Còn Nơi Đó Đợi Người! - Chương 15: Chuyến du lịch. Một chuyện tình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


Còn Nơi Đó Đợi Người!


Chương 15: Chuyến du lịch. Một chuyện tình


” Em sẽ ngừng thích anh đến khi bầu trời chẳng còn những đám mây ngọt ngào mang theo chuyện tình của đôi ta! “

Qua bao nhiêu câu chuyện xung quanh, Hạo Thiên dần nhận ra rằng mình đã thực sự thích Lâm Ý. Nhưng lần này lại khác, hoàn toàn không giống những mối tình trước đây. Lâm Ý cũng thế, cũng dần cảm thấy có thiện cảm, dần có chút rung động với Hạo Thiên. Cả hai dần thân thiết hơn nhưng vẫn không trên mức tình bạn. Vì Lâm Ý thật sự bối rối, cô chẳng thật ra trong lòng cô đang có ai. Là Thiên Phong hay Hạo Thiên? 

Công việc của Lâm Ý có rất nhiều tiến triển. Cô được lòng các lãnh đạo cấp trên, được sự tôn trọng của các đồng nghiệp… Từ một thực tập sinh lóng ngóng, Lâm Ý được Minh Long trọng dụng và trở thành giám đốc bộ phận tiêu thụ. Chuyện tình cảm, nhung nhớ một người,… Lâm Ý cũng chẳng còn để ý nữa. Bây giờ, cô chỉ chú tâm hoàn toàn vào công việc.

Sáng thứ hai hôm đấy, Hạo Thiên vẫn cùng Lâm Ý chạy bộ tập thể dục.

– Lâm Ý! Công việc của em có vẻ thuận lợi quá nhỉ? Nhưng cũng bận rộn quá nhỉ? Đến cả việc hứa cùng anh đi chơi em cũng chả nhớ! – Hạo Thiên.

Lâm Ý như nhớ ra lời hứa dành một ngày ra để đưa Hạo Thiên đi chơi nhân ngày sinh nhật của cậu ta. Lâm Ý chạy chậm rồi hoàn toàn dừng lại.

– Em…em…xin lỗi! Em không cố ý quên! Chỉ là…am hơi bận quá! – Lâm Ý.

– Không sao! Nếu em bận thì cũng không cần nhớ! – Hạo Thiên.

Khuôn mặt Hạo Thiên cũng chẳng như mọi ngày nữa. Anh bỏ Lâm Ý lại ở đó rồi chạy đi lấy xe đưa cả hai cùng về. Cả đoạn đường, Hạo Thiên chẳng nói với Lâm Ý câu nào. Lâm Ý cũng vì vậy mà cảm thấy vô cùng áy náy.

” Làm sao bây giờ? Đúng là lần này mình hơi quá đáng rồi! Lần đầu tiên mình thấy anh ấy giận đấy! Thật là! Đừng vì mục tiêu của mình mà đi quên lời hứa chứ! “

– Hạo Thiên! – Lâm Ý.

– Có chuyện gì không? – Hạo Thiên.

– Anh giận à? Đừng giận em được không? – Lâm 

Ý. – Em xin lỗi! Em không phải là cố ý quên lời hứa đâu! Em xin lỗi! 

Hạo Thiên không trả lời. Chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh vào ngôi biệt thự. Hạo Thiên vẫn lạnh lùng, hắn ta xuống xe và vào nhà trước, mặc cho Lâm Ý có đang ủ rủ vì thấy có lỗi. Hạo Thiên đi ngang phòng bếp thì bị bố mẹ gọi lại.

– Hạo Thiên! – Minh Long.

– Dạ? – Hạo Thiên.

– Lâm Ý đâu rồi? Chẳng phải hai đứa đi cùng nhau à? – Quế Vân.

– Lâm Ý đang vào! Bố mẹ ăn sáng đi! Con không ăn! Con không đói! – Hạo Thiên.

Nói rồi Hại Thiên nhanh chân bỏ lên phòng trước, đúng lúc Lâm Ý lầm lủi đi vào phòng bếp.

– Lâm Ý! Hai đứa có chuyện gì giận nhau à? – Quế Vân.

– Vâng ạ! – Lâm Ý.

– Cái thằng này! Để ta nói lại với nó! Cháu đừng lo, nếu nó ức hiếp cháu thì,…. – Quế Vân.

– Không ạ! Lần này là lỗi của cháu! Cái hôm sinh nhật của anh ấy, cháu có hứa dành ra một ngày đi chơi với anh ấy. Nhưng…từ khi thăng chức, cháu cứ luôn vùi đầu vào công việc mà quên đi lời hứa ngày hôm đó! Bây giờ anh ấy giận cháu mất rồi! – Lâm Ý.

– Không phải lo! Cháu chỉ cần đưa nó đi chơi là được! Cái thằng đó chỉ cứng miệng chứ dễ mềm lòng lắm! – Minh Long. – Ta duyệt cho hai đứa được nghỉ 2 tuần đi du lịch! 

– Thôi chú ạ! Chú cho chúng cháu một ngày là đủ rồi! Công ty còn rất nhiều việc! – Lâm Ý.

– Không sao! Cứ nghỉ ngơi lấy sức làm công việc! Mấy đứa còn trẻ, cứ vừa chơi vừa làm! Ngoan! Cứ nghe lời ta! – Minh Long.

” Chú đây chắc là muốn mình và Hạo Thiên mau chóng thành đôi đây mà! Đúng là bày nhiều trò thật! “

Đã đến nước này thì đành theo lời cô chú vậy. Ăn sáng xong, Lâm Ý lên phòng tìm Hạo Thiên.

– Hạo Thiên! Em vào được không? – Lâm Ý.

– Được! Em vào đi! – Hạo Thiên.

Lâm Ý vừa đợi câu trả lời của Hạo Thiên thì liền mở cửa bước vào.

– Hạo Thiên! Anh còn giận không? – Lâm Ý.

– Không! Anh có giận em đâu! – Hạo Thiên.

– Nếu thế thì ok! – Lâm Ý. – Hôm sinh nhật, em có hứa là sẽ đi chơi một ngày cùng anh. Nhưng…cô chú lại bảo chúng ta đi du lịch một hai tuần để thư giản! Em lên để hỏi ý kiến của anh! 

Lâm Ý nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên để chờ phản ứng của cậu ta. Cuối cùng cũng như dự đoán, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy cũng biến mất.

– Để anh suy nghĩ đã! Có gì tối nay chúng ta bàn tiếp! Còn phải đi làm nữa! 7h10 rồi đấy! Em không tính đi làm à? – Hạo Thiên.

Lâm Ý giật cánh tay phải của Hạo Thiên để xem đồng hồ.

– Chết! Hôm nay bên bộ phận tụi em có cuộc họp gấp! Chết em rồi! – Lâm Ý. – Thôi! Không nói với anh nữa! Em đi thay đồ đây! 

– Nhanh lên nhé! Anh ở trên xe chờ em! Chúng ta cùng đi làm! – Hạo Thiên.

– Được! – Lâm Ý.

Nói rồi, Lâm Ý ” phóng ” ngay trở về phòng để tắm rửa đồ rồi cùng Hạo Thiên đến công ty.

Tin đồn Lâm Ý và Hạo Thiên đang yêu nhau vẫn không bao giờ bị phai nhạt trong ” chủ đề ” của công ty.

Sau khi tan làm, Hạo Thiên xuống phòng làm việc của Lâm Ý để đưa cô về nhà. Ngồi trên xe, Lâm Ý mở điện thoại ra để tìm nơi đi chơi cùng Hạo Thiên.

– Hạo Thiên! Anh thấy chúng ta nên đi đâu chơi nhỉ? Tuỳ anh quyết định đấy! – Lâm Ý.

– Thôi! Con gái các em giỏi việc tìm địa điểm du lịch mà! Cho em chọn đấy! – Hạo Thiên.

– Ừm…nếu thế thì em chọn vậy! – Lâm Ý.

Ngồi được một lát thì Lâm Ý mới đưa điện thoại của mình về phía Hạo Thiên để anh xem bức ảnh trên màn hình điện thoại.

– Hay là chúng ta đi Nhật chơi đi! Ở đó cảnh quang đẹp, đồ ăn lại rất ngon nữa! Được không? – Lâm Ý. – Địa điểm thì em chọn, còn lại đều do anh quyết định!

– Tuỳ em quyết định thôi! – Hạo Thiên.

– Vậy chúng ta du lịch ở Nhật nhé! Ở đấy có món sushi mà anh thích ăn đấy! Vậy là vẹn cả đôi đường rồi! – Lâm Ý.

– Được! – Hạo Thiên. – Vậy em dự định khi nào thì chúng ta đi? Để anh biết mà sắp xếp lịch làm việc!

– Để tối nay em trả lời anh! Tối nay em cũng cần kiểm tra lại lịch làm việc! – Lâm Ý. – Có gì tối nay em sang phòng anh để bàn lại kế hoạch nhé!

– Được! – Hạo Thiên.

Bàn được một lát thì chiếc xe đã lăn bánh vào đến căn biệt thự. Hạo Thiên nhanh chóng xuốgn xe và mở cửa cho Lâm Ý. Màn hình điện thoại của Lâm Ý sáng lên. Một tin nhắn đến. Lâm Ý nhìn vào, quên cả việc bước xuống xe.

– Lâm Ý! Em không định xuống xe à? – Hạo Thiên.

Bị tin nhắn làm đứng hình và cả câu hối thúc của Hạo Thiên, Lâm Ý bước nhanh xuống xe. Vô tình, đầu của cô đập vào đầu Hạo Thiên. Lực đẩy của cô khiến đầu của Hạo Thiên ửng đỏ.

– Hạo Thiên! Anh có sao không? Em xin lỗi! Em hậu đậu quá! – Lâm Ý.

– Anh…anh…không sao đâu! Em…không cần lo lắng! – Hạo Thiên. – anh về phòng nằm nghỉ là được! 

– Hay…để em đưa anh lên phòng nhé! – Lâm Ý.

– Không cần! Em cũng mệt rồi! Về phòng nghỉ ngơi đi! Anh tự đi cũng được! – Hạo Thiên.

– Thôi! Cứ để em đưa anh đi! Phòng em và anh đối diện nhau, cũng coi như là tiện đường cùng đi nhé! – Lâm Ý.

Lâm Ý cẩn thận dìu Hạo Thiên lên phòng. Đi ngang phòng bếp, cô bảo dì Lan mang lên phòng Hạo Thiên nước đá và khăn lông để cô giúp cậu chườm đá.

Với Lâm Ý, Hạo Thiên như có một vị trí nhất định để ở trong tim. Trên tình bạn một chút, dưới tình yêu một chút. Có lẽ là vậy.

…..

Xảo Xảo vẫn cứ hay đòi Thiên Phong dẫn đi đâu đó chơi vì cái tính đua đòi. Thiên Phong thân là tổng giám đốc nên chẳng thể đi được. Nhưng vì thương con gái, Vĩ Hùng việc cớ có một đối tác lớn ở Nhật để lừa Thiên Phong giúp đưa Xảo Xảo đi chơi.

– Thiên Phong! Cậu giúp ta gặp giám đốc Aki”s ở bên Nhật nhé! – Vì Hùng. – Sẵn tiện giúp ta đưa Xảo Xảo cùng đi chơi nhé! 

– Thưa ngài Chủ tịch… Tôi đi Nhật để công việc. Còn việc đưa Xảo Xảo đi chơi thì không thể! – Thiên Phong.

– Cứ nghe ta! Các cậu còn trẻ! Sẵn dịp này thưởng cho mình một chuyến du lịch nước ngoài đi! Làm việc như vậy cũng mệt mỏi rồi! Đừng gò bó bản thân quá! – Vĩ Hùng.

– Nhưng… – Thiên Phong.

– Không nhưng nhị gì cả! Ta đã giúp hai người đặt vé máy bay và phòng khách sạn! Thứ tư tuần sau khởi hành! Cậu nên sắp xếp công việc ở đây ổn thoả đi! – Vĩ Hùng.

– Vâng thưa ngài Chủ tịch! – Thiên Phong.

…..

Hạo Thiên có vẻ rất hồ hởi cho chuyến đi chơi này nên đã đưa Lâm Ý đi mua rất nhiều đồ cần thiết cho chuyến du lịch. Cả hai lang thang hết tầng này đến tầng khách của khu trung tâm. Họ vừa đi vừa nói chuyện khiến mấy người mời hàng xung quanh cứ lầm tưởng là một đôi.

– Anh ơi! Anh mua cho bạn gái mình một thỏi son đi! Môi cô ấy rất đẹp! Thoa son của hacng chúng em thì rất đẹp đấy!

– Thôi chị ơi! Em không muốn ” bạn trai ” em tốn tiền! – Lâm Ý.

Rồi cả hai lãng khỏi chỗ bán hàng đó để đến quầy khác. Hạo Thiên vẫn không hết ngạc nhiên với câu nói đó của Lâm Ý.

– Lâm Ý! Khi nãy em nói là…bạn trai? – Hạo Thiên.

– Thì đúng mà! Anh là con trai và bạn của em! Kết hợp lại chẳng phải là bạn trai à? – Lâm Ý.

Hạo Thiên có vẻ hơi hụt hững với câu trả lời của Lâm Ý. Đi được một lát thì Lâm Ý mới níu tay Hạo Thiên lại.

– Anh đã đặt vé máy bay chưa? Em sợ đến khi đó không còn vé thì khổ! – Lâm Ý.

– Em yên tâm! Anh đã nhờ bạn đặt vé rồi! Thứ tư tuần sau chúng ta khởi hành! Được không? – Hạo Thiên.

– Vậy cũng được! Tuỳ anh thôi! Em đã giao công việc sắp tới cho nhân viên của em xử lí rồi! Với lại có cả chú Minh Long giúp nên chắc cũng chẳng có gì sai sót! – Lâm Ý.

Hạo Thiên kéo Lâm Ý vào một shop bán đồ nam nữ để mua quần áo.

– Lâm Ý! Hay là chúng ta mua đồ đôi để mặc đi! Nếu qua đó mà lạc nhau thì có thể dễ tìm! – Hạo Thiên.

– Thôi! Đồ đôi là dành cho những cặp yêu nhau mặc! Với lại nếu có lạc nhau thì có thể gọi điện thoại mà! – Lâm Ý.

– Thôi! Mua đi mà! Chẳng phải em từng bao địa điểm thì em chọn, còn lại do anh quyết định sao? Em tính thất hứa nữa à? – Hạo Thiên.

– Được! Mua thì mua! Phải nói là thua anh luôn đấy! – Lâm Ý.

Thế là Hạo Thiên cũng lừa được Lâm Ý mua đồ đôi với mình. Cả hai mua được mỗi người 5 bộ và một đôi bata trắng.

– Hạo Thiên! Mình mua giầy bata trắng để làm gì? – Lâm Ý.

– Mua để về chúng ta tự vẽ lên đó một món đồ đôi độc nhất vô nhị! – Hạo Thiên.

Lâm Ý vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện giữa mình và Hạo Thiên từ khi cô qua Mỹ cho đén nay. Bỗng cô đứng khựng lại.

– Hạo Thiên! Nếu anh thích em thì có thể nói! Anh không cần phải làm nhiều chuyện cho em như vậy! – Lâm Ý.

– Anh…anh…không phải anh không muốn nói! Chỉ là anh không biết em có chấp nhận hay không? – Hạo Thiên.

Lâm Ý đưa đôi mắt của mình mà nhìn thẳng vào mắt của Hạo Thiên.

– Vậy nếu…em cho anh cơ hội theo đuổi em thì sao? Anh có trân trọng nó không? – Lâm Ý.

Hạo Thiên vui lắm, hắn đẩy xe đồ sang một bên và chạy lại ôm Lâm Ý vào lòng.

– Có! Anh sẽ trân trọng! Chỉ cần là việc khiến em vui thì anh sẽ cố gắng thực hiện nó giúp em! Chỉ cần là em thì anh không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để em là của anh! – Hạo Thiên.

Lâm Ý cũng đưa tay lên để ôm Hạo Thiên. Cả hai vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc và mặc kệ người xung quanh vẫn đang nhìn họ.

Có lẽ tình cảm hiện tại của Lâm Ý dành cho Hạo Thiên nhiều hơn là Thiên Phong. Vì cô cần một người mang lại cho cô hạnh phúc và niềm vui. Cô cũng chưa thể quên đi mối tình với vị vua ” đáng thương ” khi nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN