Con Ghẻ
Phần 34
Con ghẻ
Chap 34
Tác giả: Bảo Ngọc
Sự chủ động của Hạ làm Tuấn Vũ hơi bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động. Anh bắt đầu đón nhận nụ hôn của cô, dần dần anh bắt đầu cuồng nhiệt chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi của cô ra mà đi vào trong khoang miệng càn quét. Hạ cũng không còn những ngại ngùng như xưa, cô càng lúc càng kiễng cao chân nhiệt tình phối hợp với anh cho tới khi hô hấp trở nên khó khăn mới chịu thôi. Trong phòng có bật điều hòa nhưng thân nhiệt cả hai người thì lại đang nóng rực lên. Tuấn Vũ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi ở thân dưới, nhìn vào đôi mắt trong veo như biển hồ của Hạ cùng sự lên xuống phập phồng nơi trước ngực cô vì nụ hôn kéo dài vừa rồi, Tuấn Vũ không kìm nổi dục vọng của bản thân liền nhấc bổng cô lên một đường tiến thẳng về phòng ngủ. Anh đặt nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi cởi ngay áo vest vứt sang một bên cúi người xuống hôn cô, anh hôn trán hôn đỉnh mũi rồi hôn môi cô. Hai người cứ dây dưa như vậy cho tới khi trên thân thể chẳng còn vật cản nào nữa, họ cứ lao vào nhau như hai con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Nhưng mà cũng đúng, Tuấn Vũ quả thực đã bị bỏ đói một thời gian rồi, từ khi Hạ vào viện chăm ông Hùng ốm, rồi ông mất Hạ cũng rầu rĩ bao ngày. Tuấn Vũ chỉ sợ cô vừa buồn vừa mệt nên không dám làm gì. Ngày hôm nay cô lại chủ động thế này, quả thực là cơ hội hiếm có ngàn năm có một nên nói như thế cũng không sai. Về phía Hạ, cô biết đêm nay sẽ là đêm cuối cô ở bên cạnh anh, sẽ không còn lần thứ hai như thế này nữa nên cô phải trân trọng cơ hội này. Cô bỏ mặc sự ngại ngùng sang một bên, bỏ mặc lòng tự trọng sang một bên mà lao vào cuộc yêu với anh. Khi anh mang lại cho cô cảm giác tuyệt vời nhất, cô không ngại ngần nói với anh trong cuộc hoan ái:
– Tuấn Vũ, em yêu anh.
Câu nói ấy dường như lại càng kích thích Tuấn Vũ hơn, anh ở trên lại càng ra vào mạnh mẽ khiến Hạ từ miệng bật ra những âm thanh ái muội. Suốt đêm hôm ấy, họ đã làm chuyện đó không biết bao nhiêu lần cho tới khi cả hai đều mệt rã rời Hạ mới rúc đầu vào ngực Tuấn Vũ nằm trọn trong vòng tay anh ngủ tới sáng.
Hạ không biết mình đã ngủ bao lâu, tới khi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt cô mới tỉnh dậy. Cô đưa tay sang bên cạnh không thấy Tuấn Vũ liền ngồi bật dậy thì thấy Tuấn Vũ đã quần áo chỉnh tề đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Hạ không biết anh đang nói chuyện gì với ai, chỉ thấy anh có vẻ gấp gáp:
– Tìm ra rồi sao, được rồi lát tôi tới công ty.
Tắt điện thoại đi, anh quay ra bắt gặp Hạ đang nhìn anh, nở một nụ cười hạnh phúc hết mức có thể. Anh đi về phía cô âu yếm nói:
– Em dậy mặc đồ đi, anh đưa em đi ăn sáng rồi anh lên công ty có chút việc
Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ nói Tuấn Vũ nếu bận cứ đi trước, cô có thể tự về nhà. Nhưng ngày hôm nay là ngày cô sẽ phải rời xa anh nên cô phải tranh thủ tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng bên anh, nghĩ vậy Hạ liền đáp:
– Anh đợi em một chút, em xong ngay đây.
Hạ vội vàng bước xuống giường, cảm giác đau truyền từ nửa thân dưới khiến cô khựng lại. Đây là hệ quả của Tuấn Vũ ban tặng cho cô đêm hôm qua đây mà. Tuấn Vũ thấy thế liền đưa tay đỡ lấy Hạ, cô chợt đỏ mặt. Tuấn Vũ liền lên tiếng trêu chọc cô:
– Mới một đêm đã thế này, những ngày tiếp theo em định tính như thế nào đây?
“Những ngày tiếp theo?”, sẽ có sao? Đáng lẽ nghe câu nói đùa này của Tuấn Vũ cô phải thấy vui chứ nhưng sao trong lòng lại chua xót thế này. Hạ vẫn cố gắng nở một nụ cười đáp lại anh rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Sau khi Tuấn Vũ đưa Hạ về nhà, anh dặn dò cô nghỉ ngơi rồi thơm lên má cô một cái xong mới đi đến công ty.
Tại công ty, nghe xong báo cáo của thám tử Tuấn vũ ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ. Anh đang ngồi suy đoán, suy đoán liệu có phải người đó là người đánh tráo thuốc và làm vậy với mục đích gì? Mà giờ anh mới để ý, sao giờ này chưa thấy đến công ty. Anh không trực tiếp gọi mà bảo thư ký gọi Bảo Nam lên.
Phải một lúc lâu sau Tuấn Vũ mới thấy Bảo Nam tới công ty, nhìn vẻ mặt cậu ta hôm nay không được tốt cho lắm. Nhưng nghĩ tới những lời thám tử nói ban nãy, anh liền hỏi:
– Bảo Nam, tôi có vấn đề muốn hỏi cậu?
Bảo Nam không trả lời chỉ nhìn Tuấn Vũ như đang chờ đợi câu hỏi anh, dường như cậu ta cũng có điều gì đó muốn nói với anh. Tuấn Vũ lên tiếng:
– Thuốc mà tôi nhờ cậu mua cho Hạ, có đúng chỉ là vitamin?
Bảo Nam không lấy gì làm ngạc nhiên trước câu hỏi của Tuấn Vũ, anh ta không ngần ngại trả lời:
– Cậu đã biết rồi sao? Đúng là thuốc đấy không phải vitamin.
– Là thuốc tránh thai!
– Đúng là thuốc tránh thai, là do tôi đã đổi thuốc.
Tuấn Vũ tức giận đứng lên túm lấy cổ áo Bảo Nam, nhưng anh ta vẫn không phản kháng, vẫn đứng im mặc Tuấn Vũ muốn làm gì thì làm. Tuấn Vũ cau mày nhìn Bảo Nam:
– Tại sao cậu phải làm như vậy, việc chúng tôi có con thì ảnh hưởng gì tới cậu, cả việc cậu đưa thuốc tránh thai khẩn cấp cho thím Năm bảo với thím ấy là tôi ép cô ấy phải uống. Cậu có biết việc đó đã chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi không?
Bảo Nam nhếch mép lên cười:
– Thì mục đích chính của tôi là chia rẽ tình cảm hai người mà, hôm ấy khi đợi cậu tôi chỉ vô tình nghe hai bà giúp việc nói chuyện với nhau. Họ thì thầm với nhau rằng thấy vết máu trên ga trải giường của hai người, họ nói hai người cưới nhau gần hai năm mới phát sinh quan hệ. Thế nên tôi lập tức đi mua thuốc và đưa thím Năm dặn dò rằng cậu bảo đưa cho cô ấy uống.
Tuấn Vũ càng tức giận hơn, liền vung một nắm đấm giáng thẳng xuống mặt Bảo Nam khiến cậu ta lảo đảo, khóe môi bật cả máu mùi tanh xộc thẳng lên mũi Bảo Nam. Tuấn Vũ lại nói:
– Từ trước đến nay tôi luôn coi cậu là bạn, tôi không biết đã làm gì có lỗi với cậu để cậu phải làm hại tôi như thế?
Bảo Nam đứng thẳng người lên đưa tay quệt đi vệt máu trên miệng:
– Tôi không hại cậu, tôi chỉ đang cố gắng giữ lại tình yêu cho mình thôi.
Tuấn Vũ trợn mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Nam đầy khó hiểu, Bảo Nam tiếp tục nói:
– Cậu còn nhớ tôi đã từng kể với cậu về người con gái đầu tiên tôi yêu, người con gái ấy chính là Hạ. Trước kia tôi có nói với cậu là tôi yêu cô gái ấy và đã tìm đến nhà cô ta với ý định tỏ tình nhưng lại bị mẹ cô ta bắt gặp. Bà ấy nói Hạ con bà ấy chỉ thích những người đàn ông giàu có và có tiền, thứ như tôi muốn được cô ta để ý tới là điều không thể. Rồi rất nhiều điều không hay về cô ấy mà tôi cứ tin là thật. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt tôi lại nhìn thấy vẻ dịu dàng hiền thục của cô khiến tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn. Đặc biệt là khi tôi cùng cậu học từ nước ngoài trở về và vào tập đoàn Phong Vũ làm việc. Tôi đã tự tin về bản thân mình hơn rất nhiều nên đã vài lần tìm tới nhà cô ấy. Lúc này tôi mới biết được một điều rằng cô ấy không phải là con ruột của người mà tôi đã nghĩ là mẹ của cô ấy, bà ta chỉ là dì ghẻ mà thôi, và tôi cũng hiểu ra được rằng tất cả những điều bà ta nói trước kia đều không phải là sự thật.
Bảo Nam nói đến đây im lặng một lúc, có thứ gì đó như ứ nghẹn nơi cổ họng. Anh đè nén nó xuống rồi lại nói tiếp:
– Khi cậu thông báo sẽ phải kết hôn với người mà cậu không quen biết và yêu cầu tôi điều tra, tôi thật không thể ngờ người đó lại chính là cô ấ. Lúc ấy tôi không biết mình phải làm gì cho đến khi biết được cô ấy còn có một cô em gái. Tôi đã nghĩ nếu tráo đổi thông tin của cô em gái với cô ấy thì người cậu kết hôn sẽ là Thanh Hương. Đặc biệt là lúc nhìn thấy hồ sơ của Thanh Hương cậu lại có vẻ rất thích thú, tôi lại càng thêm phần tự tin rằng cô ấy sẽ không phải kết hôn với cậu, thế nhưng cậu lại không tay đổi được điều đó và vẫn bị ép phải cưới Hạ. Tôi biết thời gian đầu cậu rất ghét cô ấy, cũng do bà Hằng gây ra nhưng tôi không nói sự thật với cậu vì tôi, chính tôi hơn ai hết rất muốn hai người li hôn để tôi có cơ hội đưa cô ấy trở về bên mình. Và sau này khi nhận thấy cậu dần có tình cảm với Hạ, tôi đã phải để tâm rất nhiều. Và việc tráo thuốc là tôi muốn giữa hai người không có gì rằng buộc với nhau. Tôi… tôi xin lỗi.
Nói rồi Bảo Nam đưa cho Tuấn Vũ một bì thư, Tuấn Vũ mở ra bên trong là đơn li hôn đã có chữ ký của Hạ.
– Sáng nay cô ấy có hẹn gặp tôi, nhờ tôi đưa cái này cho luật sư đại diện của cậu. Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu, đáng lẽ ra lúc ấy tôi phải vui mừng mới đúng. Thế nhưng nhìn cô ấy đau khổ tôi lại không thể vui được. Tôi đã lấy hết can đảm để thú nhận sự thật với cô ấy và chuẩn bị tâm lí đón nhận sự trách móc căm ghét của cô ấy vì đã chia rẽ tình cảm hai người dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Nhưng cô ấy không làm vậy, cô ấy nói chuyện đó chỉ là một phần, giữa hai người vẫn còn một rào cản không thể phá vỡ, thế nên dù không có chuyện đó thì cô ấy vẫn quyết định li hôn với cậu. Và lời cuối cô ấy nhờ tôi gửi lời đến cậu rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn yêu cậu rất nhiều và dặn cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ. Đến lúc này tôi chấp nhận bỏ cuộc vì cô ấy .. mãi .. chỉ yêu một mình cậu thôi.
Tuấn Vũ hơi sững sờ vì lời nói của Bảo Nam:
– Cô ấy bảo tôi ở lại giữ gìn sức khoẻ, vậy cô ấy muốn đi sao?
– Phải, cô ấy nói sẽ rời xa nơi này. Nếu cậu thực lòng yêu cô ấy, hãy đi tìm và giữ cô ấy ở lại đi.
Sau câu nói của Bảo Nam, Tuấn Vũ như sực tỉnh vội vàng bước nhanh ra cửa nói lớn:
– Cậu, cậu mau chở tôi tới chỗ cô ấy với cậu vừa gặp nhau. Nhanh lên!
Ngồi trên xe, Tuấn Vũ liên tục ấn điện thoại gọi cho Hạ nhưng chỉ nhận lại những tiếng tò tí te. Anh bực mình quăng điện thoại sang một bên giục Bảo Nam:
– Cậu có biết lái xe không, lái nhanh nên nếu không thì xuống xe để tôi lái
Bảo Nam biết líc này Tuấn Vũ đang gấp gáp muốn tìm Hạ, nếu cho cậu ta lái xe khoing chừng còn xảy ra tai nạn nên đành phóng nhanh một chút tới điểm hẹn..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!