Con Ghẻ - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1009


Con Ghẻ


Phần 14


Nguồn: Bảo Ngọc

Cuộc sống lại quay trở lại guồng quay của nó, Hằng ngày Hạ vẫn đến công ty làm như bình thường tối đến lại trở về nhà. Tuấn Vũ vẫn vậy, sáng đi sớm tối về muộn, và đêm nào anh cũng ngủ lại phòng làm việc. Chỉ khác là từ hôm cô ngất không thấy anh xuất hiện hay gây khó dễ gì cho cô. Rồi ngày giỗ mẹ của Hạ cũng sắp đến, lại nghĩ tới những lời của bố dặn, ông muốn nhìn thấy cô đi cùng anh về nhà. Cô đi lang thang dọc hành lang gần phòng làm việc của anh. Giờ này nhân viên đi ăn trưa hết rồi, cô lên phòng Chủ tịch sẽ không bị ai để ý phát hiện ra. Đứng đó chần chừ một hồi rồi quyết định sẽ vào nói với anh. Cô giờ tay lên cửa gõ “cộc cộc cộc”, bên trong vang lên một giọng nói trầm ấm đầy uy lực mà khi nghe thấy cô đã phát run:
– Mời vào
Hạ nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi rồi quyết tâm mở cửa ra. Phòng làm việc của anh vừa to vừa rộng. Bên trong mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, cách bài trí không khác phòng làm việc ở nhà là mấy. Tuấn Vũ đang làm việc liền rời từ màn hình máy tính lên người cô:
– Có việc gì? Vào đi.
Hạ chậm rãi bước từng bước đi vào về phía Tuấn Vũ rồi dừng lại ở giữa phòng, chỗ cô đứng cách bàn làm việc Tuấn Vũ đến gần hai mét, một khoảng cách đủ an toàn. Cô không biết phải nói như thế nào, đứng đó im lặng một hồi. Tuấn Vũ lại tiếp tục làm việc nhưng miệng lại nói:
– Có chuyện gì cô nói nhanh lên đi, tôi đang bận không có nhiều thời gian đâu. Cho cô ba phút. Hết ba phút cô phải rời khỏi phòng.
Hạ muốn nói nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói chuyện với anh cô thấy khó quá.
– Hết một phút!
Câu nói bấy chợt của anh làm Hạ luống cuống, cô sợ mình không kịp nói thì hết thời gian nên vội vã nói:
– Ngày mai giỗ mẹ, anh đi cùng tôi về nhà được không?
Tuấn Vũ dừng không làm việc nữa,nhìn cô bằng cái nhìn lạnh lùng mà anh vẫn giành cho cô:
– Tại sao tôi lại phải đi cùng cô?
– Hôm trước tôi có tới thăm bố, bố nói muốn cả hai vợ chồng cùng về. Tôi .. tôi biết anh ghét tôi. Nhưng xin anh giúp tôi lần này được không? Chỉ lần này thôi vì hôm đó là ngày giỗ của mẹ tôi mà anh lại là con rể nên không thể vắng mặt được.
– Biết tôi không thích vậy sao còn muốn tôi đến?
Anh nói vậy có ý là không thích và sẽ không đến. Anh ghét cô là sự thật, khi cô liều mình vào hỏi anh cô cũng đoán trước anh sẽ từ chối. Nhưng cô cũng chỉ muốn anh đi cùng cô một lần để bố cô an lòng rồi khỏi sinh ra lo lắng cho cô. Cô lại mạnh dạn nói:
– Tôi xin anh giúp một lần này thôi có được không? Tôi không muốn vì chuyện này mà bố tôi suy nghĩ nhiều thôi. Cầu xin anh đó.
Anh đứng lên, tiến gần về phía cô. Hạ thấy thế vô thức giật lùi về phía sau vài bước. Đôi mắt Hạ lúc này long lanh như sắp khóc. Tuấn Vũ nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy giọng nói lạnh lẽo vang lên:
– Nếu tôi giúp cô, tôi sẽ được gì? Tôi không giúp đỡ ai không công bao giờ cả.
Bước chân vào căn phòng này, bao nhiêu dây thần kinh của Hạ đều đã căng ra rồi, vậy mà anh liên tiếp hỏi cô những câu hỏi khiến cô càng rối trí, đầu óc cứ mụ mị hết cả đi. Nhưng anh nói như vậy chẳng phải là có khả năng đồng ý sao? Cô nghĩ mình chẳng có gì hay làm được gì có lợi cho anh ta ngoại trừ việc là ký vào đơn li hôn, nhưng cô làm sao có thể làm vậy, cô đành nghĩ ra một lý do:
– Vậy trước mặt bố mẹ anh, tôi cũng sẽ phối hợp với anh đóng kịch cho họ xem.
Chợt Tuấn Vũ cười to:
– Ha ha, cô nghĩ tôi cần sao?
Điệu cười của anh ta làm cô càng rối bời, tâm tình trở lên hoảng loạn, như bị dồn vào đường cùng cô đành nói:
– Vậy Anh muốn sao cũng được?
Nghe câu nói đó, anh nhíu tâm mi nhìn cô ánh mắt như muốn nói: cô chắc chứ? Còn Hạ thấy mình lỡ lời bèn nuốt nước bọt ngoảnh mặt đi lí nhí nói thêm:
– Ngoại trừ việc li hôn.
Tuấn Vũ cũng quay mặt đi, búng tay một cái:
– Ok, vậy là giao dịch thành công.
Hạ ngạc nhiên tròn mắt, không phải chuyện đùa chứ. Cô cứ nghĩ anh sẽ dùng việc này để ép cô phải li hôn, vậy mà anh ta lại đồng ý dễ dàng thế sao? Hay trong đầu anh ta đang có âm mưu gì đó còn đáng sợ hơn. Hạ đang mải suy nghĩ đến khi Tuấn Vũ lên tiếng cô mới giật mình:
– Vẫn còn việc gì sao?
– Không, không còn.
– Vậy cô ra ngoài cho tôi làm việc. Công ty không trả lương cho cô đứng đây bàn việc cá nhân.
– À, vậy tôi đi ra ngoài.
Hạ vừa đi ra trong lòng vẫn còn bồn chồn, các giác vừa vui vừa lo sợ tới nỗi không để ý bên ngoài đã có người nghe hết câu chuyện của cô và anh từ đầu tới giờ. Hạ nhanh chóng quay trở lại căn tin tìm xem Hồng đang ngồi ở đâu mà không thấy. Đang ngó ngang ngó dọc thì nó nhảy từ ở đâu ra vỗ vào vai Hạ làm cô giật bắn cả mình:
– Ê, đi đâu giờ mới ra. Tìm mình à? Ra bàn kia đi mình gọi đồ ăn rồi.
Vừa nói Hồng vừa kéo tay Hạ về phía chiếc bàn trong góc đã có hai phần ăn. Đầu một suất về phía Hạ:
– Đây, của cậu đây. Ăn nhanh không lại muộn làm.
– Sao cậu không ăn trước, đợi mình làm gì?
– Ăn cùng nhau quen rồi, hôm trước cậu nghỉ làm mình lại sang ngồi cùng mấy bà kia mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì.
– Này đừng nói là phải lòng tớ nha! Mai chắc mình cũng xin nghỉ, mai giỗ mẹ
– Vậy là vẫn bỏ rơi tớ lại. Đau tim quá đi.
– Haha
cả hai vừa ăn vừa cười chẳng để ý phía xa có ai đó đang nhìn về phía họ.
Sáng hôm sau, Hạ cứ đi ra đi vào, ngó nghiêng xem Tuấn Vũ có đi cùng cô thật sự như lời anh nói không mà lúc này không thấy anh ta đâu. Hạ bước ra ngoài sân đứng nhìn quanh vẫn không thấy, cô đang lo lắng thì có chiếc xe lạ dừng lại trước mặt cô. Cửa kính được kéo xuống, Tuấn Vũ ngồi bên trong, anh mặc một bộ thể thao màu sáng, đeo chiếc kính màu đen trông vừa lịch sự lại vừa khoẻ khoắn, thiết nghĩ anh ta đẹo mặc thế nào cũng thấy đẹp . Nhìn lại mới để ý chiếc xe anh đang đi là một chiếc xe thể thao. Đúng là hợp với phong cách hôm nay của anh. Khi Hạ còn ngây người đứng đó nhìn thì anh lên tiếng:
– Lên xe!
Nỗi lo trong lòng được tháo dỡ cô vui quá lại mải ngắm trai đẹp quên cả việc phải làm. Đi vòng sang bên mở cánh cửa ngồi lên xe rồi Tuấn Vũ nhấn ga lao thẳng. Đang đi bỗng dưng Tuấn Vũ dừng xe lại. Hạ ngạc nhiên liền lên tiếng:
– Anh dừng xe làm gì vậy?
Anh chỉ nói ngắn gọn:
– Ngồi yên ở đây.
Hạ không hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng cứ ở cạnh con người này cô lúc nào cũng ở trong thế bị động, chẳng lúc nào tự chủ được bản thân. Ngồi cạnh anh cô chỉ suy nghĩ đi đâu thôi! Một lát sau anh quay lại với một giỏ hoa quả trên tay, bước vào xe anh không nhìn cô, vừa nổ máy vừa nói:
– Giỗ mẹ vợ không thể đến tay không. Tôi mua ít hoa quả thắp hương cho mẹ!
Hạ sửng sốt, trước mặt cô bây giờ có phải là Tuấn Vũ lạnh lùng tàn bạo hay không? Hay là con người khác vậy.
– Không cần phải ngạc nhiên, tôi chỉ đang làm tròn vai diễn của mình thôi.
Hạ lúc này như được anh dội cho gáo nước lạnh mà tỉnh lại:
– À vâng, cảm ơn anh.
Rồi chiếc xe chạy thẳng vào nhà ông Hùng. Trong nhà mọi người đang chuẩn bị mỗi người một việc nghe thấy tiếng xe đều đi ra. Thấy Hạ cùng Tuấn Vũ về, ông Hùng và Thanh Hương vui mừng ra mặt, còn bà Hằng thấy vậy hơi khó chịu một tí nhưng rồi cũng cười cười nói nói:
– Hai đứa về rồi à, vào nhà đi.
Tuấn Vũ xách giỏ hoa quả vui vẻ cùng Hạ đi vào trong nhà. Anh nói với ông Hùng:
– Hôm nay giỗ mẹ, bọn con có ít hoa quả để lên thắp hương.
Nói rồi anh đưa giỏ hoa quả cho Hạ ý bảo bày lên bàn thờ. Cô nhanh chóng đem vào trong, ông Hùng thấy thế cười rạng rỡ:
– Mọi thứ đều mua đủ cả rồi, con còn mua làm gì? Vào đâu ngồi xuống đi.
– Dạ, bố ngồi đi.
Để hai người đàn ông cùng dì Hằng ngồi nói chuyện, Hạ và Thanh Hương vào bếp phụ bác giúp việc nấu cỗ. Thanh Hương ngồi cạnh Hạ thì thầm to nhỏ:
– Anh rể có vẻ tâm lý quá ta. Công việc nhiều như vậy mà vẫn nhớ tới giỗ mẹ vợ, lại còn đi cùng nhau tới sớm vậy!
Hạ cười tủm tỉm, không biết là Thanh Hương với Tuấn Vũ phía sau có quan hệ gì. Hạ vẫn yêu thương cởi mở với em gái mình, chỉ là quan hệ vợ chồng không tốt cô không dám tâm sự với ai trong gia đình:
– Ừ, Tuấn Vũ anh ấy tốt, sống cùng anh ấy chị cũng rất thoải mái.
Nghe Hạ nói thế, Thanh Hương cũng mong đó là sự thật. Vì thái độ của Tuấn Vũ mỗi lần gặp cô đều khiến cô lo lắng cho chị mình. Vừa nói chuyện, tay bừa bỏ đồ mà bác giúp việc mua về để làm. Thấy có túi tôm, Thanh Hương liền quay ra hỏi bác giúp việc:
– Bác, sao bác lại mua tôm thế này!
– Ơ, thế không được thắp hương tôm à cháu? Bác thấy mẹ cháu dặn mua mà.
Thanh Hương ái ngại nhìn Hạ:
– Chắc mẹ quên chị bị dị ứng tôm.
Hạ cười nhẹ:
– Không sao, không ăn tôm thì ăn món khác, chẳng phải còn rất nhiều thức ăn đây sao. Chắc mẹ nghĩ em thích ăn nên mới mua đấy!
– Em chẳng biết nữa, có khi chị đi lấy chồng lâu không ăn cơm nhà nên mẹ quên đấy
– Ừ, thôi làm đi để còn lấy cơm thắp hương.
Dù nói gì đi chăng nữa, ông Hùng vẫn là người có uy quyền trong nhà, bà Hằng dẫu sao vẫn phải nể ông. Thế nên bà luôn tỏ ra là một người biết thân phận. Năm nào giỗ mẹ cô, bà ta đều chuẩn bị chu đáo vì bố cô dù bận đến mấy thì tới ngày này ông vẫn ở nhà làm giỗ cho bà. Việc Hạ bị bà đối xử như vậy tất cả chỉ diễn ra sau lưng ông, trước mặt ông bà vẫn luôn tỏ ra yêu thương cô như con ruột của mình vậy. Điều này, chắc ông Hùng không biết được.
Tới bữa, cả nhà ngồi vào bàn. Ông Hùng ngồi trên, Thanh Hương bà Hằng ngồi một bên, còn lại Tuấn Vũ và Hạ ngồi một bên. Tuấn Vũ nhìn một bàn thức ăn dừng tầm mắt trên địa tôm , đưa đũa ra gắp một con vào bát ông Hùng:
– Con mời bố.
Ông Hùng khẽ gật đầu, anh lại gắp thêm một con tôm, đưa ra giữa bàn ăn thì dừng lại. Chẳng biết anh định gắp cho bà Hằng hay ai mà lại để đũa lơ lửng ở đó. Nếu anh muốn để bào bát của Hạ thì chẳng phải đang ở bên cạnh anh hay sao?. Mọi thành viên trong gia đình đều biết Thanh Hương vốn dĩ thích ăn tôm, còn Hạ thì dị ứng với tôm nên từ bé tới giờ cô chẳng động đũa vào lấy một lần. Thế nên cả nhà đều dồn ánh mắt vào con tôm đang trên đũa của Tuấn Vũ, cả Hạ và Thanh Hương đều rất căng thẳng. Giờ phút này, anh có đặt nó vào bát của ai cũng sẽ có vấn đề, còn bà Hằng thì môi mỏng khẽ nở nụ cười nhỏ nếu không để ý sẽ chẳng ai thấy. Bất chợt Tuấn Vũ đưa con tôm về cho Hạ ân cần nói:
– Em ăn đi, dạo này anh thấy em hơi gầy.
Rồi anh cười ra vẻ một người chồng quan tâm vợ. Hạ lúc này cố gắng nở một nụ cười, còn bà Hằng thì lên tiếng:
– Ôi, Tuấn Vũ. Con không biết Hạ nhà ta bị dị ứng tôm hay sao? Con bé mà ăn vào sẽ nổi đỏ và mẩn ngứa khắp người đó.
Tuấn Vũ quay sang nhìn Hạ, Hạ lúc này không còn cách nào khác đành cười nói:
– Không phải đâu dì, Tuấn Vũ anh ấy biết. Nhưng từ khi con về bên đấy con cũng đã ăn tôm mà không còn bị thế nữa rồi.
Bà Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Ô vậy sao? Nghe lạ quá nhỉ? Nếu thế con phải ăn thêm đi. Ăn nhiều vào một chút.
Vừa nói bà vừa gắp thêm một con tôm nữa vào bát của Hạ. Hạ nhìn hai con tôm mà muốn khóc không khóc nổi. Tuấn Vũ nhặt một con lên vừa bóc vỏ vừa nói:
– Để anh bóc vỏ cho em.
Hạ mặt mũi méo xệch:
– Thôi không cần, để em tự làm
Rồi ông Hùng lên tiếng:
– Mọi người ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Bữa cơm hôm, ngoại trừ việc mấy con tôm ra thì vui vẻ đến lạ thường. Sau khi Hạ dọn dẹp trong bếp xong thì bắt đầu thấy ngứa, cô biết cô sắp nổi mẩn đỏ lên rồi, phải nhanh chóng về trước khi bố cô phát hiện ra. Cô bèn ra ngoài định hỏi Tuấn Vũ xin phép ra về. Nhưng vừa thấy cô, Tuấn Vũ đã liền đứng dậy:
– Vợ xong việc chưa?
Hạ hơi ngạc nhiên về cách xưng hô đó, nghe thấy ấm áp gần gũi. Cô tiến tới vui vẻ nói
– Em xong rồi.
Tuấn Vũ quay sang ông Hùng:
– Vậy chúng con xin phép về trước.
– Ừ, bận thì về đi. Công việc vẫn cần phải giải quyết.
Tuấn Vũ đứng dậy thấy Hạ vẫn còn ở đó chưa kịp phản ứng gì. Anh nắm tay cô, khiến Hạ có chút giật mình. Ngày hôm nay anh đưa cô từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh nói với cô:
– Em chào bố với dì đi rồi về.
– À, vâng. Con chào bố chào dì. Bọn con xin phép ạ.
– Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận.
Rồi hai người đi ra xe. Vừa ngồi vào trong xe, Hạ mới bắt đầu xoa xoa hai bênh cánh tay. Ban nãy trước mặt bố, cô không dám gãi sợ ông Hùng biết. Lúc này mới để ý, các chấm đỏ li ti đã nổi lên rồi. Tuấn Vũ liền đưa cho cô một cái túi nhỏ:
– Uống đi.
– Cái gì đây?
– Thuốc
– Thuốc gì?
– Cô bị dị ứng thế kia không uống thuốc hay muốn tôi phải đưa đi viện hả?
– À, cảm ơn anh. Nhưng không tới nỗi đó đâu. Chỉ từ giờ tới chiều là nó sẽ tự hết.
– Thế cô định để chết vì ngứa?
– Anh biết tôi dị ứng tôm hay sao mà chuẩn bị thuốc sẵn hay vậy.
– Ừ.
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng:
– nhưng tôi không biết hôm nay nhà cô làm món đó. Thuốc là tôi vừa gọi người mang đến!
Vậy là anh biết nhưng sao anh vẫn muốn cô ăn. Là anh cố tình làm vậy để hành hạ cô? Nhưng sao anh còn bảo người mua thuốc đưa tới? Thôi, dù sao hôm nay anh cũng giúp cô hoàn thành vai diễn thật tốt rồi:
– Cảm ơn anh, hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
Hạ vừa nói vừa đón lấy chai nước từ tay Tuấn Vũ. Lúc này mặt đối mặt, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:
– Về chuyện gì? Thuốc hay vụ trao đổi?
Bị anh nhìn cô không khỏi ngượng ngùng, đón lấy chai nước quay mặt đi:
– Thì cả hai. Cả về việc con tôm của dì Hằng gắp cho anh lén ăn giúp tôi nữa.
– Không cần đâu. Cô bị dị ứng là do tôi, còn việc kia là trao đổi, hai bên cùng có lợi. Cô nhớ còn đang nợ tôi là được!
Đúng là dân kinh doanh sành sỏi, làm gì cũng đều tính kỹ chắc để chịu thiệt tí nào! Hạ không nói gì nữa mà lấy thuốc ra uống. Từ đó cả đoạn đường về, cả hai đều im lặng, trong đầu mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN