Con Ghẻ - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
999


Con Ghẻ


Phần 15


Mn ai đọc truyện của mình tương tác và chia sẻ cho mình thấy nhé! Thanks all.
Nguồn: Bảo Ngọc

Tuấn Vũ lái xe chở Hạ về nhà rồi đi tới công ty. Sau khi uống thuốc, Hạ ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã không còn thấy ngứa và các nốt đỏ cũng lăn bớt đi rồi. Cô cầm điện thoại gọi cho Thanh Tâm. Lâu rồi hai người không liên lạc. Hạ áp điện thoại vào tai, bước tới phía cửa sổ vén tấm rèm nhìn thẳng ra vườn hoa.
– Alo, hôm nay rảnh thế mà gọi cho mình vào giờ này?
– Ừ, hôm nay giỗ mẹ nên mình nghỉ làm. Giờ rảnh không? Gặp nhau đi.
– Ôi, mình cũng sắp phát điên vì chưa tìm được việc đây. Thôi gặp nhau đi rồi nói. Chỗ cũ nhé!
Mười lăm phút sau Hạ đến nơi, vào bên trong đã thấy Thanh Tâm ngồi ủ rũ với hai cốc sinh tố trên bàn. Thanh Tâm không phải là người thành phố này, quê cô ở một tỉnh nông thôn. Ở nơi đấy mọi người chỉ quanh năm đồng ruộng, ít người được đi học cao như cô. Thanh Tâm luôn tâm sự với Hạ, cô chỉ muốn kiếm được một công việc ổn định để có thể thoát khỏi cảnh làm nông bần hàn lam lũ, còn có tiền gửi về quê cho gia đình đỡ vất vả. Thế mà từ khi tốt nghiệp tới bây giờ cô ấy vẫn còn chưa tìm nổi cho mình lấy một chỗ làm. Hạ ngồi xuống ghế hỏi Thanh Tâm:
– Chưa tìm được việc à? Sao mặt mày ủ rũ thế
– Chưa. Đang chán chết đây. Chỗ nào cũng muốn tìm người có kinh nghiệm, mà mình vừa ra trường thì lấy đâu ra. Mấy chỗ không yêu cầu kinh nghiệm thì toàn lừa đảo. Sao cái số của tao lận đận đường công danh sự nghiệp thế?
– Cứ từ từ, trước sau gì thì cũng tìm được thôi.
– Từ từ gì, tốt nghiệp gần nửa năm rồi vẫn cứ đi làm mấy cái vớ vẩn. Bố mẹ mình đang gọi bắt về lấy chồng kia kìa. Kêu bạn bè ở quê có con hết rồi.
Hạ hiểu, ở quê con gái thường phải lấy chồng sớm, mà Thanh Tâm vẫn muốn có được sự nghiệp trong tay mới nghĩ tới việc chồng con. Vì thế nó nhất quyết sống chết bám trụ lại đây chứ không về. Nhìn bạn âu sầu mà lòng Hạ cũng nặng trĩu. Cô rất muốn giúp bạn, nhưng biết giúp bằng cách nào đây. Tập đoàn của nhà chồng cô lớn, việc tuyển dụng một nhân viên chắc không khó. Nhưng cô chỉ là vợ trên danh nghĩa. Số lần cô và Tuấn Vũ nói chuyện với nhau còn ít hơn anh ta nói chuyện với người giúp việc. Lại chẳng nói anh ta còn muốn tống cả cô đi chứ đừng có nhờ vả. Công ty của bố cô lại càng không dám, từ ngày dì Hằng nói cô muốn vào đó làm việc rồi bị bà ta dằn mặt cho tới bây giờ, chưa một lần cô dám đả động đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Mà không giúp được gì, nhìn Thanh Tâm như vậy cô cũng thấy buồn lòng. Thở hắt nhẹ một cái, Hạ đưa tay ra nắm lấy tay Thanh Tâm:
– Thế giờ cậu định thế nào? Nếu không tìm được việc đúng ngành thì làm trái ngành đi rồi mình từ từ tìm sau. Chứ để ông bà bắt về quê lấy chồng thế à? Xin lỗi, mình chẳng giúp cậu được gì.
Thanh Tâm xua tay:
– Còn lâu mình mới về. Mình mới gửi hồ sơ vài chỗ rồi, đợi thêm xem thế nào đã. Xin lỗi gì chứ, thân cậu cậu lo chưa xong nói gì đến giúp đỡ. Mà thôi, chuyện của cậu dạo này thế nào rồi, bớt căng chưa?
Hạ lại ngồi kể hết những chuyện vừa qua cho Thanh Tâm nghe, xong cô ấy phán một câu xanh rờn:
– Khó sống với nhau quá thì thôi, cậu còn trẻ, lại học thức xinh đẹp. Lấy đâu chả được ông chồng ngon. Nếu cuộc sống áp lực quá cũng nên thôi đi. Cậu cứ nghĩ làm như vậy là bố cậu sẽ không phải lo lắng, nhưng cậu có nghĩ ông ấy lúc nào cũng mong cậu được hạnh phúc. Mà nếu biết cậu sống khổ sở như thế thì ông ấy sẽ dằn vặt bản thân như thế nào.
– Vì thế nên mình nhất định không thể để bố biết được.
Thấy Hạ cương quyết, Thanh Tâm cũng không còn lời nào khuyên nhủ nữa. Cái tính trời sinh ra sống đã không nghĩ cho bản thân rồi, có nói nữa cũng thế mà thôi.
Cũng lúc ấy, tại phòng làm việc của Tuấn Vũ. Hai thân ảnh to lớn đứng quay mặt ngắm nhìn đường phố. Tuấn Vũ lên tiếng:
– Chúng mình quen nhau cũng được gần mười năm rồi, khi mới gặp mình không nghĩ sau này cậu sẽ trở thành cánh tay phải của mình như ngày hôm nay
– Đúng vậy, mình còn phải cảm ơn cậu rất nhiều. Không có sự giúp đỡ của cậu, mình cũng sẽ không có ngày hôm nay.
– Cậu đừng nói như vậy được không, mình không nhận nổi đâu. Nếu cậu không có tài thì mình có giúp thế nào cũng không được.
Bảo Nam nhìn Tuấn Vũ cười, hai người bọn họ kể thời gian học chung, làm chung cũng gần mười năm. Tình cảm có thể nói hơn cả người thân. Không khí bỗng trở lên yên lặng một hồi, rồi Tuấn Vũ quay sang nhìn Bảo Nam:
– Mình hỏi cậu một chuyện được không?
Bảo Nam im lặng nhìn Tuấn Vũ, chưa khi nào Tuấn Vũ nói chuyện với Bảo Nam bằng giọng điệu nghiệm trọng như lúc này. Bảo Nam im lặng, Tuấn Vũ nói tiếp:
– Cậu thấy con người Hạ thế nào?
Bảo Nam ngạc nhiên nhìn Tuấn Vũ, tuy hai người họ có thân thiết nhưng kể từ ngày Tuấn Vũ kết hôn, tuyệt nhiên anh không hề nhắc đến Hạ trước mặt anh. Anh cũng biết Tuấn Vũ thích Thanh Hương, tại sao hôm nay lại hỏi anh như vậy. Bảo Nam trở lại vẻ bình thường:
– cũng không biết nói thế nào, nói thật lòng thì chỉ mới tiếp xúc khi làm việc cùng nhau. Mình thấy cô ấy khá thông minh, nhưng có vẻ bị tình cảm chi phối nhiều. Thực ra mình thấy cô ấy không tới nỗi như những lời mẹ Thanh Hương nói. Cậu ở bên cô ấy nhiều, chắc cảm nhận sẽ đúng hơn.
Tuấn Vũ bình thản lắng nghe Bảo Nam nói xong lại hỏi:
– Theo cậu, mình có nên thay đổi thái độ với cô ấy.
– Còn tùy thuộc vào suy nghĩ của cậu về cô ấy, mình không khuyên cậu nên làm gì trong trường hợp này vì mình không phải người trong cuộc. Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết được thế nên người ngoài cuộc như mình tốt nhất không nên nói gì. Nhất là trong tình cảm, rất khó nói.
Sau khi suy ngẫm lời Bảo Nam, Tuấn Vũ cười thành tiếng:
– Được rồi, mình chỉ hỏi thế thôi. Cậu không cần phải nghiêm túc vậy. Thôi cậu về chuẩn bị hồ sơ lên kế hoạch cho vụ đấu thầu mới đi. Lần này chúng ra nhất định phải thắng, nếu không sẽ mất mặt tập đoàn Phong Vũ mất.
– Nhất định rồi.
Nói xong, Bảo Nam liền sải chân bước ra ngoài. Tuấn Vũ trở lại vẻ trầm ngâm, anh đứng suy nghĩ một hồi rồi quay ra bàn làm việc. Rút từ trong ngăn kéo bàn ra một chiếc phong bì đã mở, bên trong có một vài tấm ảnh. Anh xem lần lượt từng tấm hình từ trên xuống dưới, từ tấm hình bà Hằng khi còn xách hộp cơm đứng dưới tòa nhà cho tới tấm hình bà ta nhổ nước bọt vào chiếc bao cao su rồi vứt vào sọt rác. Không biết người gửi những tấm hình này cho ai. Nhưng chắc chắn mục đích của người đó là muốn chứng minh đêm hôm ấy Hạ và Bảo Nam không hề xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, còn cho anh thấy được bộ mặt thật của người mà bấy lâu nay rót vào đầu anh những suy nghĩ xấu xa về Hạ. Ban nãy, anh chỉ dò xét Bảo Nam chứ thực ra anh đã biết hết sự thật. Nhưng anh lại thấy có chút gì đó lạ lạ mà anh chưa đoán ra được.
Dạo gần đây, cuộc sống của Hạ có chút thoải mái. Dù phải giáp mặt với Tuấn Vũ cô cũng không còn phải căng thẳng như trước đây vì anh luôn im lặng. Không nói với nhau câu nào cũng còn hơn là việc vài ngày lại bị lôi ra sỉ nhục. Buổi sáng hôm ấy, hai người đang ngồi ăn sáng với nhau thì Tuấn Vũ có điện thoại:
– Alo mẹ ạ.
Hạ nghe thấy nhắc đến mẹ liền dừng ăn ngồi im nghe anh nói:
– Vâng, con biết rồi. Con sẽ tới.
– …
– Vâng.
Nói xong anh tắt máy, tiếp tục ăn. Hạ tuy quan tâm nhưng không dám hỏi cũng chỉ biết ngồi ăn tiếp mà thôi. Sau khi ăn xong, Tuấn Vũ nói với Hạ:
– Tối nay sinh nhật bà Thủy Tiên, vợ chủ tịch tập đoàn Đất Việt, bạn thân của mẹ. Mẹ muốn tôi và cô tới tham dự. Chiều nay mẹ cho người qua công ty đón cô đi chuẩn bị.
– Đi.. đi tiệc sao? Có nhất định phải đi không, tôi chưa đến mấy nơi đó bao giờ.
– Họ mời nhất định phải đi. Cô cũng nên tới những nơi như thế dần cho quen đi. Không muốn li hôn thì học cách chấp nhận.
Mới được một thời gian, giờ lại bắt đầu giở chứng đấy. lúc này không muốn anh ta phát bệnh tốt nhất không nên chọc vào máu điên của anh ta.
– Oh, tôi đi. Tôi sẽ đi cùng với mẹ đúng không?
– Ừ, cô đi cùng mẹ. Tôi tới sau
Hạ thở phù một cái, cũng may mà không phải đi cùng anh ta. Chứ nếu mà đi cùng chắc cô chẳng dám thở mất.
Đúng bốn giờ chiều, tài xế của bà Lan đỗ trước toà nhà đón Hạ rồi chở thẳng cô tới chỗ stylis của bà. Sau một vài tiếng make up, làm tóc, mặc chiếc váy màu xanh than nhạt cổ chữ V khoét sau phía sau khoe trọn tấm lưng trần trắng nõn cùng đôi chân dài. Tất cả mọi người ở đó đều phải trầm trồ. Nhà thiết kế Anna không dấu nổi sự ngưỡng mộ:
– Bà Lan có cô con dâu thật là xinh đẹp. Em xinh lắm!
Hạ ngượng ngùng, với bộ lễ phục này cô thấy không được thoải mái cho lắm:
– Em cảm ơn chị, nhưng có bộ nào kín hơn không chị? Mặc thế này em không quen.
– Không có bộ nào hợp hơn đâu. Yên tâm vào con mắt của chị, không có chỗ nào để chê đâu. Phải không mọi người?
Anna vừa nói vừa nhìn sang tất cả mọi người hỏi ý kiến. Tất cả mọi người đều gật gù:
– Đẹp lắm chị.
Bà Lan từ đâu đi tới, nhìn thấy Hạ bà cũng vừa cừoi vừa gật đầu hài lòng:
– Đẹp lắm con gái, tới giờ thôi chúng ta đi thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN