Con Ghẻ
Phần 31
Tác giả: Bảo Ngọc
Vừa nghe Thanh Hương dứt lời trong điện thoại, Hạ như có sét đánh ngang tai, hôm qua cô nói về thăm bố mà chưa gặp được, hôm nay ông đã vào bệnh viện cấp cứu là sao.
– Cấp.. cấp cứu
Hạ lắp bắp trong điện thoại, Thanh Hương lại gọi như thúc giục kèm theo những tiếng nấc nhỏ như đang bị ghìm lại:
– Chị vào viện ngay đi, bác sĩ nói bệnh bố nguy hiểm lắm. Chị vào luôn đi.
hạ không kịp suy nghĩ gì liền cầm theo túi xách chạy thẳng xuống nhà lao ra cửa, bà Lan thấy con dâu có vẻ hốt hoảng lập tức đuổi theo:
– Hạ, con làm sao thế? Làm gì mà chạy như ma đuổi.
Cố giữ cho mình chút bình tĩnh nói với bà Lan:
– Mẹ, bố.. bố con đang trong bệnh viện. Bố con vừa vào cấp cứu rồi.
Bà Lan nhanh chóng hiểu chuyện, lập tức giúp Hạ trấn tĩnh lại:
– Con bình tĩnh đi, để mẹ gọi chú Trương lái xe qua. Chờ mẹ một lát mẹ đi cùng con.
Thoáng một chốc, Hạ và bà Lan đã có mặt ở bệnh viện. Với tốc độ nhanh nhất, Hạ lao đến trước cửa phòng cấp cứu thấy bà Hằng đang ngồi sụt sùi khóc, còn Thanh Hương ngồi bên cạnh vỗ về.
Thằng Tùng đi học xa nên chắc chưa về được. Hạ bước vội về phía họ vồn vã hỏi:
– Dì, Thanh Hương! Bố sao rồi. Bố bị làm sao? Làm sao tới nỗi phải đi cấp cứu?
Bà Hằng vừa thấy cô đã tặng cho cô một cái liếc xéo chỉ có Thanh Hương giải thích:
– Dạo gần đây bố hay mệt, sáng nay bố ra ngoài hành lang tập thể dục, lúc sau mẹ vào thì thấy bố lên cơn đau tim nên gọi mọi người đưa đi.
Cũng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, Hạ chạy nhanh tới chỗ vị bác sĩ vừa bước ra:
– Bác sĩ, bác sĩ! Bố cháu sao rồi bác sĩ. Bố cháu có vấn đề gì không ạ?
Thanh Hương cũng đỡ bà Hằng đứng lên đi ra:
– Bác sĩ, chồng tôi có sao không?
– Bác sĩ, bố cháu…
Vị bác sĩ giơ tay lên điềm tĩnh tháo chiếc khẩu trang y tế ra:
– Mọi người bình tĩnh, tình hình của ông ấy đã ổn rồi. Nhưng từ lần sau tránh xúc động mạnh vì người cao huyết áp thì mọi người biết rồi đấy. Hơn nữa ông ấy lại đang ung thư phổi giai đoạn cuối nên tôi nghĩ nếu xảy ra trường hợp như thế này một lần nữa tôi e sẽ không thể làm gì nổi đâu.
Thanh Hương cùng bà Hằng nghe bác sĩ nói thì vui mừng cảm ơn bác sĩ. Họ như đã biết bệnh tình của ông Hùng nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi nghe bác sĩ thông báo như vậy. Còn Hạ nghe xong tai như ù đi, đến khi vị bác sĩ bắt đầu bước đi cô mới túm lấy cánh tay bước theo:
– Bác sĩ, bác sĩ nói bố cháu bị ung thư phổi giai đoạn cuối là sao? Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không bác sĩ? Bố cháu chỉ thỉnh thoảng mới ho một chút sao lại có thể ung thư phổi được.
Nhìn người con gái gương mặt xinh đẹp nhưng phờ phạc trước mặt, vị bác sĩ ắt hiểu cô chắc đang bất ngờ và lo lắng cho bố mình lắm. Nhưng biết làm sao được khi những gì ông nói lại hoàn toàn là sự thật, ông nói bằng giọng bất lực:
– Bệnh của bố cháu chính ta là người trực tiếp theo dõi, ông ấy phát hiện bệnh đã hơn 2 năm nay rồi nhưng chỉ uống thuốc duy trì chứ nhất định không chịu phẫu thuật cắt u. Ông ấy nói thà uống thuốc duy trì được ngày nào hay ngày đó chứ chỉ sợ dao kéo vào có thể sẽ đi nhanh hơn. Ta không khuyên được ông ấy. Nhưng có thể duy trì bằng thuốc tới thời điểm bây giờ đã là một kỳ tích. Việc này tôi đã thông báo với mọi người trong gia đình ngày hôm qua rồi, có lẽ cháu chưa biết.
Cú sốc này đối với Hạ quá lớn, chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng mà cô liên tục chịu những cú đả kích quá mạnh. Cô không chấp nhận sự thật này, nó quá bất ngờ. Bố cô bị bệnh đã hơn hai năm, vậy mà cô và người trong gia đình không ai hay biết gì, thật là vô lí:
– Không đúng, nếu bố cháu bị bệnh hai năm rồi sao gia đình cháu không ai biết cơ chứ? Bác hãy nói cho cháu nghe đi, đây không phải sự thật đúng không?
Biết nói sao cho cô hiểu, bất cứ ai trên cương vị của ông lúc này cũng rất khó xử:
– Xin lỗi cô gái, nếu nói dối mà bệnh nhân khỏi bệnh ta cũng sẽ nói. Nhưng tiếc rằng ta chẳng thể thay đổi sự thật. Cháu và gia đình cũng nên sớm chuẩn bị tâm lí.
Ông vỗ nhẹ vai Hạ an ủi rồi bước đi. Bà Lan thấy cảnh tượng đó cũng đau lòng không kém. Nhưng bản thân bà lại là người biết sự thật này từ hơn hai năm trước. Vào ngày ông Hùng tìm đến vợ chồng bà để gửi gắm Hạ. Bà bước tới bên cạnh đỡ Hạ ngồi xuống ghế:
– Con gái à, đừng đau lòng quá. Còn nước còn tát, con như thế này bố con sẽ đau lòng lắm đấy.
Bà Hằng và Thanh Hương đã vào trong với ông Hùng, Hạ vẫn còn ngồi bàng hoàng trên hàng ghế chờ. Hôm qua biết được Tuấn Vũ và Thanh Hương ở đằng sau lừa dối cô, hôm nay lại nghe tin bố bị ung thư giai đoạn cuối và chẳng còn sống được bao lâu. Sao cuộc đời này lại bất công với cô đến thế, cô đã mất Tuấn Vũ, mà không đúng, anh chưa bao giờ thuộc về cô, Thanh Hương thì ở sau lưng lừa dối cô. Nếu bây giờ bố cô xảy ra chuyện gì, cô chẳng khác nào mất tất cả trở thành người cô độc trên thế gian này. Bà Lan biết nỗi đau mà cô phải gánh chịu, nà nhẹ nhàng khuyên giải:
– Con đừng đau lòng quá, bây giờ con phải mạnh mẽ lên để bố con thấy. Con phải là nguồn động lực, phải động viên ông ấy để bố con chiến đấu với bệnh tật chứ. Con thế này nếu ông ấy thấy sẽ càng buồn mà bệnh thêm đấy.
Thấy mẹ chồng nói không sai, chuyện đã xảy ra thì ngồi khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ khiến bố cô suy nghĩ thêm. Thay vì làm ông phiền lòng chi bằng cô sẽ cố gắng cùng ông chống lại bệnh tật, dù bố cô còn sống được bao nhiêu lâu đi nữa thì cũng phải vui vẻ và không còn muộn phiền lo âu nữa. Hạ gật đầu đồng ý với bà Lan rôid hai người cùng đứng dậy vào bên trong. Ông Hùng nằm đó khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác, lại thêm chiếc chụp mũi thở ô xi bên trên, xung quanh toàn là máy móc với đủ loại âm thanh khiến Hạ nhìn mà không kìm nén được nỗi xót xa trong lòng. Bà Hằng thấy sự có mặt của bà Lan thì lại trưng ra bộ mặt hiền lành đau khổ đáng thương của một người đàn bà có chồng sắp chết mà chẳng hề có thái độ gì với Hạ. Bà còn đang bận diễn vai một người vợ người mẹ tốt trước mặt bà Lan vì trước sau gì bà với bà ấy cũng sẽ trở thành thông gia chính thức với nhau thôi. Chỉ có điều bộ mặt thật của bà ta đã sớm bị bà Lan biết tỏng rồi.
Bà Lan lúc trên xe cũng đã gọi điện thông báo cho Tuấn Vũ. Anh cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Khi anh tới cũng là lúc y tá vào làm thuốc nên tất cả mọi người đều đang ngồi ở ngoài. Vừa bước vào anh lập tức tiến lại phía Hạ và bà Lan. Khi đi qua Thanh Hương, anh nhận được cái gật đầu ra ám hiệu của cô. Anh ngồi xuống kế bên Hạ, bà Lan lúc này mới yên tâm để Hạ ở lại mà chào mọi người rồi ra về. Nếu trước đây thấy anh trong hoàn cảnh này, cô sẽ không ngần ngại mà sà vào lòng Tuấn Vũ để anh an ủi về. Nhưng từ khi cô biết được sự thật kia, trong lòng vô tình thấy anh thật xa lạ, cô không còn cảm thấy sự thân thuộc gần gũi, hay nói đúng hơn là trong lòng từ khi ấy đã có một khoảng cách với anh. Tuấn Vũ ngồi bên cạnh Hạ nhưng cô không thèm nhìn anh lấy một cái, Tuấn Vũ cảm nhận được sự khác lạ của cô, anh nghĩ đơn thuần chắc cô vẫn còn sốc lắm khi biết tin bố mình như vậy. Anh đâu biết, cô còn phải chịu nỗi đau gấp nhiều lần như thế.
Buổi chiều hôm ấy, ông Hùng đã tỉnh lại. Tuấn Vũ sắp xếp cho ông một phòng bệnh đặc biệt và dặn dò y bác sĩ cẩn thận cho Hạ yên lòng rồi hai người mới ra về để bà Hằng và Thanh Hương ở lại chăm sóc cho ông. Hai ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, kể từ lúc Tuấn Vũ xuất hiện, Hạ như ít nói hẳn đi, gần như là cô đang trốn tránh anh.
Về tới biệt thự, Hạ lẳng lặng vào nhà tắm xong, cô ăn vài miếng cơm là leo lên giường, cô mệt mỏi tới nỗi chỉ thấy buồn ngủ. Lúc này cô phải giữ sức khoẻ và tinh thần còn chăm sóc bố. Mọi việc khác tạm thời gạt sang một bên. Tuấn Vũ thấy Hạ cả ngày rầu rĩ, không muốn cô suy nghĩ nhiều, anh liền leo lên giường ôm cô từ phía sau mà hôn lên tóc cô:
– Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, em đừng lo lắng quá.
Hành động ấy của Tuấn Vũ khiến Hạ khó chịu, tự khi nào cô đã hiểu ra rằng những thứ không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Cô rất yêu Tuấn Vũ nhưng cô không chịu được khi anh cùng em gái mình lừa dối, và cô không muốn nhận sự thương hại của cả hai. Đối với cô những thứ tốt đẹo anh giành cho cô tấy cả đều là sự thương hại, mà thứ đó cô không cần. Nhưng lúc này cô lại không muốn bố phải suy nghĩ thêm, thế nên bản thân cô không thể làm gì được trong lúc này. Cô đành nằm im giả vờ như đã ngủ.
Sáng hôm sau Hạ thức dậy sớm, nấu cháo rồi mang vào bệnh viện mà không nói với Tuấn Vũ câu nào. Bà Hằng đi đâu, trong phòng bện chỉ còn Thanh Hương đang lau mặt cho ông Hùng. Hạ có chút khó xử, thà lúc này người trong phòng bệnh là dì Hằng có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn. Chưa bao giờ cô lại thấy mình không muốn đối mặt với Tuấn Vũ và Thanh Hương như bây giờ. Cô cố tỏ ra vẻ tự nhiên:
– Thanh Hương, bố dậy rồi à?
Thanh Hương quay ra nhìn Hạ, bàn tay vẫn cầm khăn lau cho ông Hùng:
– Chị, chị đến rồi. Bố vừa dậy.
– Chị có nấu cháo. Để chị lấy ra cho bố ăn luôn.
Suốt quãng thời gian ấy, Hạ lấy lí do phải chăm sóc ông Hùng ở viện nên thường xuyên tránh mặt Tuấn Vũ. Buổi trưa một ngày đẹp trời, bệnh tình ông Hùng cũng tiến triển tốt hơn, Tuấn Vũ lái xe tới thăm ông và cũng là để gặp Hạ. Thấy anh đến, Hạ liền lấu cớ đi ra ngoài bỏ ạn ở lại nói chuyện với bố. Tuấn Vũ chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô. Tất cả đều thu vào tầm mắt ông Hùng. Sau khi Hạ đi khuất, Tuấn Vũ mới quay sang phía ông Hùng:
– Bố thấy trong người sao rồi, bố có ăn uống được không?
– Bố khoẻ nhiều rồi, mỗi lần huyết áp tăng là lại thế vài ngày lại khoẻ ngay.
Ông Hùng nhìn Tuấn Vũ, ánh mắt như chất chứa điều gì đó. Trong lòng chần chứ như có điều khó nói, nhưng hôm nay ông không nói e rằng sẽ chẳng có cơ hội để nói ra nữa:
– Tuấn Vũ, bố có chuyện này muốn hỏi con. Con có thể trả lời bố thật lòng được không?
Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên về câu hỏi của ông nhưng anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường:
– Có chuyện gì bố cứ hỏi, không phải khách sáo thế đâu ạ?
Vẻ mặt ông Hùng hơi căng thẳng, hình như ông không biết mở lời thế nào, có lẽ đi thẳng vào vấn đề sẽ nhanh hơn:
– Bố hỏi thật, con đừng trách bố. Con có yêu vợ con thật lòng không?
Trước câu hỏi của ông, Tuấn Vũ hơi chau mày. Anh không hiểu vì sao ông lại hỏi như vậy
– Sao tự dưng bố lại hỏi con thế? Tất nhiên là con yêu vợ con rồi ạ. Tình cảm của bọn con vẫn rất tốt mà bố.
– Ừ, bố chỉ hỏi thế thôi. Từ hôm bố bệnh, cái Hạ nó ở đây suốt ít khi về nhà. Bố thấy nó cứ ủ rũ buồn bã trong khi bệnh của bố cũng đỡ rồi. Nó chỉ cố cười vui vẻ trước mặt bố chứ mỗi khi bố ngủ là nó lại khóc, nên bố hỏi xem hai đứa có chuyện gì không thôi.
– Không có chuyện gì đâu bố, bố đừng nghĩ nhiều quá. Chắc cô ấy thấy bố bệnh nên đau lòng thôi. Bố nhanh chóng khoẻ lại là vợ con cũng hết buồn thôi.
Ông Hùng mặt giãn ra vài phần:
– Nếu các con yêu thương nhau là tốt, vì bố chắc cũng còn nhiều thời gian nữa. Thanh Hương và thằng Tùng còn có mẹ con bên cạnh chứ con bé Hạ, nó gần như không còn ai. Bà Hằng trước đây khi mới về cũng rất thương yêu con bé, nhưng kể từ khi sinh hai đứa ra ba ấy như thay đổi tính nết cho nên bố không yên tâm. Vậy nên bố nhờ con hãy chăm sóc con bé. Con bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.
– Con biết rồi bố, nhất định con sẽ bảo vệ cô ấy. Bố cứ yên tâm.
Từ khi nào Hạ đứng bên ngoài hành lang vô tình nghe được tâm sự của ông. Hàng hai nước mắt cứ thế đua nhau chảy ra. Từ trước tới nay ông vẫn là quan tâm tới cô, chỉ có điều chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Đến lúc sắp lìa đời, cô vẫn là nỗi lo lớn nhất trong lòng ông. Cô cứ ngồi đó mải mê với những bộn bề suy nghĩ không biết Tuấn Vũ đã đứng bên, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ:
– Em ngồi đây lâu chưa?
Hạ gạt vội hai hàng nước mắt:
– Em ngồi đây một lúc rồi, bố ..
– Bố ngủ rồi.
– Thế anh về đi, cũng sắp đến giờ làm việc rồi.
Nói rồi Hạ định lách qua người Tuấn Vũ để vào phòng bệnh nhưng anh bất chợt anh đưa tay ra nắm lấy tay cô khiến cô khựng lại:
– Để bố nghỉ, Mình ra ngoài nói chuyện chút đi, anh muốn nói chuyện với em.
Dưới khuôn viên của bệnh viên, hai người đứng dưới tán cây phượng đỏ, Tuấn Vũ nói:
– Dạo gần đây em có chuyện gì, anh thấy em như đang tránh mặt anh.
Tuấn Vũ vốn là một người tinh ý, dù cô có cố gắng che dấu thì chắc chắn anh vẫn có thể nhận ra. Nhưng lúc này cô cần anh diễn tiếp vở kịch vợ chồng nên không thể nói hết ra ngay được. Cô cố gượng cười với anh:
– Em thấy mệt mỏi, việc bố bị bệnh khiến em thật sự bất ngờ. Đến giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.
– Anh biết đây là cú sốc đối với em, nhưng sao em không chịu để anh chia sẻ cùng em mà chỉ lảng tránh anh. Anh đã làm gì sai hay có chuyện gì em cũng nên nói cho anh chứ?
Hạ giương đôi mắt tròng xoe cùng giơng mặt đầy mệt mỏi nhìn Tuấn Vũ:
– Không có chuyện gì đâu. Em chỉ đang suy nghĩ cho bố thôi. Thời gian này em phải chuyên tâm chăm sóc bố nên không quan tâm được đến anh, anh đang trách em đúng không? Em chỉ không muốn anh phải lo nhiều việc quá thôi.
Đột nhiên Tuấn Vũ quay sang ôm cô vào lòng:
– Hạ à, nếu em mệt mỏi quá hãy dựa vào vai anh. Nếu như có chuyện gì xảy ra, bất kể là chuyện gì. Xin em đừng giấu anh, hãy nói cho anh biết được không? Hãy để anh được bên cạnh em chia sẻ mọi nỗi lòng của em.
Những câu nói của Tuấn Vũ khiến Hạ xúc động, cô muốn lao vào đánh anh, mắng anh sao lại lừa dối cô, đến lúc này vẫn còn muốn lừa dối cô nhưng cô không thể làm thế, một phần vì cô chưa muốn ai biết chuyện, một phần vì cô quá yêu anh, bản thân cô cũng rất rất muốn được ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc san sẻ buồn vui. Cơ thể này đã quá lâu cô không được đụng chạm, cô thực sự rất nhớ nó anh ôm cô chặt thế này cô không kìm được lòng. Nếu nói cô không muốn anh thì là nói dối. Bản thân không kìm nén được mà cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Thời gian cô bên anh không biết còn được bao lâu, thế nên cô nghĩ mình cũng tranh thủ sống nhiệt huyết với anh những ngày tháng ngắn ngủi này. Cái ôm này có thể sẽ là những cái ôm cuối cùng của cô và anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!