Con Ghẻ
Phần 30
Tác giả Bảo Ngọc.
Tới giờ cơm, Tuấn Vũ thấy Hạ chưa thức dậy nên muốn đi lên lầu gọi cô nhưng bà Lan cản lại:
– Để mẹ lên
Tuấn Vũ cau mày:
– Mẹ để con lên gọi cô ấy xuống, chứ mỗi lần vợ con về bên đây là con như mất vợ! Từ sang tới giờ con chưa gặp được cô ấy để hỏi xem vì sao cô ấy mất tích mà không nói với con một câu?
– Thôi được rồi, anh như tôi cướp mất vợ anh không bằng. Con đi cùng mẹ, hôm nay mẹ thấy nó có vẻ buồn. Hình như có chuyện gì với con bé.
Hai người cũng bước lên phòng, Hạ vẫn nằm đó nhắm mắt ngủ say sưa. Từ lúc Tuấn Vũ không liên lạc được với cô lọng dạ cứ nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cho tới khi đến nhà mẹ mình mà vẫn chưa gặp cô, anh vẫn chưa thể yên tâm. Lúc này, thấy cô đang nằm đó gương mặt thanh thoát ngủ một cách yên bình anh mới có thể phào nhẹ nhõm. Người con gái này thật là đáng trách, nhất định đêm nay anh phải lôi cô về phạt cô mới được. Nghĩ tới đấy, Tuấn Vũ liền bước lên định đánh thức Hạ dậy thì bà Lan lại một lần nữa giữ anh lại, còn ra hiệu cho anh im lặng đi ra ngoài. Bà nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại quay ra nhìn Tuấn Vũ đang đứng đó thấp thỏm:
– Để cho nó nghỉ ngơi thêm, chắc còn mệt lắm. Lúc nó đến đây mẹ thấy sắc mặt không được oà cứ nhất định phải tranh giành cô với anh chứ?
– Mẹ.. mẹ làm như thế cô ấy sẽ hư!
Bà Lan trợn mắt lên:
– Hư sao được mà hư, nó mệt thì phải cho nó nghỉ ngơi. Con đi xuống nhà ăn cơm đi.
Dù sao cũng nhìn thấy cô bình an vô sự, thôi thì anh cũng phải chiều lòng bà Lan. Nếu như trước đây bố mẹ không ép anh lấy cô thì có lẽ giờ cô đã làm vợ người khác rồi. Tuấn Vũ sau khi dùng cơm xong thì bị bà Lan đuổi về. Anh thật chẳng hiểu nổi sao mà mẹ mình lại đuổi mình như đuổi tà vậy? Cho đến khi xe Tuấn Vũ khuất hẳn, bà mới lò dò vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh Hạ lên tiếng:
– Tuấn Vũ về rồi, dậy được rồi con.
Hạ lúc này mới từ từ mở đôi mắt khép hờ ra nhìn bà:
– Sao mẹ biết con không ngủ?
– Làm gì có chuyện gì qua được mắt bà già này. Đi tắm rồi xuống ăn chút gì đi cho đỡ đói.
Hạ không ngờ mẹ chồng cô lại là người tinh ý đến vậy, dù bà biết cô giả vờ ngủ để tránh mặt Tuấn Vũ nhưng bà vẫn không trách móc hay tra khảo cô. Chính vì thế, bên cạnh bà Hạ luôn có một cảm giác rất gần gũi. Hạ dậy đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn tối. Sau đó cô lên phòng, lúc này mới xem chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin. Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn nhưng lại chỉ của hai người Tuấn Vũ và Thanh Hương. Họ lo lắng cho cô thế sao lại lừa dối cô? Hay vì suy nghĩ muốn tốt cho cô nên họ mới làm như thế? Họ có nghĩ đến một ngày cô biết được sự thật, cô sẽ đau lòng như thế nào phải chịu đựng những tổn thương như thế nào? Hai hàng nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ mà tuôn rơi, hai người cô thương yêu nhất lại làm cô đau đớn đến tột cùng thế này? Cô tự ngồi cười chế giễu bản thân, bấy lâu nay cô chỉ biết sống trong ảo tưởng trong lừa dối. Tất cả là do bản thân cô quá yếu đuối, tới mức không tự tìm kiếm cho mình được hạnh phúc để em gái phải hy sinh cho. Cô yếu đuối không thể bảo vệ bản thân để Tuấn Vũ luôn luôn phải lo nghĩ cho cô. Hai người họ muốn hạnh phúc bên nhau nhưng vì cô, họ chỉ dám âm thầm sau lưng. Chỉ có điều những việc họ làm vì nghĩ tốt cho cô vô tình đến lúc này chẳng khác gì con dao sắc nhọn đâm tan nát trái tim cô. Đau đớn xen lẫn tủi nhục, Hạ ngồi ôm lấy nơi ngực đang nhói lên từ tận sâu thẳm mà khóc. Không biết bà Lan đã vào từ khi nào, nhìn Hạ khóc bà cũng không khỏi đau lòng. Đi đến gần cô, bà lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Sự xuất hiện bất ngờ của bà làm Hạ có chút giật mình, cô quay mặt đi lấy tay quệt đi nước mắt còn trên khoé mắt rồi gượng cười với bà:
– Mẹ, mẹ vào khi nào vậy?
Vẫn gương mặt hiền lành phúc hậu ấy, bà đưa tay ra nắm lấy tay cô:
– Con và Tuấn Vũ xảy ra chuyện gì mẹ không biết. Nhưng thấy con buồn mẹ cũng không vui được. Con hãy nói cho mẹ xem có chuyện gì. Hãy tâm sự với ta như mẹ ruột của con có được không?
Nhìn thẳng vào đôi mắt bà, Hạ cảm nhận được sự mong muốn chân thành cũng như thân thiết đến khó tả. Cô dễ dàng mở lòng tâm sự hết với bà tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong, bà Lan im lặng suy nghĩ một hồi. Tất cả những điều cô nói, bà đều nắm được, việc ban đầu Tuấn Vũ không có tình cảm với Hạ, việc anh đối xử với cô thế nào. Chỉ có điều cô nói Tuấn Vũ có tình cảm với Thanh Hương và hai người dấu cô yêu thương nhau thì bà hoàn toàn không biết. Việc này bà cần phải xác thực lại. Từ khi Tuấn Vũ đặc biệt quan tâm tới cô và luôn cho người đi theo bảo vệ cô, bà cũng cho mấy người luôn đi theo sát cô dừng lại. Chỉ một thời gian ngắn mà giờ mọi chuyện lại xảy ra rối rắm thế này. Có phải Tuấn Vũ biết bà cho người theo dõi nên mới làm như thế để bà tin tưởng mà rút người về để anh có thể tự ý hành động mà không phải dè chừng bà nữa. Nếu vậy thì Tuấn Vũ thực là tệ, là nó có lỗi với con dâu bà lại còn dám qua mặt cả bà già này. Bà quay sang nhìn Hạ, trong lòng dâng lên một sự chua xót nhưng bà vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cô:
– Chuyện này mẹ nghĩ con nên tìm hiểu kỹ, những lời dì con nói cũng chưa chắc đã phải là sự thật, chứ Tuấn Vũ nó là con mẹ nên mẹ hiểu. Nếu không có tình cảm với ai thì nhất định không bao giờ nó chịu để ý đến người ta. Mà dạo gần đây mẹ thấy tình cảm hai đứa không phải rất tốt sao. Con hãy cân nhắc lại, nếu đúng là nó có lỗi với con thì tuỳ còn quyết định. Nhưng đừng vội vàng tránh sai lầm con ạ.
Hạ lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xa xăm:
– Nếu chưa biết gì thì có thể không tin, nhưng chuyện con biết thì nó đều không phải là giả. Chẳng còn sự thật nào khác đâu mẹ ạ.
Bà Lan cũng không dám khẳng định chuyện này vì trước đây đúng là Tuấn Vũ có phản đối hôn nhân khi biết Hạ là cô dâu, đúng là Tuấn Vũ muốn cưới Thanh Hương thật. Bà vỗ vỗ bàn tay Hạ:
– Để ta kể cho con nghe một câu chuyện. Vào mười mấy năm trước ta không nhớ rõ, ta cũng bố con từ nước ngoài trở về có ghé qua thăm một người bạn của ông ấy. Đang đi thì trời bỗng đổ mưa, sấm chớp giật đùng đùng. Khi xe vừa dừng trước cửa thì cả ta và ông ấy đều sửng sốt ngạc nhiên. Một cô bé khoảng tầm mười tuổi đang ngồi co ro một góc giữa trời mưa, hai tay đưa lên bịt tai vì sợ. Chúng ta liền bật ô đi tới chỗ cô bé đó. Cô bé thấy bóng người đến thì sợ hãi càng nép sát vào góc tường, không cho chúng ta chạm vào người, lúc đó mặt mũi cô bé đã tái nhợt đi vì rét. Ta cùng bố con hỏi như thế nào cô bé cũng không chịu mở lời. Chỉ một lát sau thì lả đi rồi ngất lịm. Thế là hai người chúng ta liền đưa cô bé về nhà.
Bà Lan vừa dứt câu, Hạ liền ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn bà. Câu chuyện bà kể, Hạ nghe có chút quen quen. Bà khẽ cười rồi lại kể tiếp:
– Nhìn cô bé ấy, mẹ rất thương, cả đêm con bé sốt cao mẹ luôn ở bên cạnh, con bé có còn nói mê sảng gì đó mẹ nhìn mà thấy xót xa. Bản thân mẹ đã từng bị mất một bé gái khi mang thai ở những tháng cuối, và từ đó mẹ không thể mang thai được nữa. Chính vì thế khi biết được hoàn cảnh của cô bé kia, mẹ rất muốn nhận cô bé về nuôi nhưng bố cô bé nhất định không chịu. Và cho tới gần 2 năm trước đột nhiên ông ấy gọi cho mẹ bà hỏi bố mẹ còn muốn nhận cô bé ngày ấy làm con gái nữa không. Con biết mẹ đã nói gì không?
Hạ đang ngả đầu trên vai bà Lan thì ngồi thẳng người lên, nhìn bà mà lắc đầu. Hạ gần như đã hiểu câu chuyện mẹ chồng cô đang nói là về ai, nhưng câu hỏi bà hỏi thì cô không biết đáp án là gì. Bà vuốt mái tóc của cô, nhìn cô âu yếm:
– Mẹ đã nói với ông ấy bây giờ mẹ muốn có một cô con dâu.
– Mẹ, cô bé trong câu truyện của mẹ là con đúng không ạ?
Bà Lan cười hiền từ mỉm cười gật đầu. Rồi bà lại nhìn Hạ:
– Con còn nhớ sao?
Hạ khẽ gật đầu. Cô làm sao có thể quên được quãng thời gian tăm tối của cuộc đời cô chứ. Cô không hiểu sao dì Hằng lại ghét cô đến thế trong khi cô đã rất cố gắng làm tròn công bà giao. Ở lứa tuổi ấy, cô đã phải làm những việc như một người trưởng thành, ấy vậy mà cứ mỗi khi nhìn thấy cô, bà ta lại nổi điên lên như thể cô sống trên đời này là gai trong mắt bà vậy. Mỗi khi bà tức giận không cần biết lí do là gì, bà ta đều trút lên người cô. Từ đòn roi , đánh đập cho tới dìm cô trong bể nước. Kể từ khi ấy cô trở nên nhút nhát hơn, sống thu mình và thành người sợ mọi thứ, đặc biệt là nước. Ngày hôm chồng cô thấy cô bên ngoài trời mưa và đưa cô bề chính là ngày bà cứu bớt cuộc đời cô ra khỏi một vòng địa ngục vì từ đó bà Hằng không còn hành hạ thân xác cô nữa, nhiều khi nóng giận bà ta cùng lắm cũng chỉ mắng chửi, trì triết và liếc xéo cô mà thôi. Đêm hôm cô sốt, cô đã cảm nhận rõ rệt một bàn tay ấm áp mà cô chưa bao giờ có được. Giờ đây cô mới biết đó không phải là mơ, người bấy lâu nay cô nghĩ chỉ xuất hiện trong giấc mơ kia lại là mẹ chồng cô. Bây giờ cô đã hiểu vì sao cô lại có thiện cảm và cảm giác gần gũi với bà đến thế. Bỗng dưng bà Lan thở dài một cái:
– Nhưng có lẽ mẹ đã sai khi muốn con trở thành con dâu mẹ, sai khi ép buộc hai con kết hôn với nhau. Mẹ là người gián tiếp gây ra đau khổ này cho con. Vì thế nên… ngày hôm nay, con quyết định thế nào mẹ cũng sẽ không ngăn cản con. Dù cho sau này con và Tuấn Vũ có xảy ra chuyện gì, con vẫn mãi là con của mẹ.
Sống mũi bỗng dưng cay xè, cả đời này cô mong có một người mẹ thật sự yêu thương còn không được, làm sao lại lỡ từ chối một bà mẹ tốt như thế này. Hạ cứ thế sà vào lòng vòng tay ôm chặt lấy bà. Khoé mắt cả hai người từ khi nào đã đọng trên đó những giọt nước mắt, nước mắt của sự yêu thương.
Sáng hôm sau, Hạ vừa tỉnh giấc đang chuẩn bị xuống dưới nhà thì bỗng có chuông điện thoại. Nhìn trên màn hình hiện số của Thanh Hương, Hạ không biết có nên nghe hay không? Cô không biết Thanh Hương gọi cho cô có việc gì nhưng gọi sớm như thế này chắc chắn là có chuyện. Có thể Thanh Hương chưa biết việc Hạ đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nên Hạ cố tỏ ra bình thường mà bắt máy:
– Thanh Hương, gọi chị sớm có việc gì?
Phía đầu bên kia, giọng Thanh Hương gấp gáp vang lên:
– Chị, chị vào bệnh viện gấp đi, bố đang vào cấp cứu rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!