Con Ghẻ - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1134


Con Ghẻ


Phần 32


Tác giả: Bảo Ngọc

Từ phía xa, bà Hằng đứng nép vào phía tường bên trong hành làng bệnh viện nghiến chặt răng. Cảnh ôm ấp nhau của hai người vừa rồi đúng là một mồi lửa châm lên sự căm ghét của bà ta với Hạ vốn dĩ đã được nhen nhóm từ lâu. Nếu không phải ngày ấy Thanh Hương nhất mực từ chối tình cảm của Tuấn Vũ thì nó lấy đâu ra được như ngày hôm nay. Tất cả những gì mà nó có vốn dĩ là của con gái bà ban tặng cho mà thôi, nhưng bà ta không cam tâm trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh suy nghĩ tìm cách đẩy Hạ ra để Tuấn Vũ và Thanh Hương đến với nhau. Một bàn tay xách đồ, bàn tay còn lại nắm chặt thành quyền tức giận mà đi lên.

Vừa vào tới cửa phòng bệnh đã nghe tiếng ho kéo dài thành tràng của ông Hùng, bà vội vào đặt túi đồ xuống chạy lấy đỡ ông, lấy tay vỗ vỗ vào lưng rồi gắt lên:

– Sao không có ai ở đây thế này? Không phải Hạ nó ở đây chăm ông à? Giờ lại bỏ đi đâu mất rồi.

Bà vừa nói vừa đưa cho ông cốc nước, ông Hùng uống chút nước rồi xua tay:

– Hai vợ chồng nó vừa ở đây, chắc tôi ngủ nên chúng nó ra ngoài một lát.

Bà Hằng nhăn mặt cau có:

– Ông lúc nào cũng chỉ bênh nó, nó để ông một mình thế này ban nãy tôi không vào kịp nhỡ có chuyện gì thì sao?

Ông Hùng hơi khó chịu, thả người nằm ra giường vẫn nhẹ nhàng nói:

– Làm gì có chuyện gì được chứ, mà tôi bây giờ cũng xác định không còn được bao lâu nữa mọi người không cần phải gắng sức quá vì tôi làm gì.
Bà Hằng đang múc cháo ra bát nghe thấy ông nói thế, sẵn lòng bực tức chuyện ban nãy dưới sân bệnh viện bà mạnh tay đặt bụp bát cháo xuống:

– Ông nói phải rồi, giờ ông cũng không cần sống làm gì nữa. Ông lo cho con Hạ yên ổn rồi, nó ở với nhà bên đấy cả đời không còn phải lo lắng gì nên ông có thể yên tâm mà ra đi. Còn mấy mẹ con tôi ông bỏ mặc không thèm quan tâm cũng được đúng không? Ông muốn đi bỏ lại mình tôi với hai đứa con chưa đâu vào đâu mà đi à?

Ông Hùng nghe bà Hằng nói không mấy vui vẻ, ông biết bà đang ghen tức vô lối nên nói vậy đành xoa dịu:

– Tôi sống với bà mấy chục năm rồi mà bà vẫn còn nghĩ về tôi thế sao? Tôi làm vậy để đến khi tôi đi rồi bà bớt đi một gánh nặng thôi. Tôi nghĩ cho bà thôi. Mà bà xem sau này con Thanh Hương nó nhất định sẽ chăm sóc được cho bà, còn thằng Tùng nữa nên bà không phải lo nửa đời còn lại không có tôi đâu.

Dưới cổng bện viện, đứng cạnh chiếc xe ô tô sang trọng, Hạ cúi người vẫy tay tạm biết Tuấn Vũ. Đợi chiếc xe lăn bánh cô cũng quay người đi lên. Bước gần tới cửa Hạ đã nghe thấy dì Hằng đang lớn tiếng:

– Ông nghĩ nó sẽ được hạnh phúc sao? Từ trước tới nay người mà thằng Tuấn Vũ nó yêu là con Thanh Hương kìa chứ không phải là con Hạ đâu. Ông tưởng bấy lâu nay nó sống hạnh phúc lắm hay sao? Ông có biết sống bên cạnh một người không yêu nó mà chỉ nghĩ tới người khác nó đau khổ như thế nào không?

Giọng ông Hùng tức giận cất lên:

– Bà đừng có ăn nói linh tinh!

– Tôi nói linh tinh ư? Ông thử hỏi con gái ông xem tôi nói có đúng không? Chúng nó chỉ đang đóng kích cho ông xem thôi. Ngày trước tôi nói cho con Thanh Hương lấy thằng Tuấn Vũ ông không nghe, ông nhất định gả con Hạ đi. Là chính ông đẩy con mình vào đau khổ, tất cả là do ông thôi.

Những lời bà Hằng nói làm Hạ lo sợ, cô nhanh chóng đẩy cánh cửa chạy vào. Ông Hùng lúc này không còn nói được gì đưa tay giữ ngực mặt mày nhăn nhó miệng chỉ phát ra những tiếng thở nặng nề đầy khó khăn. Hạ chạy vội đến bên ông hét lớn:

– Bố, bố..!

Trong giây phút hoảng loạn cô vẫn bắt gặp ánh mắt ông nhìn cô chứa đầy nghi hoặc và vài phần tội lỗi. Hạ không kịp suy nghĩ gì vội ấn chuông báo cấp cứu bên cạnh tường. Bà Hằng cũng hốt hoảng không kém chạy tới bên cạnh ông Hùng gọi tên. Chỉ ít phút sau đó, vài người cả bác sĩ lẫn y tá vội vã bước vào, Hạ bà bà Hằng bị mời ra ngoài cho các bác sĩ làm việc. Đứng bên ngoài, Hạ không yên lòng cứ nhấp nha nhấp nhổm trước cửa phòng rơm rớm nước mắt miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho ông Hùng. Bà Hằng thì ngồi bưng mặt khóc rưng rức. Hạ nghe tiếng khóc quay sang nhìn bà ta:

– Bà khóc cái gì chứ? Bố tôi chưa chết bà khóc cái gi? Tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay không phải đều do bà ban tặng hay sao? Nếu hôm nay bố tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, bà nghe rõ chưa?

Trong mắt Hạ lúc này, ngoài sự tức giận còn có cả sự căm ghét. Từ trước tới giờ bà ta đối xử với cô ra sao cũng được, nhưng bố cô cũng là chồng bà ta. Bà ta biết rõ bệnh tình của chồng mình nhưng vẫn nói ra những lời nói gây kích động để ông lâm vài tình cảnh nguy kịch này. Chưa bao giờ cô dám nói với bà ta những lời lẽ như vậy, nhưng bà ta lại chẳng dám phản kháng vẫn ngồi đó thút thít khóc:

– Ta không cố ý, tại vì ta nóng giận quá nên mới nói mấy lời đó. Ta không ngờ ông ấy lại kích động như thế?

– Không ngờ ư? Bà biết rõ bố tôi vì lo mình chết sẽ không nhắm mắt được vì tôi nên mới để tôi kết hôn với Tuấn Vũ, vậy mà bà lại nói ra hết tất cả sự thật cho ông ấy khác nào bà cầm dao một nhát đâm chết ông ấy. Nếu bố tôi xảy ra chuyện gì tôi nghĩ không chỉ tôi mà cả hai đứa con của bà cũng khó lòng có thể tha thứ cho bà được?

Từ khoảng cách gần đó, giọng nói Thanh Hương vang lên:

– Bố xảy ra chuyện gì? Mẹ, mẹ đã nói gì để bố kích động vậy?

Cả Hạ và bà Hằng cùng quay ra phía Thanh Hương, Hạ vì không muốn Thanh Hương biết cô đã biết tất cả sự thật sẽ làm Thanh Hương khó xử nên quay mặt vào cửa phòng bệnh. Thanh Hương thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh bà Hằng:

– Mẹ, đã xảy ra chuyện gì mẹ nói cho con nghe được không?

Bà Hằng cũng không dám nói gì chỉ ngồi bưng mặt khóc. Thật lòng bà không muốn ông Hùng xảy ra chuyện gì, chỉ vì một phút nóng giận bà đã gây ra tai hoạ rồi.

Bên trong phòng bệnh, tiếng máy móc thay nhau kêu inh tai, sau một hồi tận lực cấp cứu nhưng cuối cùng các bác sĩ lần lượt nhìn nhau lắc đầu. Họ cùng nhau bước ra, cả ba người cùng chạy tới chỗ vị bác sĩ đang điều trị cho ông Hùng vẻ mặt mong mỏi chờ đợi, nhưng họ chỉ nhận được cái lắc đầu:

– Chúng tôi đã cố hết sức, người nhà vào gặp ông ấy lần cuối đi.

Cả ba đều sững sờ trước câu nói của vị bác sĩ, bà Hằng đứng không vững mà phải dựa vào người Thanh Hương.

Tuấn Vũ nhận được tin anh vừa tới công ty cũng lập tức quay lại. Khi anh tới nơi cũng là lúc chiếc khăn trắng vừa được phủ lên mặt ông Hùng. Anh gắng kìm nén cảm xúc từ từ bước tới bên Hạ. Cô lúc này cần một bờ vai để dựa vào nên chẳng ngại ngần gục lên vai anh khóc nữa nở. Chính anh cũng chưa biết chuyện gì vừa xảy ra ở nơi đây. Ít phút trước anh và ông còn ngồi nói chuyện vui vẻ, vậy mà giờ ông đã ra đi nhanh như vậy. Vì quá bất ngờ mà đến cả mặt người con trai duy nhất ông cũng không được gặp trước khi chết.

Đám ma diễn ra nhanh chóng, tất cả mọi người đều rất đau buồn mà chẳng màng đến việc gì, mọi chuyện đều một tay Tuấn Vũ lo lắng, không chỉ vậy anh sợ Hạ gục ngã nên lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô. Bà Hằng dù rất đau lòng về cái chết của chồng nhưng vẫn không thôi giành những cái nhìn hình viên đạn cho hai người họ.

Sau khi ông Hùng được chôn cất xong xuôi, Tuấn Vũ liền đưa Hạ về nhà nghỉ ngơi. Dạo gần đây trông cô tiều tuỵ đi nhiều khiến lòng anh không khỏi xót xa. Hạ mệt mỏi nên đi tắm rồi leo lên giường, cô không ngủ mà ngồi ôm gối khóc. Vậy là bố cô đã xa rời cô được hai ngày, người đàn ông luôn giành tình cảm và lo lắng cho cô đến lúc chết ông vẫn không thôi. Vậy mà ông trước khi chết ông vẫn còn nhìn cô đầy áy náy như thể ông đang mắc lỗi với cô, ông đâu biết chính ánh mắt đó của ông lại càng làm cô thêm áy náy về chính bản thân mình. Bỗng giọng nói của Tuấn Vũ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

– Em mệt rồi, nằm nghỉ đi. Anh dặn thím Năm nấu cháo cho em rồi. Láy nữa dậy ăn một chút đi, mấy hôm nay em không ăn gì rồi.

Hạ ngước mắt lên nhìn Tuấn Vũ, anh không yêu cô sao phải quan tâm cô như thế? Sự quan tâm của anh dễ khiến cô nghĩ anh thật lòng mà rung động mất. Cô nghĩ có lẽ đã đến lúc để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó như lời dì Hằng nói rồi. Thời gian qua thực sự cô đã rất mệt mỏi, mệt khi biết sự thật, mệt mỏi khi phải diễn trước mặt người khác, mệt mỏi khi sống nhìn vào sắc mặt của người khác rồi. Cô cần cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ. Nhìn Hạ vẫn ngồi đó thất thần, Tuấn Vũ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô:

– Em đang suy nghĩ gì? Bố mất rồi còn có anh ở bên cạnh em, dù thế giới này có sụp đổ anh cũng sẽ đỡ cho em. Bố đã giao em cho anh nên nhất định anh sẽ ở bên cạnh e, suốt cuộc đời. Em đừng đau buồn quá bố ở trên trời nhìn thấy sẽ không vui đâu.

Hạ khẽ gật đầu với Tuấn Vũ rồi nằm xuống, anh đâu biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì. Dù anh và Thanh Hương làm gì sau lưng anh, nhưng cả hai người họ cũng là vì nghĩ cho cô nên cô chẳng thể trách họ được. Nếu có chỉ trách bản thân quá ngu muội để mọi chuyện xảy ra quá lâu mới phát hiện ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN