Con Hoang - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
540


Con Hoang


Phần 14


Chương 14 – Giữ hay bỏ?
Tôi sợ đến mức cứ ngồi bất động như thế hồi lâu, cả công ty ai cũng biết tôi yêu Trọng, nhưng không một ai biết việc tôi và anh ta đã đường ai nấy đi. Ai ai cũng khen tôi tốt số khi yêu được anh chàng hoàn mỹ như Trọng, không một ai biết đằng sau lớp vỏ bọc ấy anh ta tởm lợm đến mức nào.
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ cuộc đời tôi lại có nhiều ngã rẽ đến như thế, ngay lúc này tôi chẳng biết bản thân cần phải làm gì, mọi thứ cứ rối tung cả lên khiến tôi chẳng nghĩ được gì.
Chi Bích nhìn được nét lo lắng trên gương mặt tôi thì nắm tay bảo:
– Có gì mà phải sợ, sai thì sửa, chửa thì đẻ, về bảo với thằng Trọng chở đi khám rồi nói chuyện người lớn là xong.
– Nhưng mà… chị ơi… liệu em… có thật không chị?
– Ơ cái con này, mày hỏi bác sĩ chứ hỏi gì chị, mua lấy cái que mà thử rồi tính . Mày mới chậm thì thử vào sáng sớm là chuẩn nhất.
Tôi cười khổ hỏi lại:
– Mua que.. ở đâu hả chị?
– Con này nay mày ngố à, mua ở hiệu thuốc chứ ở đâu.
– Em.. ngại lắm… hay là thôi….
Còn chưa nói xong chị Bích đã trợn tròn mắt mà mắng tôi:
– Mày dở à, cái gì thôi được chứ cái này thôi làm sao được. Phải kiểm tra xem có đúng là có thai không, rồi đi khám xem nó có ổn không. Xong còn thu xếp mà nói chuyện người lớn, càng để lâu thai nó càng lớn em ạ.
– Nhưng mà…
– Nhưng nhị cái gì nữa?
– Em xấu hổ lắm, không dám đi mua.
– Tao chả hiểu mày nghĩ gì, lúc hành sự có ngại không mà ra sản phẩm rồi lại bày đặt ngại.
Chị Bích là thế, chị là người khá thẳng tính, tôi cũng quen với cách nói chuyện của chị nên không để bụng mà quay sang nài nỉ:
– Chị, hay là chị mua giúp em, nhá, đi mà, năn nỉ chị đấy..
– Được rồi, tí về đợi chị chị mua cho, giờ ăn cơm đã sắp hết giờ cơm rồi.
Tôi vâng dạ gắp vội mấy miếng thịt sang cho chị Bích, bữa trưa của tôi chỉ còn ít dưa muối nhưng tôi lại ăn ngon miệng hơn mọi ngày.
Chiều đó tôi thấp thỏm mong đến lúc tan làm rồi lại lẽo đẽo theo chị Bích ra hiệu thuốc gần đó, chờ chị mua giúp 2 chiếc que thử thai sau đó một mình trở về phòng trọ.
Chị có dặn phải thử vào lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy nên dù nóng lóng tôi vẫn phải đợi.
Tối đó tôi vẫn nói chuyện với bác gái, tôi bất an đến mức bác gái cũng nhận ra và hỏi:
– Nguyên, con sao thế?
– Con có sao đâu?
– Mẹ thấy sắc mặt con không tốt, có phải con đang lo lắng điều gì đúng không?
Tôi nhìn bác nửa muốn nói ra hết nửa lại sợ khiến bác phiền lòng lại thôi. Bản thân tôi cũng chưa chắc chắn về cái thai tốt nhất là tạm thời nên im lặng.
Một đêm chưa bao giờ dài với tôi đến thế, từng tiếng tích tắc nặng nề của chiế đồng hồ trên tường kia càng khiến cho thời gian dài thêm ra.
Mất ngủ tôi nằm tự nghĩ lại cuộc đời của mình suốt nhiều năm qua, dường như chưa một lần tôi được hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày nhỏ thì khổ vì mẹ, vì bị người đời coi khinh, lớn lên lại bị người ta cưỡng hiếp, tới tận bây giờ những tưởng đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình thì hoá ra chỉ là kẻ tệ bạc. Bây giờ lại thêm mối lo về cái thai, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi vì sao ông trời lại luôn đưa tôi vào những thử thách nghiệt ngã như thế.
Khi nước mắt ướt đầm gối cũng là lúc trời sáng, tôi run rẩy ngồi nhìn chằm chằm vào hai chiếc que trước mặt.
Một vạch rồi hai vạch từ từ hiện lên trước mắt tôi, vạch thứ 2 tuy không đậm như vạch đầu nhưng như thế cũng đủ cho tôi biết điều tồi tệ gì đang xảy ra.
Nhìn chiếc que tôi thấy tim mình đau nhói, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng phải cố gắng đề kìm lại. Tôi không thể khóc, không được phép khóc vào lúc này, tôi cần phải tỉnh táo để còn suy nghĩ xem tiếp theo đây sẽ làm thế nào.
Tôi không thể miễn cưỡng đến với Trọng, với bản tính của anh ta tôi chắc chắn sẽ bị coi khinh vì vừa mất trinh lại có bầu trước.
Bỏ đi đứa nhỏ này thì tôi không nỡ, làm mẹ đơn thân thì lại càng không. Không phải tôi sợ bản thân sẽ không ko được cho con, mà tôi không muốn cuộc đời của nó sẽ lại giống tôi, mang tiếng là đứa con hoang cả đời. Một mình tôi khổ là quá đủ rồi tôi không muốn con của mình lại lặp lại cái quá khứ tồi tệ ấy.
Chưa một lần tôi thôi khao khát được biết mặt cha mình, được ông ấy ôm vào lòng vỗ về như bao người khác. Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu tôi có cha liệu cuộc đời tôi có bi thảm tới mức này?
————*————-*————
Một ngày nữa lại trôi qua, cũng vì quá bế tắc nên tôi đành đem mọi chuyện kể cho chị Thoa nghe, nghe xong chị trách tôi:
– Con bé này truyện như thế mà cứ chịu đựng một mình là làm sao hả? Chị đã nói có bất cứ việc gì cũng phải nói chị nghe cơ mà.
– Chị đừng nói với mẹ nha.
– Chị biết rồi, thế em đã nói với thằng Trọng chưa?
Tôi mệt mỏi lắc đầu, còn chị thở dài nói tiếp:
– Để mai chị bay gấp vào trong đó với em…
– Không cần đâu, em chỉ muốn hỏi chị xem em có nên nói với anh ta không thôi.
– Có thể Trọng nó tệ, nhưng sự thật nó vẫn là cha của con em, nó có quyền được biết về đứa nhỏ.
Nghe lời chị, tôi dù còn hận Trọng nhưng tôi vẫn báo tin cho anh ta về cái thai trong bụng mình.
Nhận lại là vẻ mặt khinh bỉ của anh ta khi hỏi:
– Có chắc nó là con tôi không hay lại của thằng nào?
Tôi tức đến mức nghiến chặt hai hàm răng vào nhau mà vẫn phải nhịn xuống để trả lời:
– Thế anh nghĩ tôi ngủ với thằng khác rồi lừa anh à.
– Cũng có thể lắm chứ, tuần trước cô chẳng nhận là có người khác rồi hay sao?
– Tôi thừa biết anh vẫn theo dõi tôi, tôi có ai hay không không lẽ anh lại không biết?
Bị tôi nói đúng tiM đen anh ta vội chống chế:
– Nhưng mà tôi tính rồi, ngày đó là ngay an toàn không thể nào dính được.
– Thế mà que thử thai lại hiện hai vạch anh thấy sao?
Anh ta khẽ liếc xuống hai chiếc que thử trong hộp rồi dịu xuống hỏi:
– Anh không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Vậy em định thế nào.
– Bỏ thôi?
– Sẽ rất đau đấy.
– Đau một lần còn hơn đau cả đời.
– Vậy ngày mai tôi sẽ đưa cô đi.
Tôi choáng váng, tôi không nghĩ anh ta lại ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị của tôi, tôi cứ nghĩ anh ta có thể khinh tôi nhưng với máu mủ của mình thì anh ta phải khác. Nào ngờ anh ta cũng chỉ là một kẻ quất ngựa truy phong.
Ngồi trước cửa phòng khám chân tay tôi bỗng nhiên trở lên lạnh ngắt, Trọng chẳng thèm để tâm tới tôi mà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoai.
Phòng khám hôm nay rất đông, già có, trẻ có, có người thì vui vẻ khi hay tin mình có thai, cũng có người đau khổ, suy sụp giống tôi lúc này:
– Thai tương đương 4 tuần 3 ngày, chưa có tim thai, sản phụ giữ hay bỏ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN