Con Là Thanh Xuân Của Mẹ - Chương IV: Đám cưới...hạnh phúc thay niềm đau, nụ cười thay nước mắt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Con Là Thanh Xuân Của Mẹ


Chương IV: Đám cưới...hạnh phúc thay niềm đau, nụ cười thay nước mắt


Qua 2 hôm sau, mẹ anh cùng anh và bạn của mẹ anh xuống nhà tôi. Mẹ ạnh nói là 3h xuống do bận công việc.
Nhưng tận 5h thì bà mới xuống nhà tôi.
Mẹ tôi buồn rất buồn, mà không chỉ mẹ tôi, mà cả gia đình tôi nữa. Ai cũng buồn, ai cũng không thích cái đám cưới này.
Lý lo không thích tôi sẽ nói với mọi người ở chương sau.
Mẹ cùng bạn của mẹ anh lên nhà tôi. Nói chuyện người lơn.
Ba tôi: Giờ chuyện tụi nhỏ nó lỡ hết rồi, chị xuống nhà tôi như vậy là tôi cũng mừng rồi. Giờ chuyện tụi nhỏ như qua nói
chuyện điện thoại, chị định tổ chức đám cho tụi nhỏ thế nào.
Mẹ anh: Không nói gì, im lặng.
Bạn mẹ anh: Em, khìu mẹ anh một cái, ông nói thêm, em định tổ chức sao, có cho tụi nhỏ cái gì không, có phụ bên nhà gái
gì không?
Mẹ anh: Trời ơi! thì giờ chuyện nó bất tử bất từ quá tui đâu gơm được nhiều, thôi tui phụ nhà a chị 10tr làm đám cho nó.
Mẹ tôi: dạ chị phụ được nhiêu tui cảm ơn, không nói gì, bà buồn, buồn từ ánh mắt cho tới khuôn mặt.
Ba tôi: chuyện cũng xong xuôi, ngày làm đám cưới cũng đã có, giờ mời anh chị xuống dùng bữa cơm gia đình.
Ba buồn nhưng không nói gì cả.
Anh 3: Người trầm tính nhưng lại thương tôi rất nhiều, ngồi trong bàn tiệc anh 3 không nói gì chỉ để ý những hành động và
lời nói của bên kia.
Anh 3 buồn và thương cho tôi.
Đám cưới, đám cưới sẽ diễn ra sao, 10tr nhà tôi làm được gì.
Tôi: alo anh hả, sao lúc em tới nhà a chơi, anh nói vs em thế nào mà giờ mẹ anh cầm 10tr đưa cho nhà em, anh lừa dối em
tôi cúp máy không đợi a trả lời thêm gì nữa.
Mẹ: kệ con ạ, người ta cho nhiêu vậy là mình mừng rồi, mẹ chỉ cần ngta tốt với con thôi!
Tôi: mẹ, nhưng con không muốn, con không thích cách mẹ anh ấy đối xử với gia đình mình như vậy. Một ánh mắt một thái độ
khinh người
Mẹ: mẹ chấp nhận được, không sao đâu?
Tôi: chạy vào phòng khóc nức nỡ, khóc một cách ấm ức. Mẹ anh đã hứa gì với tôi, tại sao vậy????
Đám cưới.
Ngày đám cưới là ngày hạnh phúc, là ngày quan trọng cả đời người con gái.
Nhưng đó là ngày tôi phải khóc, là ngày tôi cố gượng cười.
Đám cưới ở quê thì nó đâu như ở TP, 7h sáng là đã có khách.
Nhà trai thì 9h30 mới có mặt, khách đã về gần hết. Tôi buồn, mặt tôi ụ xuống, tôi muốn khóc nhưng lại không giám sợ bà con ở xóm
sẽ biết. Tôi lại cố cười.
Làm lễ xong, tôi chụp hình với tất cả mọi người trong gia đình.
Tôi: anh 3 ra chụp vs em tắm hình, anh 3 im lặng nhìn tôi như muốn khóc. Tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa vội chạy vào phòng
mà khóc.
Anh 3 tôi là người mạnh mẽ, chưa bao giờ anh 3 tôi khóc, chưa bao giờ anh 3 tôi để cảm xúc nó hiện ra bên ngoài như vậy.
Ngồi trong phòng anh 3 tôi khóc, khóc rất nhiều
Anh 3: tại sao vậy hả? a gáng làm ruộng để cho m có tiền đi học, xe anh cũng cho m mượn, để m đi học, anh lo cho m như vậy?
Tại sao m lại làm cái chuyện đó, tại sao vậy??
Tôi: khóc không giám nói gì ngoài xin lỗi.
Anh 3: quánh tôi một cái, anh 3 lại khóc.
Lần đầu tôi thấy anh khóc như vậy.
Đã nhiều ngày tôi không ăn, không uống, tôi chỉ muốn chết nhưng mà tôi chết thì mọi chuyện cũng không giải quyết được.
Chiều hôm đó, cả nhà tôi ai cũng nhậu phía sau nhà, để quên đi chuyện buồn và không ai tin đó là sự thật.
Tôi lặng lẽ đi dọn dẹp quét rác, có lẽ hôm đó là ngày buồn nhất của cái tuổi 23 của tôi.
Mẹ anh gọi cho anh, sao con vs nó chưa về, về còn đi làm lo cho mẹ con nó nữa.
Anh: dạ, để ra con nói với vợ con.
Tôi: em không về đâu, em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ở với ba mẹ.
Ba tôi: về đi con, chứ con đã là dâu của người ta rồi.
Tôi: míu máo như đứa con nít. Con không về đâu.
Tối lại ai cũng khuyên tôi nên về đó, tôi nó con không về, tôi cố làm làm rất nhiều, từ nặng đến nhẹ.
Mẹ: về đi con, đừng để chị xuôi buồn, về đó nghe lời cho người ta thương mình nghe hong con.
Tôi: Con không về đâu, mẹ đừng đuổi con đi mà.
Chị 5: Mẹ đừng đuổi út đi mà, nó sẽ khổ, mẹ cho nó ở nhà mình đi mẹ.
Tôi: Khóc òa như đưa con nít.
Anh 5: Em có để cho út nó đi không? nó ở đâu còn khổ thêm.
Anh 5 ôm chị 5 lại nhốt vào phòng mẹ.
Tôi: vào phòng sếp đồ chuẩn bị đi đã hơn 7h rồi.
Mẹ, chị 3, chị 4 bước vào, dì 10 cũng vào theo, cố lên nghe con.
Mẹ: nè tiền nè, con để giành uống sữa lo ăn uống, để con con nó đói tội nó.
Tôi: dạ con biết rồi, tôi lại sụt sùi một lần nữa.
Ra xe tôi chuẩn bị về, thì ba tôi bước ra.
Ba vỗ vai tôi, cố lên nghe con, nghe giọng của ba là đang muốn khóc nhưng cố kìm lại vì sợ tôi lạ khóc thêm.
Tôi: dạ dạ, con hiểu rồi.
Trên xe, tôi khóc, khóc hết nước mắt, chưa bao giờ tôi lại khóc nhiều như vậy.
Vì tôi có bầu nên không thể rước dâu, nhà trai chỉ xuống vọn vẽn 20 người, mẹ anh cho chúng tôi dduocj 9 chỉ vàng 24 và cặp
nhẫn cưới.
Tôi buồn vì bà đã nói thế nào, bà đã nói ra sao, vậy mà giờ lại như vậy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN