Con Ghẻ - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1005


Con Ghẻ


Phần 29


Tác giả: Bảo Ngọc

Đoạn nói chuyện vừa rồi, bản thân Hạ chưa kịp hiểu hai người ấy đang nói về vấn đề gì. Dì Hằng đột nhiên kéo cô ra đây hỏi như vậy, chắc chắn dì ấy biết chuyện. Tuấn Vũ và Thanh Hương nói sẽ giữ bí mất với cô nên dù cô có hỏi chắc chắn họ cũng không nói cho cô. Vậy nên Hạ chau mày nhìn dì Hằng, chi bằng để bà ta nói. Cô xoa xoa cổ tay đang bị đau:

– Vâng, con nghe thấy rồi. Chuyện của họ nói dì cũng đã biết?

– Biết chứ. Tao biết từ những ngày đầu khi đám cưới mày vừa xong kìa.

– Khi đám cưới con xong?

Hạ tròn mắt hỏi lại, bà Hằng thấy cô bất ngờ nên cười nhếch môi mỉa mai một cái, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để bà nói ra sự việc này, chứ lâu nay thấy hai đứa nó tình cảm trước mặt trong khi Thanh Hương thì lại phải chịu đau khổ mà bà thấy không chịu nổi chỉ muốn bổ nhào vào tát cho Hạ vài cái cho bõ tức ấy. Nếu chồng bà ngày ấy nghe lời bà cho Thanh Hương gả thay Hạ thì giờ đây người được hưởng hạnh phúc kia chắc chắn là con gái bà rồi. Bà cười khinh khỉnh vẻ mặt vênh lên tự đắc:

– Phải! Tao cũng vô tình biết được thôi vì Thanh Hương nó yêu cầu tao giữ bí mật cho nó nên tao đành nhịn không nói ra. Nhưng giờ mày nghe thấy rồi thì tao nói luôn mất công mày lại suy đoán lung tung, ảo mộng vớ vẩn. Cái đêm tân hôn của mày, Tuấn Vũ nó đến tìm Thanh Hương, nó nói người nó yêu và muốn kết hôn là Thanh Hương. Nhưng đến ngày cưới nó mới biết mày là cô dâu chứ không phải Thanh Hương.

Câu nói của bà Hằng như sét đánh ngang tai Hạ, sao lại có thể có chuyện đó được. Hạ cố giữ bình tĩnh hỏi rõ:

– Sao có thể như thế được, chuyện đó đã thống nhất từ một năm trước chứ có phải đến ngày kết hôn mới nói đâu?

– Thế mới nên chuyện. Trong suốt một năm đấy, những món quà mà Thanh Hương nhận được từ nước ngoài đều là do Tuấn Vũ gửi cho nó. Tên tuổi địa chỉ rõ ràng nhầm sao được. Hồi đấy, Thanh Hương nó cũng có cảm tình với thằng đó còn gì. Chỉ vì bố mày nhất định cứ phải gả mày đi chứ không chịu gả con Thanh Hương nên Tuấn Vũ mới bị gia đình bên kia gây sức ép mà phải lấy mày thôi.
Không biết lời bà Hằng nói câu nào thật câu nào giả, nhưng những gì cô biết thì bà ta đều nói đúng hết. Việc Thanh Hương nhận được quà cũng như nói Thanh Hương thích người ấy thì là có thật. Nghĩ tới đây tim lại đau thắt, hô hấp dường như trở lên khó khăn. Bà Hằng lại tiếp tục tô vẽ thêm:

– Sau khi biết được sự thật, Thanh Hương nó cũng đau khổ lắm. Bao nhiêu ngày trời bỏ ăn bỏ uống. Nhưng trước mặt mày, trước mặt mọi người nó vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Thật tội nghiệp con bé, nó đã nhường cả tình yêu cho mày. Còn nói Tuấn Vũ nhất định không được nói cho mày biết sợ mày đau khổ.

– Như vậy tại sao vừa nãy…

Bà Hằng lại giảo ngôn:

– Đúng là lúc đó không có gì, nó đã nhất quyết giữ khoảng cách với Tuấn Vũ nhưng Tuấn Vũ nói nhất định trong lòng chỉ yêu mình con bé và đợi nó vì trước sau gì nó cũng li hôn mày. Vụ con Thanh Hương thất tình mới đây thằng Tuấn Vũ liền nhân cơ hội đến bù đắp tình cảm cho con bé, làm nó nhận ra tình cảm giữa hai đứa.

Hạ đầu óc như quay cuồng, cô không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Rõ ràng dạo gần đây Tuấn Vũ ở bên cô suốt làm sao đến với Thanh Hương cô lại không biết, nếu nói một phía Tuấn Vũ cô có thể không tin tưởng anh. Nhưng Thanh Hương cô tin tưởng tuyệt đối. Nhất định Thanh Hương sẽ không làm thế với cô:

– Thanh Hương không thể nào như thế? Không thể?

Bà Hằng đột nhiên thay đổi thái độ, dùng lời nói ngọt ngào với Hạ:

– Hạ à, nếu dì nói ra con cũng đừng trách Thanh Hương. Thực ra trong chuyện này, nó không phải người có tội. Nó mới là người đến trước, mới là người mà Tuấn Vũ trọn và giành tình cảm. Nhưng nó vẫn hi sinh vì muốn con được hạnh phúc. Vốn dĩ Tuấn Vũ thuộc về con bé nên con đừng nghĩ nó cướp đi hạnh phúc hay chồng con. Từ trước tới giờ, tính nó sao con cũng hiểu. Mà chúng nó giờ cũng có tình cảm với nhau, dì mong con hiểu chuyện mà trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó. Và dì cũng mong con hãy lựa chọn một cách tốt nhất để không làm tổn thương tới ai trong cuộc.

Từng câu từng chữ bà ta nói như cào xe ruột gan Hạ, sự thật là anh không yêu cô. Từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô! Giờ thì cô hiểu lí do vì sao anh lại không muốn cô mang thai con anh. Mỗi khi cô lo lắng chuyện con cái anh lại cười nói như không muốn tạo áp lực cho cô hoàn toàn là giả dối. Đấy mới là điều anh thực sự mong muốn, vì sẽ có một ngày thích hợp anh sẽ bỏ rơi cô để đến bên Thanh Hương. Thì ra anh đột nhiên thay đổi cách đổi xử với cô không phải vì anh yêu cô mà là vì nhờ ơn của Thanh Hương, vì một câu nói: “ anh phải đối xử tốt với chị gái em” mà cô mới được như vậy. Sự thật là như vậy? Rõ ràng là lòng tốt của em gái mà sao cô đau lòng thế này, nơi trước ngực dường như có cả tảng đá đè nén lên. Cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng để đứng vững cho tới khi dì Hằng không còn đứng đó nữa cô mới đứng không vững mà dựa lưng vào gốc cây. Nơi trái tim như bị ai bóp nghẹt, chưa bao giờ cô cảm nhận sự đau đỡn rõ rệt đến như thế. Cô thật là ngu ngốc mà, tại sao cô không sớm nhận ra vườn hoa hồng Keira chính là Tuấn Vũ nuốn trồng giành tặng Thanh Hương, bức ảnh hai chị em cô được đặt trên bàn của Tuấn Vũ là vì Thanh Hương, người con gái mà anh luôn nói là muốn lấy làm vợ là Thanh Hương, anh đối xử với cô tốt như vậy cũng là vì Thanh Hương, anh không muốn cô mang thai chỉ vì không muốn có rằng buộc quan hệ gì với cô sau khi li hôn. Tất cả mọi chuyện là như thế? Giờ thì cô đã biết, hoá ra bấy lâu nay cô chính là người đã chen chân vào hạnh phúc của em gái mình, Thanh Hương đã nhường lại tình yêu của đời mình cho cô. Khi ấy chắc hẳn Thanh Hương cũng đau khổ như lúc bị Gia Khánh từ chối, nghĩ tới đây Hạ lại thấy bản thân mình thật có lỗi với em gái. Tâm trạng của Hạ lúc này chỉ một màu u ám đầy tuyệt vọng. Trái tim như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào mà rỉ máu đau lắm nhưng lại chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. Từ trước đến giờ Tuấn Vũ chưa bao giờ giành tình cảm thật lòng cho cô, tất cả chỉ là lừa dối, giả dối mà thôi. Hạ đau lòng tới nỗi ngã quỹ xuống đường, bật oà lên khóc mà không để ý tới xung quanh. Cũng may nơi đây vắng vẻ chứ không người ta nhìn thấy sẽ nghĩ cô điên. Nhưng lúc này cô lại thật sự muốn điên, muốn chẳng phải suy nghĩ tới những chuyện mà mình vừa biết. Hoá ra bao lâu nay cô luôn là một đứa ngốc, luôn sống trong thứ tình yêu ảo tưởng mà anh tô vẽ ra cho cô bấy lâu. Anh hoàn toàn không có tình cảm với cô, vậy mà anh vẫn có thể giành cho cô những lời lẽ cử chỉ ngọt ngào, vẫn có thể lên giường âu yếm với cô được. Sao đột nhiên cô lại thấy ghê tởm người đàn ông mà cô yêu thương bấy lâu. Thà anh cứ đối xử tàn nhẫn với cô như thời gian đầu có lẽ giờ đây cô sẽ không phải chịu đau đớn như thế này. Hạ vừa khóc vừa lấy tay đấm vào ngực mình, nơi trái tim như đang có ai bóp nghẹt, cứ thế thắt lại.

Suốt cả buổi chiều, Hạ cứ lang lang trên đường. Cô cứ đi như người mất hồn cho đến khi toàn thân kiệt sức cô mới hoàn hồn nhìn sang xung quanh, không biết nơi này là đâu, lúc này là mấy giờ. Hạ mở túi xách ra lấy điện thoại thì đã thấy hết pin từ khi nào chỉ có màn hình tối đen thui. Cô nhếch mép lên cười nhạt, ngẫm cái cuộc đời cô nó cũng tối đen chẳng khác cái điện thoại hết pin là mấy. Cô bước xuống lòng đường vẫy một chiếc taxi. Hạ vừa bước vào xe, bác tài xế hỏi:

– Cô đi đâu ạ?

Hạ chợt suy nghĩ, bây giờ cô nên về đâu? Về nhà bố cô chắc chắn là không được, về nhà của cô và Tuấn Vũ thì không được, lúc này cô không sẵn sàng đối mặt với anh. Cuối cùng cô chỉ còn nghĩ được tới một nơi.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Hạ bước xuống xe tiến tới cánh cổng cao lớn nhấn chuông. Rất nhanh chóng đã cánh cổng được mở ra. Hạ chậm rãi bước vào, vừa tới cửa phòng khách lớn, bà Lan đã đứng đó đón Hạ. Dường như nhận ra sự khác biệt trên gương mặt Hạ, bà liền đi tới lên tiếng:

– Hạ, con có chuyện gì sao mặt mày ủ rũ vậy.

Trong lòng Hạ, bà Lan không hẳn chỉ là một bà mẹ chồng tốt mà với cô bà còn hơn thế. Giữa cô với bà ngoài tình cảm mẹ chồng – nàng dâu thì còn có một thứ tình cảm đặc biệt khó nói khác. Bà dắt tay Hạ ra ghế rồi ngồi xuống bên cạnh dùng giọng nói đầy lo lắng vừa vuốt gọn những lọn tóc còn vương trên mặt Hạ hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Sao trông con phờ phạc vậy? Tuấn Vũ nó làm gì con, nói cho mẹ nghe để mẹ đi trừng trị nó.

Câu nói của bà làm cô cảm động tới nỗi mắt bỗng dưng đỏ hoe, Hạ nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà. Nếu phải rời xa Tuấn Vũ, có lẽ người mà làm cô luyến tiếc nhất nơi này là bà Lan. Cô không biết có nên nói cho bà biết chuyện đó hay không? Bởi lẽ chẳng có mẹ nào muốn con cái phải li tán. Hạ từ từ dựa đầu vào vai bà thì thầm:

– Mẹ à, hôm nay con rất mệt. Con ở đây với mẹ được không?

– Được chứ con, cánh cửa nhà mẹ lúc nào cũng chào đón con cơ mà. Cứ ở đây, chiều tối mẹ gọi Tuấn Vũ sang đón về.

Nhắc đến Tuấn Vũ, Hạ liền bật dậy:

– Đừng, mẹ đừng gọi anh ấy.

Bà Lan tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao lại không được gọi, hai đứa có chuyện gì à?

– Không.. không. Chỉ vì anh ấy bận nên con không muốn làm phiền. Hôm nay con ở lại đây một đêm được không?

– Tất nhiên rồi, bố con đi di lịch với mấy ông bạn chắc cuối tuần mới về. Con ở đây mẹ cũng đỡ buồng.

Sau một hồi nói chuyện, Hạ vẫn chưa dám cho bà biết chuyện của cô và Tuấn Vũ. Cô vì quá mệt mỏi nên đã ngủ trên phòng bà Lan. Đợi cô ngủ say bà Lan mới xuống nhà gọi điện cho Tuấn Vũ nhưng nghe giọng Tuấn Vũ có vẻ gấp gáp:

– Alo, mẹ ạ.

– Uh, Tuấn Vũ, con đang ở đâu?

– Con.. con đang ở công ty. Có việc gì không ạ? À, Hạ hôm nay Hạ có qua bên mẹ không?

– Có, con bé đang ở đây.

– Cô ấy đang ở đấy? Vậy con qua đó ngay.

– …

Bà Lan chưa kịp lên tiếng thì ở đầu bên kia Tuấn Vũ đã tắt máy từ khi nào. Chỉ hai mươi phút sau, tiếng phanh xe gấp trong sân nhà bà khiến ai nấy đều phải chú ý. Tuấn Vũ vội vã bước từ trong xe ra mang theo bộ mặt đầy gấp gáp. Vừa nhìn thấy bà Lan, Tuấn Vũ dồn dập hỏi:

– Mẹ, cô ấy ở đây? Cô ấy đâu rồi mẹ? Cô ấy đến đây từ khi nào?

Bà Lan giơ ngón tay lên ý nhắc anh nói nhỏ thôi:

– Con bé vừa ngủ, không lẽ con bé tới đây không nói với con câu nào sao?

– Sáng nay cô ấy nói đi gặp bạn mà suốt từ trưa con gọi điện không được. Con đang lo lắng đi tìm khắp nơi thì nhận được điện thoại của mẹ nên con về thẳng đây luôn.

– Mẹ thấy con bé như có chuyện gì buồn, nếu nó không tìm con chắc có lí do. Thôi cứ để con bé ở lại với mẹ đêm nay.

– Nhưng…

– Con bé nói muốn ở lại đây. Lát con ở đây ăn cơm rồi về trước. Hạ sẽ ở lại đây, sáng mai mẹ sẽ đưa con bé nguyên vẹn trở về nhà được chưa.

Trước quyết định của bà Lan, Tuấn Vũ chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN