Con Hoang - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
615


Con Hoang


Phần 24


CON HOANG
Chương 24 – Lời tỏ tình chân thành

Nước mắt lã chã rơi làm nhòe cả đi những dòng chữ trước mắt, ngay cả lúc bị người ta mua trinh và giây phút bị lão Tú cướp đi đời con gái tôi cũng không cảm thấy đau đớn như lúc này. Cái cảm giác bao năm hận thì người sinh ra mình, tới tận khi bà khuất núi mới chợt nhận ra bản thân mình mới là đứa con bất hiếu. Cảm giác đau đớn, bất lực nhưng lại chẳng còn cơ hội để sửa sai.

Tôi nhớ lại cái giây phút mẹ vừa nhìn tôi vừa khóc tức tưởi trong cơn ho không dứt, tay mẹ đặt trên ngực vì sức khỏe của mẹ lúc ấy vô cùng yếu, khóc nhiều, ho nhiều sẽ mệt. Mẹ buồn lặng lẽ nhìn tôi, muốn nói mà cơn ho không dứt nên chẳng thể cất lời, nét đau thương hiện rõ trên gương mặt gầy gò của mẹ. Tiếng khóc, tiếng ho của mẹ như một cây kim đâm thắng vào trái tim tôi. Tôi xót mẹ, nhưng tôi lại chôn chân đứng ở đó, dương mắt nhìn mẹ khổ sở với bệnh tật.

Tôi đứng đó nhớ lại cái ngày còn bé, mỗi lần bị mẹ chửi mắng hoặc đánh đòn vô cớ, lòng tôi lại trào nên nỗi uất hận. Tôi cắn răng cam chịu những lời chửi mắng thô tục từ chính người tôi vẫn gọi là mẹ. Tôi uất nghẹn, tôi đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng lại chưa từng ngồi lại mở lòng để tâm sự cùng mẹ. Lòng tôi khi ấy khát khao được yêu thương, nhưng lại bị sự oán hận che lấp nên chẳng nói với mẹ về suy nghĩ trong lòng tôi được.

Khoảng thời gian ấy tôi sống trong sự căm thù và oán hận mẹ, sống trong sự sợ hãi bâng khuâng. Tôi không biết bản thân sẽ chịu đừng được đến bao giờ, cũng chẳng biết mình phải sống như thế bao lâu. Tinh thần tôi dần trở nên suy nhược, vừa hận, lại vừa thèm khát yêu thương càng khiến một đứa trẻ vị thành niên thêm dày vò.

– Mẹ à, con đau buồn quá, con oán hận ông trời đã đem đến cho con một tuổi thơ bất hạnh. Con từng hận mẹ, vì mẹ là người trực tiếp gây ra cuộc đời oan trái của con. Con cũng từng khao khát tình thương của một người mẹ suốt những năm tháng thơ ấu. Những đêm dài thao thức không ngủ vì thèm muốn nhận được cái ôm, một câu ru à ơi từ mẹ. Mẹ có biết con đã dằn vặt bản thân mình thế nào khi biết mình là “con hoang” là đứa con được sinh ra từ sai sót của nghề làm g.ái? Cuối cùng con đã chọn cách bỏ đi, chạy chốn khỏi mẹ. Mẹ chưa từng hiểu nỗi buồn trong con, còn con, con cũng không hiểu suy nghĩ của mẹ. Để đến bây giờ con phải ân hận thốt lên “ Mẹ ơi, con gái bất hiếu.”

Đêm nay trời lại đổ mưa, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhìn di ảnh của mẹ mà tim thôi thắt lại, một thứ gì đó trào lên khiến tôi khó thở vô cùng. Hóa ra mẹ cũng thương tôi, nhưng do cách thể hiện khác quá nên tôi không cảm nhận được.

Trách mẹ không biết cách thể hiện yêu thương, hay trách cuộc đời không có ai dạy cho mẹ điều đó.

Cũng tại tôi và mẹ chưa từng ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được quá 5 phút. Thậm chí bữa cơm mẹ cũng chẳng mấy khi ăn cùng tôi. Những lúc như thế tôi luôn tự hỏi: tại sao mẹ mình lại sống như thế? Tại sao mẹ không giống những ngườ mẹ khác?”

Tôi thật có lỗi khi không tới tìm mẹ sớm hơn, càng có lỗi hơn khi không cho mẹ biết về Bình Minh, cháu ngoại của bà. Bây giờ thì muộn mất rồi, tôi mãi mãi chẳng còn cơ hội đứng trước mặt mẹ mà nói chuyện nữa.

Từng dòng chữ trên cuốn nhật ký của mẹ cứ thế nhảy múa trước mắt tôi.

Ngày… tháng… năm…

Mình là trẻ mồ côi, hôm nay mình tròn 18 tuổi, mình bắt đầu ra ngoài xã hội kiếm sống…

…..

Ngày,… tháng… năm…

Hôm nay là một ngày nhục nhã nhất đời mình, mình đã tin lời gã sở khanh đó và bị hắn lừa đi bán trinh.

…..

Ngày… tháng…. Năm…

Mình bị hắn ép phải làm gái, hắn có trong tay clip lần trước, mình không có người thân, cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

…..

Ngày… tháng… năm…

Lần này chẳng cần ai ép, mình chủ động bước chân vào con đường ấy…

…..

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay mình biết tin có thai, thật không thể tưởng tượng nổi mình đã cẩn thận đến mức ấy vẫn có thể tòi ra thứ nghiệp chủng này. Mình phải phá nó, nhất định phải phá bỏ.

….

Ngày… tháng… năm…

Mình không thể phá bỏ, thứ nghiệp chủng, nó phá hỏng tương lai của mình.

…..

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay con nghiệp chủng ấy ra đời, giây phút nghe tiếng nó khóc tim mình chợt run lên, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mình đã làm một điều không tưởng, rướn người lên nhìn gương mặt nó. Là con gái, khá giống mình. Một chút mềm lòng, mình quyết định tiếp tục làm nghề cũ để có tiền lo cho hai mẹ con.

…..

Ngày… tháng… năm…

Con bé lớn nhanh quá, mỗi lần gặp mình nó lại hỏi về bố, dù câu hỏi đó khiến mình cáu nhưng nó vẫn không ngừng hỏi. Nó đáng yêu, nhưng câu hỏi ấy khiến mình không muốn gặp nó.
…..

Ngày… tháng … năm…

Bà ấy đã qua đời, nhớ lại quãng thời gian sống trong trại trẻ mồ côi, mình không nỡ đem con bé vào đó nên đành đem về nuôi.

Mình mồ côi từ nhỏ, không có ai dậy cho mình cách là mẹ. Mình luôn nghĩ rằng phải thật nghiêm khắc thì con bé mới có thể nên người, giống cái cái mà mình từng được dậy dỗ nhiều năm trong trại trẻ mồ côi. Mình tin vào câu “ thương cho roi cho vọt” phải nghiêm khắc con mới nghe lời.

….

Ngày … tháng …. năm….

Mình nhận ra con bé ngày càng bướng, nó luôn luôn làm trái lại mong muốn của mình.

…..

Ngày… tháng … năm…

Con bé dám bỏ học, mình muốn khuyên con đi học lại nhưng lại không biết nói sao cho con hiểu. Con bé lại thường xuyên làm ngược với mong muốn của mình nên đành dùng cách lấy độc trị độc. Mình ép nó làm lễ tân để nó phải đi học lại, nhưng nó lại tuyệt nhiên không một lời xin đi học lại, chỉ chống đối lại mình.

Không kiềm chế được bản thân mình đã đánh con bé, mình là một người mẹ thất bại!

…..

Ngày… tháng… năm….

Có kẻ trêu ghẹo con bé, mình thật sự muốn đấm vào mặt thằng đó, nhưng mình không làm thế, không phải mình sợ mất khách. Mà mình sợ con bé, sợ nó thấy mình phản đối sẽ làm ngược lại…

Chẳng phải bao lâu nay con bé vẫn thế, vẫn chọc tức mình bằng cách ấy. Nuốt cơn giận vào trong mình chọn cách vờ như không thấy để bảo vệ con.

…..

Ngày…. tháng…. năm…..

Hôm nay có gã đòi mua trinh con bé, cái cảm giác bị lừa bán trinh năm xưa lại ùa về. Phải đến khi con bé kêu gào xin sự giúp đỡ mình mới có thể bình tĩnh trở lại. Mình đọc được nỗi sợ trong mắt con bé nhưng chưa biết phải làm thế nào vì gã này tai to mặt lớn, nếu không khéo chỉ sợ con bé sẽ càng khó sống.

Vậy nhưng chưa kịp nghĩ cách thì đã nghe tin con bé bot trốn. Mình sợ gã ta bắt được sẽ giết con bé nên vội vã cho người đi tìm.

Mình phải tìm con, phải đem nó đi nơi khác…

…..

Ngày… Tháng…. Năm…

Một tuần rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì từ con bé. Không biết nó ở đâu, sống thế nào. Sợ nhất là nó trốn không kỹ và rơi vào tay gã kia.

Mình thật sự rất lo cho nó…

…..

Ngày …tháng …năm…

Đã ba năm rồi, ngày nào mình cũng cố dò hỏi thông tin nhưng con bé lại biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời.

Mình nhớ con bé, và chợt nhận ra bản thân đã dậy con sai cách….

…..

Ngày …. tháng… năm…

Vẫn biết cái nghề này nó bạc nhưng chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại mắc phải căn bệnh thế kỷ.

Mình muốn chết nhưng lại mong được gặp con bé lần cuối nên cố gắng chiến đấu với bệnh tật.

Căn bệnh ấy đang dày vò mình mỗi ngày, nó rút cạn sức lực của mình. Mỗi lần tưởng như không qua khỏi mình lại lôi ảnh con gái ra nhìn, nhớ thế lại có thêm cơ hội để vượt qua.

….

Ngày… tháng… năm…

Cuối cùng thì ông trời cũng rủ lòng thương cho mình gặp lại con bé. Được nói lời xin lỗi thật tâm với con gái giúp cho lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Con bé lớn hơn xưa rất nhiều, lại có một cậu thanh niên hết lòng yêu thương bên cạnh. Mình có thể yên tâm rồi…

Con gái à, một lần cuối xin lỗi con… đã đến lúc mẹ phải đi rồi ..

Trang cuối cùng của cuốn nhật ký mới nhất gấp lại cũng là lúc mắt tôi sưng húp vì khóc. Tôi nhớ mẹ, nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ không cãi lại lời mẹ, sẽ không bỏ học, càng không bỏ mẹ lại một mình.

———*———-*——-

Hàng ngày tôi đều đem cơm tới cúng cho mẹ, mỗi lần trở lại căn nhà ký ức về mẹ lại sống dậy, đem theo cả nỗi ân hận cuộn trào trong lòng tôi.

Hối tiếc, day dứt nhưng tôi chỉ có thể gửi gắm nỗi biềm theo làn khói hương nghi ngút mong rằng trên trời cao mẹ có thể nhìn thấu lòng tôi.

Tinh thần tôi cũng theo đó mà xuống dốc, Thuật vì lo lắng cho tôi nên lại chuyển công việc ngược lên Hà Nội.

Những ngày đầu Thuật phải nhận ánh mắt dò xét của bác gái và chị Thoa. Dẫu gì anh cũng từng làm tổn thương tôi nên hai người họ có đôi chút ác cảm. Mãi tới gần đây khi nhận thấy sự chân thành của Thuật mọi người với niềm nở với anh như trước. Còn tôi mải đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ nên chẳng còn thời gian để tâm đến Thuật. Mà ngược lại anh thấy tôi buồn nên ngày nào tan làm cũng ghé qua thăm tôi và Bình Minh.

Tôi chợt nhận ra anh rất khéo chăm trẻ con, thằng bé chưa đầy 5 tháng nhưng lần nào cũng cười giòn tan khi được anh cưng nựng. Đôi lúc tôi còn lầm tưởng hai người bọn họ là cha con…

Tôi lại suy nghĩ mông lung rồi, ai là cha thằng bé tôi là người rõ nhất vậy mà cứ mơ mộng lung tung.

– Nguyên, sao thế em? Nghĩ gì mà thần người ra thế?

Tiếng Thuật làm tôi giật mình, tôi sợ anh đọc được suy nghĩ ban nãy trong mắt tôi nên vội lảng tránh rồi đáp:

– À không, không có gì đâu.

– Em lại nhớ đến mẹ em hả? Anh nói rồi, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Ai ở hoang cảnh của em cũng sẽ hành động y như thế, thậm trí còn tệ hơn nữa kìa. Em cứ mãi dăng vặt bản thân vừa khổ mình mà khổ lây sang con nữa.

– Em hiểu rồi…

– Đừng buồn nữa nhé, nhìn em buồn anh xót lắm.

Tôi khẽ gật đầu cho anh yên lòng, Thuật thấy tôi tiếp tục trầm ngâm thì đột ngột nắm tay tôi mà đề nghị:

– Nguyên, cho anh cơ hội được chăm lo cho hai mẹ con nhé.

Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới làm cho tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp. Tôi thương anh, Bình Minh cũng bện hơi anh, nhưng mà… Tôi sợ mẹ con tôi sẽ làm khổ anh.

❌ Tết đến nơi rồi các chị đẹp ơi, tương tác cho em đi nà!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN