Con Là Thanh Xuân Của Mẹ
Chương VIII: Thương con gái của mẹ.
– H ơi, vào nhanh đi, con N nó đau lắm rồi.
Anh tất bất sang ban chuẩn bị các thứ, chạy đi mua đồ sanh trong bệnh viện, dù mình có chuẩn bị sẵn nhưng bác sĩ vẫn kêu
mình mua ở trong BV sau này mới được mặt đồ mình mua.
– Con đau quá rồi mẹ ơi
Bác sĩ ơi con đau quá rồi…..vào phòng sanh nằm đi bác sĩ tới ngay.
– Leo lên giường sanh, cơn đau đã hết.
1 phút sau, aaaaa đau quá bác sĩ ơi.
Bác sĩ xuất hiện, sau đó chọc nước ối, vậy là một dòng nước chảy ra, yk như mình đi tiểu vậy.
Khi nào chị đếm 1 2 3 thì em rặn nha.
1 2 3 rặn đi em, cố lên.
– Lấy hết bình sinh để rặn.
– 1 2 3 cố lên em, sắp ra rồi.
Cảm giác như bác sĩ đã rạch cái gì đó cho em bé dễ ra vậy.
– 1 2 3 cố lên, rặn một hơi thật mạnh đi em, đúng rồi, giỏi giỏi lắm.
Con đã ra, đã ra rồi…..
E ơi, ra rồi này, bác sĩ ẩm lên rồi nói, con em là con gái sanh lúc 11h40 ngày 28/9 nhe em.
Bác sĩ đặt con mình lên ngực minhg, vẫn chưa cắt dây rốn…..xem nào nằm lên người mẹ da kề da nào.
Con mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình, con nhỏ xíu, đôi mắt to tròn, tóc đen mun.
Bác sĩ thực hiện khâu may chỉ, chỉ cảm giác biết là đang mai chứ không thấy đâu, nhưng bất đầu nó lạnh mà chỉ lạnh ở phần dưới
từ bụng xuống chân thôi, lạnh quá, tới mức rung luôn rồi.
Bác sĩ may xong thì nói
– Để chị cân bé xem bé được bao nhiêu ký.
– 2kg6 em ơi, nhỏ xíu à, mà giống ba rồi, không giống mẹ.
– Dạ chị. em cảm ơn chị.
Ở ngoài chắc đang nhốn nhào, mình ở trong này mà chân thì cứ run run.
Vậy là được đưa ra ngoài, đưa ra phòng hồi sức sau sanh, hay đúng hơn là chờ có phòng để được lên, vì mình đặt phòng dịch vụ.
Vừa được đẩy ra ngoài, bà nội vội chạy lại, cục vàng của bà nội.
– Nghe mà mình cười thầm trong bụng…..cục vàng…..????
– Bác sĩ kêu mua trà đường nóng cho mình uống, gáng uống hết để bị gì ấy. mình không nhớ nữa.
Do ở trong này nên chỉ được 2 ng vào, thì mẹ ck mình và dì 10 ở vs mình.
Khi cho con bú xong mình phải ẩm xon xuống, do không được ngồi liền sau khi sanh xong, mình nhanh miệng
– Dì 10 ẩm con con xuống giùm conDì 10 chưa có cháu, nên kinh nghiệm cũng k nhiều vs con mình nhỏ quá nên ẩm sợ rớt.
– Dì 10 nói bò xuống từ từ nha con.
Với mình sợ con mình sẽ giống bà nội, vì người ẩm đầu tiên là người bất biến con mình, sau này con mình sẽ giống họ.
Chồng mình là đúc nước cho con uống, uống một xíu thôi, không uống nhiều. Vì chồng mình dễ ăn dễ ngủ nên để anh bất
biến cho con.
– Có phòng rồi, mình chuyển phòng thôi con.
– Anh chị 4 cũng lên tới rồi. Chị 4 làm cho một keo gừng cho mình ăn để ấm bụng sau sanh.
– Tối rồi, mẹ về nghĩ ngơi đi, nguyên đêm hôm qua mẹ mệt rồi, để mẹ con với dì 10 ở với con là được rồi.
– Um thôi xuôi về nghĩ ngơi đi, sáng rồi vô với con, để tui với dì 10 nó ở lại cũng được rồi.
Qua nay xuôi vất vã rồi.
Vậy là mẹ chồng mình về nhà, qua trưa hôm sau hôm sau nữa mới vào.
Bà cũng không gọi hỏi thăm mẹ mình và mình thế nào.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!