và lăng loàn. Tuấn Vũ rời đi không để ý tới bà Hằng ở đó. Anh tiến thẳng về phía chiếc xe nổ máy nhấn ga lao vút đi. Ai nhìn qua cũng có thể thấy lửa giận trong anh đang bùng phát cỡ nào. Phía sau, bà Hằng vẫn đứng đó nhìn Tuấn Vũ rời đi rồi quay lại vứt cái vỏ bao cao su trên tay vào thùng nhìn chiếc bao vừa được bà sắp vị trí dễ thấy nhất trong thùng rác rồi phùi phủi hai bàn tay. Vẻ mặt đáng thương ban nãy lập tức thay bằng vẻ mặt gian ác đầy đắc ý. Kế hoạch của bà ta thật chu toàn, kết hợp với tài đóng diễn xuất của bà ta, vở kịch càng trở lên hoàn hảo. Và hôm nay, bà ta đã cho ba con người kia vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Giờ thì bà chỉ việc ngồi đó xem Tuấn Vũ sẽ đối xử với Hạ như thế nào? Anh muốn động lòng với cô, bà ta nhất định không cho!
Hạ vừa được Bảo Nam đưa về nhà, cô liền lên phòng tắm rửa. Từ ngày cưới tới nay, lúc nào cô cũng suy nghĩ khiến cho bệnh dạ dày lại tái phát. Cộng thêm mấy hôm làm việc liên tục ăn uống thất thường, đầu óc căng thẳng cô càng cảm nhận rõ rệt hơn. Hôm nay lúc bà Hằng mang cơm tới, cô không dám ăn nhiều nên giờ thấy bụng lại đau. Cô tắm xong là bò lên giường nằm nghỉ. Đầu óc lúc này đã được thả lỏng, cô yên tâm đi vào giấc ngủ. Khi vừa chợp mắt thì có cánh tay dùng lực rất mạnh kéo cô lên khiến cô giật mình tỉnh giấc không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN