Con Hoang
Phần 13
CON HOANG
Chương 13 – Cái thai không mong đợi.
Tôi bẽ bàng, đau đớn khi nghe mấy lời đó,ánh mắt anh lộ rõ vẻ thất vọng càng khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại, đau đớn đến cùng cực. Mắt anh vẫn nhìn xuống dưới ga giường chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một lần. Vậy mà tôi đã có biết bao nhiêu háo hức cho buổi đi chơi ngày hôm nay, cuối cùng nhận lại toàn đắng cay.
Cố nén nước mắt tôi hỏi anh:
– Anh nói thế là có ý gì.
Trọng khẽ nhún vai thản nhiên nói:
– Có gì đâu, trước thấy em ngoan hiền cứ nghĩ em khác, ai ngờ cũng vậy. Thế mà cứ giữ mình mãi làm anh tưởng..
– Tưởng gì?
– Tưởng em còn trinh chứ còn sao nữa…
Câu nói nhẹ hều của anh càng như sát muối vào tim, tôi nói trong nước mắt:
– Vậy hóa ra là anh yêu cái màng trinh của em chứ không phải yêu em đúng không?
– Haizz, anh có nói gì đâu?
– Anh chưa nói nhưng thái độ của anh là như vậy.
Trọng thấy tôi to tiếng thì cũng gắt lên:
– Đủ rồi nhé, em lừa anh để anh tưởng em còn trinh anh không nói thì thôi em lớn tiếng cái gì?
– Lừa anh, ai lừa? Tôi có lời nào nói với anh là tôi còn trong trắng hay tự anh nghĩ thế?
– Thì ai bảo cứ tỏ ra cao sang, mất rồi mà cứ tỏ vẻ giữ gìn.
Nói rồi Trọng thản nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ mặc tôi ở ngoài này với gương mặt dàn dụa nước mắt. Ngày hôm đó tôi đã trải qua biết bao cũng bậc của cảm xúc, hạnh phúc, ngọt ngào có, mà đắng cay tủi nhục cũng không ít.
Mới mấy phút trước anh còn say đắm hôn tôi, nụ hôn cuồng nhiệt như thế anh muốn chiếm trọn cả cơ thể tôi. Còn bây giờ anh như một người khác, chẳng lẽ cái màng trinh mỏng manh ấy lại quan trọng với anh vậy sao?
Tôi khóc như mưa, tôi không ngờ anh có những suy nghĩ như thế. Một người lịch lãm, thư sinh như Trọng lại có thể phát ra những lời ấy. Tôi đã tin lầm anh mất rồi.
Trong đêm tối tôi một mình trở lại sài gòn, dù trong lòng có nhiều nuối tiếc nhưng tôi hiểu, tôi và anh không thể đi tiếp được nữa.
Tôi thật sự hoảng loạn, bi quan về tương lai của mình.
Những ngày sau đó anh có đến tìm tôi và giải thích:
– Anh xin lỗi, cũng tại anh bất ngờ quá nên mới nói thế chứ anh thề là anh không có ý gì.
– Vậy anh có hiểu em đau thế nào khi phải nghe những câu nói ấy hay không?
– Anh xin lỗi rồi còn gì, anh sai được chưa, thôi đừng giận anh nữa, nhé!
Tôi vì quá yêu Trọng, lại thêm một chút mặc cảm cề quá khứ, tôi sợ rằng nếu ko đến với anh sẽ chẳng người đàn ông nào chấp nhận tôi. Bởi vậy tôi dễ dàng tha thứ cho anh và nuôi thêm hi vọng về tương lai.
Cũng có lúc tôi định mở lời kể cho anh nghe về quá khứ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, kể về mẹ hay về lão Tú? Tôi sợ anh lại nghĩ tôi đang biện minh cho bản thân nên cứ chờ đợi từ anh một lời thắc mắc. Chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy anh hỏi tôi về quá khứ, tôi không biết vì anh không muốn nhắc tới hay vì lý do gì, chỉ biết im lặng theo anh.
Tôi cứ ngỡ anh xin lỗi là đã chấp nhận quá khứ của tôi, không ngờ Trọng không còn là người đàn ông tôi yêu trước kia, anh cộc cằn hơn trước rất nhiều. Ngày trước mỗi lần giận nhau chẳng cần biết ai đúng ai sai, anh luôn là người xuống nước làm lành trước. Còn bây giờ chỉ khi nào anh mặc kệ, cứ thế im lặng tới khi tôi không chịu nổi mà mở lời trước.
Có những chuyện tưởng chừng như vô cùng nhỏ anh cũng có thể cáu giận và lớn tiếng nạt nộ tôi. Như hôm trước anh có hẹn tôi ra ngoài đi chơi, do đúng hôm tăng ca nên anh phải chờ khoảng chừng nửa tiếng. Vừa thấy tôi bước ra từ cổng công ty anh chẳng thèm hỏi xem tôi có mệt không mà đã sưng mặt trách móc:
– Đã hẹn rồi mà cũng không biết đường xin nghỉ sớm.
– Công ty chứ có phải cái chợ đâu mà thích nghỉ lúc nào là nghỉ, cả chuyền đang làm một mình em nghỉ coi sao được.
– Thế để anh đứng chờ dài cổ thì em coi được à.
Tôi vừa phải tăng ca lại bị ăn căn nhằn nên tâm trạng có chút không vui mà nói:
– Em tăng ca đã đủ mệt lắm rồi anh làm ơn đừng hạch sách em nữa có được không? Em không thể nhẫn nhịn mãi được đâu?
– Em lại muốn cái gì, em nhìn xem có thằng nào đứng chờ người yêu cả tiếng đồng hồ như thế không? Anh đón đưa em như thế còn chưa đủ với em à.
– Anh cho rằng như thế là đủ hay sao? Nếu như ngày hôm nay anh không có nhu cầu thì anh có tới tận đây để đón em hay không?
Trọng cười khẩy:
– Vậy chứ giờ em muốn làm sao? Em mất trinh tôi vẫn yêu em, không bỏ em em còn muốn cái gì nữa?
– Thì ra bấy lâu nay anh luôn nghĩ mình đang ban ơn cho em, anh tự hỏi bản thân mình xem anh coi em là người yêu hay chỉ là chỗ để anh thỏa mãn ham muốn thể xác. Bao lâu rồi anh không để ý đến cảm xúc của em, bao lâu rồi anh luôn nổi nóng vô cơ như thế hả?
– Ý em là tôi không quan tâm em, không yêu chiều em. Những lần đón đưa của tôi là vô nghĩa. Em nói tôi muốn thỏa mãn xác thịt, vậy còn em, em không được sung sướng hay sao?
Tôi im lặng để kết thúc cuộc nói chuyện… Không phải vì không đủ lý lẽ mà vì tôi cảm thấy quá hụt hẫng khi hiểu được suy nghĩ của Trọng, về cái cách mà anh nghĩ về tôi.
Cuối cùng tôi đề nghị chia tay, tôi không chấp nhận được Trọng đem việc mất trinh để đánh giá con người tôi. Càng không thể chôn vùi tuổi xuân bên người đàn ông tệ bạc, không biết quan tâm đến người yêu.
Trọng nghe xong chỉ nhếch mép hỏi:
– Chắc chứ.
– Em mệt rồi, không muốn bị anh coi thường nữa.
– Được, đừng có mà hối hận.
Vừa nói anh ta vừa chỉ thẳng tay vào mặt tôi sau đó rồ ga dời đi, nhìn theo bóng lưng người mà mình từng xem là tất cả tôi có chút đau lòng nhưng tuyệt nhiên không một tia hối hận.
Tôi dù có cô đơn cả đời cũng không thể ép mình bên cạnh người không biết trân trọng mình mãi được.
Lần chia ly này tôi không hề có cảm giác đau đớn như lần Thuật bỏ lại tôi, vì tôi đã chai sạn với nỗi đau hay vì Trọng không xứng để tôi phải đau lòng.
Trọng là người hội tụ đầy đủ những ưu điểm mà bao cô gái mơ ước, đẹp trai, nhà có điều kiện, công việc ổn định lại có hộ khẩu sài gòn. Cũng vì thế nên anh ta luôn nghĩ tôi sẽ không thể nào dời bỏ anh ta được.
Anh ta vẫn giữ cái suy nghĩ ấy cho tới ngày thứ 10 kể từ khi tôi nói lời chia tay thì bắt đầu chủ động nhắn tin cho tôi trước:
– Em đang làm gì đấy, nhớ em quá.
Tôi dám cá nhu cầu của anh ta lại tăng cao nên mới hạ mình nhắn tin cho tôi. Ném luôn chiếc điện thoại sang bên cạnh, mặc kệ cho điện thoại báo có thêm tin nhắn mới.
Sự im lặng của ta đủ khiến cho Trọng sợ nên cuống cuồng gọi điện lại, tôi không thèm nghe mà ấn nút từ chối cuộc gọi sau đó đọc xem ban nãy anh ta nhắn gì:
– Em, sao không nói gì? Tối nay anh qua chở em đi xem phim nha.
– ….
– Vẫn giận anh hả, hôm đó anh nóng quá, anh xin lỗi được chưa?
-…..
– Đừng đùa dai nữa, nghe máy đi, anh đã xin lỗi rồi mà em còn bướng, già néo là đứt dây đó nha.
Tôi cười khinh rồi tắt luôn nguồn điện thoại, hôm nay chủ nhật, đáng ra tôi sẽ đi đâu đo chơi nhưng vì tôi thèm ngủ quá nên quyết định ở nhà. Dạo gần đây chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng có cảm giác thiếu ngủ, mặc dù đi ngủ từ sớm nhưng tới công ty vẫn ngủ gật.
Chẳng lẽ chia tay Trọng nên cũng ảnh hương đến tâm sinh lý của giấc ngủ hay sao?
– Nguyên, mở cửa cho anh
Cái tên đang ghét này, hắn ta mặt dày tới mức tìm tới tận phòng của tôi hay sao.
– Anh biết em trong đó, mở cửa cho anh đi.
Bây giờ mở nhìn thấy anh ta lại thêm bực mình mà không mở để anh ta đứng đó kêu gào cũng chẳng được. Cực chẳng đã tôi đành miễn cưởng mở cửa.
Vừa thấy tôi Trọng đã nhào tới ôm chặt mà rằng:
– Anh xin lỗi, đừng giận nữa nhé.
– Bỏ ra đi.
– Em phải đồng ý tha thứ cho anh trước đã.
– Bị điên hả, bỏ ra, tôi chỉ là đứa mất trinh thôi mà anh cần gì phải hạ mình như thế. Về đi, tôi hết yêu anh rồi.
Trọng nghe xong bông sa sầm nét mặt chất vấn tôi:
– Ra thế, ra là cô tìm được thằng khác ngon hơn nên muốn đá tôi có đúng không?
– Muốn nghĩ sao cũng được.
– Mày được lắm con chó, nhớ mặt bố mày đấy.
Tôi nhìn thái độ cục cằn của Trọng lòng càng thêm chán ghét, hẩy mạnh anh ta khỏi cửa sau đó cũng nhanh tay chốt cửa lại. Trọng ở phía ngoài tức tối chửi tôi thêm mấy câu nữa rồi mới bỏ về.
Nghĩ đến anh ta tôi lại thấy rùng mình ớn lạnh, may mà tôi nhận ra sớm, nếu không thật không dám tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ thế nào.
————*————*———-
Nửa tháng sau khi chia tay Trọng, càng ngày tôi càng thèm ngủ, cơ thể cũng có vài biểu hiện lạ như thèm chua và sợ đồ có dầu mỡ. Ngay bữa ăn trưa nay tôi đã nôn thốc nôn tháo chỉ vì trong xuất ăn coa món thịt kho tàu.
Mấy chị nhìn tôi như thế thì giật mình hỏi:
– Nguyên, đến tháng chưa?
– Em… hình như là hôm nay.
– Thế thấy chưa?
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời thì bị chị Bích cốc một cái vào đầu rồi mắng:
– Còn ngồi đấy mà lắc à, đi mua ngay que về thử đi.
Cơ thể tôi bắt đầu run lên, tôi hiểu chị đang nói gì bản thân tôi cũng đang mong chờ chị nguyệt ghé thăm mà chưa thấy. Chị thấy tôi cứ ngồi ngây ra thì mắng:
– mày có bầu chắc rồi, đây này lông mày dựng ngược lên đây này.
Có bầu, không thể nào, không thể nào có lúc này được. Mới mấy hôm trước tôi còn xua đuổi Trọng, bây giờ mà có bầu thì biết tính sao?
❌ Cả nhà like và share bài giúp em với, em cảm ơn ạ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!