Con Hoang - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
592


Con Hoang


Phần 23


Chương 23 – Nhật ký của mẹ.
Đầu dây bên kia đang cố nói gì đó nhưng tôi không còn nghe thấy nữa bởi chiếc điện thoại trong tay tôi đã rơi từ bao giờ. Sốc, bàng hoàng là cảm giác của tôi lúc này, tôi sốc đến mức toàn thân cứng đơ, cứ đứng mãi một chỗ lầm bẩm:
– Không thể nào, không thể nào?
Mới hôm qua mẹ còn hỏi tôi về công việc, về cuộc sống và dặn dò tôi:
– Con ráng sống cho thật tốt và đừng bao giờ lặp lại sai lầm của mẹ nghe con.
Tôi không biết mẹ đang muốn nhắc tới việc mẹ làm gái, mẹ mở động gái, hay việc mẹ lỡ có bầu và sinh ra tôi, đứa trẻ không có cha?
Nhìn mẹ tôi có chút chột dạ, chắc chắn tôi sẽ không đời nào bước chân vào cái nghề của mẹ. nhưng còn về đứa con không cha… thì tôi đã lỡ sinh ra Bình Minh mất rồi, thế có được coi là lặp lại sai lầm năm xưa của mẹ hay không? Không thể nào đâu, tôi chưa từng hối hận khi chọn làm mẹ đơn thân, cũng chưa từng ghét bỏ đứa con trai bé bỏng của tôi dù cho nó xuất hiện không đúng thời điểm. Ngược lại tôi lại cảm thấy Bình Minh như một món quà mà thượng để ban cho tôi, thằng bé giúp tôi có đủ can đảm để trở về, sống cùng những người thân yêu. Chính thằng bé là nguồn sáng làm bừng lên cuộc đời tăm tối của tôi, giúp mỗi ngày của tôi đều thêm tươi đẹp hơn.
Rõ ràng là tôi không giống mẹ, tôi biết yêu thương con của mình.
Khẽ thở dài tôi vội lảng sang chuyện khác:
– Mẹ, vào nhà nghỉ ngơi rồi nói chuyện tiếp, sức khỏe mẹ yếu đứng lâu sẽ rất mệt.
– Kệ mẹ, mẹ cố được.
– Mẹ cứ để con dìu mẹ vài nhà r..
– Mẹ đã nói kệ mẹ, đứng ngoài này thôi, con không được vào trong ấy.
Mẹ đột ngột to tiếng khiến tôi giật mình, tiếng quát của mẹ không còn lớn như năm xưa nhưng cái chất chua ngoa trong ấy thì không lẫn đi đâu được.
Mẹ thấy tôi nhìn thì vội dịu giọng giải thích:
– Mẹ không có ý gi đâu, mẹ là ổ bệnh, mẹ không muốn con vào trong đó, mẹ sợ sẽ lây bệnh cho con.
– Con đã tìm hiểu qua mạng rồi, con tự biết cách phòng tránh.
– Không được, bệnh này có thể không lây nhưng còn lao, còn nấm… con tới đây gặp mẹ đã là quá nguy hiểm rồi.
Nếu lúc đó tôi vào với mẹ, ngồi lại nói chuyện cùng mẹ lâu hơn chút nữa, biết đâu mẹ sẽ không tự tử.
Hai mươi lăm năm trước, khi tôi vừa chào đời mẹ bỏ tôi lại cho bà Năm. Hai mươi lăm năm sau, mẹ bỏ tôi lại cho cuộc đời, còn mẹ đi đến một nơi xa xôi nào đó.
Nhớ lại giây phút gặp mẹ vào sáng hôm qua tôi bật khóc thật lớn, vậy mà tôi cứ mãi đắn đo xem có nên gặp mẹ hay không, để bây giờ có muốn cũng chẳng còn gặp được nữa.
Bước thấp, bước cao tôi như người mất hồn đi xuống dưới nhà bác gái thấy tôi trong bộ dạng ấy thì hốt hoảng hỏi:
– Nguyên, có chuyện gì thế con?
– Mẹ ơi, hu hu…
– Mẹ đây, mẹ đây, bình tĩnh nào, có chuyện gì nói mẹ nghe…
– Mẹ con… mẹ đẻ của con… chết rồi… hu hu.
Hai chữ “chết rồi” thoát ra khỏi miệng tôi cũng là lúc bàn tay đang vỗ lưng tôi của bác gái sựng lại. Bác nhìn tôi như muốn xác nhận lại sự thật, tới lúc thấy tôi cứ mãi khóc không ngừng bác mới nói tiếp:
– Mẹ biết con buồn, nhưng người mât cũng đã mất rồi, bà ấy lại chỉ có mình con. Việc trước mắt con nên nén đau buồn lại để lo hậu sự cho bà ấy được chu toàn, để mẹ nói cái Thoa ở nhà trông cháu rồi mẹ sẽ cùng con tới đó.
Tôi biết là mình phải mạnh mẽ, phải bình tĩnh để lo hậu sự cho mẹ, nhưng tôi đau lắm, ân hận lắm, giá mà tôi không phân vân, giá mà tôi gặp mẹ sớm hơn, giá như tôi dành thời gian cho mẹ nhiều hơn chút nữa thì có lẽ mẹ sẽ không bế tắc tới mức phải tự tử.
Bác gái nhanh chóng đỡ tôi ngồi xuống ghế sau đó đi lên tầng thông báo với chị Thoa, có tiếng phản đối của chị nhưng sau khi nghe bác gái phân tích chị cũng lặng im không nói thêm gì nữa. Tôi biết chị vẫn không muốn tôi tha thứ cho mẹ, càng không muốn tôi và bác gái tới lo hậu sự cho bà.
Mẹ là người sinh thành ra tôi, dù mẹ có từng ác độc đến thế nào thì giây phút này tôi vẫn phải làm tròn chữ hiếu.
Thuật đã về từ chiều hôm qua nên bây giờ chỉ có mình tôi và bác gái tới đó, vẫn là con đường đầy lá khô bên hông nhà, vẫn cánh cửa sắt han rỉ ấy mà sao hôm nay tôi lại thấy cảnh vật nơi này ảm đạm đến thế.
Chị Lệ thấy tôi đến thì trao cho tôi một bức thư tay, là của mẹ viết cho tôi trước lúc chết, tôi chưa mở ra đọc nhưng thấy ở phía ngoài bì thư có vương rất nhiều nước mắt. Chắc chắn khi viết bức thư này mẹ phải khóc nhiều lắm.
Chị Lệ năm nay đã 28 tuổi, quán của mẹ là nơi đầu tiên chị hành nghề, cho tới mấy tháng trước khi mẹ phát bệnh chị và tất cả nhân viên ở đây đều bị đưa đi xét nghiệm, cũng may kết quả của chị âm tính. Chị cũng là người duy nhất còn qua lại thăm mẹ tôi, tuy không ở cùng nhưng hàng ngày chị giúp mẹ tôi mua đồ ăn và các vật dụng cần thiết. Cũng vì thương mẹ tôi, thấy mẹ nhung nhớ tôi nhiều quá nên chị mới đăng hình năm xưa của tôi lên mạng để tìm kiếm.
Tôi thật sự cảm thấy biết ơn chị vì thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc mẹ.
Mẹ đang thuộc diện quản lý của phường vì bệnh và cũng vì tội buôn bán mại dâm nên thủ tục an táng có rắc rối hơn bình thường một chút. Trong lúc xin nột số giấy tờ của Phường tôi có nhận được điện thoại của Thuật.
Nghe giọng anh bao nhiêu đau đớn mà tôi cố dồn nén bây giờ vỡ tan, tôi khóc, tôi nói cho anh nghe về những ân hận, nuối tiếc trong lòng tôi nhưng anh lại bảo rằng:
– Em đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình, trong chuyện này em không hề có lỗi. Em hãy nghĩ rằng mẹ em tự tử là để giải thoát cho bản thân khỏi những đau đớn của bệnh tật.
Tôi khóc, dù có bao nhiêu lý do tôi vẫn không thể nào xua đi cảm giác ân hận trong lòng mình.
Đứng trước linh cữu của mẹ tôi không ngừng khóc:
– Mẹ tỉnh lại đi, mẹ con mình chỉ vừa mới gặp lại nhau, tại sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ lại con mà đi. Tại sao mẹ lại luôn như thế, luôn bỏ mặc con một mình như thế. Mẹ ác lắm, ác với con lắm. Mẹ dậy đi, dậy đánh con, chửi con như năm xưa cũng được. Chỉ cần mẹ mở mắt ra thôi có bao nhiêu đòn roi con cũng chịu được.
– Nguyên, bình tĩnh đi con, con cứ thế này bà ấy sẽ không thể siêu thoát được đâu.
– Con cần mẹ, con vẫn chưa một lần được mẹ ôm vào lòng, chưa được mẹ hôn lên trán, chưa được cùng mẹ cười đùa và sống hạnh phúc. Con chưa từng một lần được bên mẹ như bao đứa trẻ khác, chưa từng…
————*_________*———/-
Sau khi hoàn tất thủ tục tôi đưa mẹ đi hỏa thiêu đám tang của mẹ ngoại trừ vài người của phường tới làm thủ tục thì chỉ vỏn vẹn 4 người. Bác gái, chị Lệ, tôi và Thuật. Một đám tang cô đơn nhất tôi từng thấy.
Lúc sinh thời cuộc sống của mẹ ngày nào cũng nhộn nhịp với đèn, hoa, chớp, nháy… vậy mà cuối cùng lại chết trong cô đơn và sự xa lánh của người đời. Bất giác bao nhiêu oán hận năm xưa trong lòng tôi chợt tan biến, những trận đòn roi, những lời đay nghiến tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa, trong lòng tôi lúc này chỉ còn duy nhất một nỗi đau, nỗi đau mất mẹ!
– Mọi việc xong xuôi rồi, về thôi con.
– Mẹ về trước lo cho Bình Minh giúp con, con muốn ở lại thêm một chút nữa.
Thuật hiểu tâm trạng của tôi nên nói với bác gái:
– Bác yên tâm cháu sẽ ở lại với Nguyên.
– Vậy cháu để ý con bé giúp bác, bác về xem thằng cu con thế nào. Giúp bác khuyên con bé nhé.
– Vâng, cháu sẽ cố gắng.
Bác gái đi rồi tôi mới dám bật khóc, Thuật ôm lấy tôi cố gắng dỗ dành:
– Nếu khóc có thể giúp em nhẹ lòng hơn anh sẽ khóc cùng em.
Những lúc yếu đuối thế này tôi vô cùng biết ơn Thuật, ngày hôm ấy nếu không có anh chắc chắn tôi sẽ mãi chẳng thể cân bằng cảm xúc.
Tôi buồn, anh đau lòng. Tôi khóc, anh khóc cùng tôi, và chúng tôi lại cùng nhau đọc bức thư của mẹ.
Nét chữ run run, đôi chỗ lại nhoè đi vì nước mắt của mẹ khiến tôi càng thương mẹ hơn.
“ Gửi Nguyên, con gái của mẹ.
Khi con đọc được những dòng này thì mẹ đã không còn trên đời này nữa. Mẹ xin lỗi vì đi mà không nói với con một lời, mẹ biết mẹ có lỗi với con, dù cho có trăm vạn lời xin lỗi cũng chẳng thể nào chữa lành những tổn thương trong con. Nhưng mẹ vẫn muốn gửi tới con một lời xin lỗi chân thành nhất.
…..
Khi hay tin mình mắc căn bệnh thế kỷ, Đêm nào mẹ cũng thức trắng, có những lúc mẹ muốn chết đi cho đỡ phải chịu đau đớn, vaf sự kỳ thị, xa lánh của người đời, nhưng vì chưa tìm lại được con nên mẹ lại gắng cầm cự.
Giây phút được gặp lại con, được thấy con khoẻ mạnh cũng là giây phút hạnh phúc hiếm hoi cuối đời của mẹ. Cảm ơn vì con đã trở về, cảm ơn vì đã tới gặp mẹ, nhờ sự tha thứ của con mà sự ra đi của mẹ cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn.
…..
Mẹ mệt rồi, đến lúc phải xa con rồi. Con đừng buồn mà hãy quên người mẹ tệ bạc này đi để sống thật tốt con nhé.
Tạm biệt con.”
Tôi khóc, khóc đến quặn thắt tim gan, mẹ của tôi, người mẹ khổ sở, tội nghiệp của tôi tới tận lúc chết vẫn phải chịu đau đớn.
Tôi còn đang đau khổ thì chị Lệ bỗng từ đâu đi tới, trên tay chị cầm mấy quyển sổ màu đen, có quyển đã bạc màu và sờn hết mép đưa cho tôi mà nói;
– Nguyên, chị nghĩ em nên đọc chúng.
Tôi đưa tay nhận mấy cuốn sổ từ chị, tò mò mở một cuốn ra xem, là nhật ký của mẹ. Liệu ở trong này có câu trả lời cho việc mẹ kuoon luôn ghét bỏ và đánh đập tôi? Liệu đọc hết chúng tôi có thể hiểu mẹ hơn không?
Ngày… Tháng… Năm…
– Hôm nay có người đòi mua trinh con bé, nó đã vô cùng sợ hãi và cầu xin mình. Nhưng mình lại bỏ mặc chỉ vì…

❌ Mai thứ 4 em off nha cả nhà, hẹn mọi người vào tối thứ 5 nha.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN